Bỏ lên phòng…nó khóc… phòng may? mẹ nó ở đó nằm gục trong căn phòng mà mẹ nó luôn găn bó nước mắt cứ lã chã rơiMẹ nó thường nói”Tiểu Từ của mẹ là xjh nhất..Tiểu Từ luôn đúng..dù bất cứ chuyện gì Tiểu Từ làm cũng đúng..mẹ ủng hộ Tiểu từ…”-Mẹ bỏ con thật rồi…mẹ k về với con nữa hả mẹ?? ôm chiếc khăn tay mẹ nó may..nước mắt thấm nhòa chiếc khăn giờ ba nó cũng k cần nó nữa suốt 1 tuần liền nó k đến trường nơi nó đến là các Bar..vũ trường nơi có thể giúp nó quên đi tất cả~~-Cô làm gì trong phòng tôi? Bất ngờ khi thấy Mẫn Quân lục đục trong phòng nó..nó trợn mắt-Tôi bị mất cái áo..k biết ng làm có để nhầm phòng k..tôi sang tìm lại-Đồ rẻ tiền! tôi k cần..k tìm đc thì ra ngoài cho tôi,! Nó bước vào lấy túi xách rồi ra cửa đúng lúc ba nó về k thèm nhìn ba nó lấy 1 cái… nó đi xuống.. bất giác..Mẫn Quân chạy theo nó..níu nó lại,Giọng thiết tha-Tiểu Từ..cậu đừng đi nữa…những nơi ấy k tốt đâu!!!! Ngạc nhiên..nó và ba nó cùng quay lại?..-Cô nói gì vậy? Tôi chỉ đi đến nhà Giao Giao thôi mà… nhìn ba nó..Mẫn Quân típ-K phải đâu chú…Tiểu Từ đi đến Bar đó chú… Giận giữ.,.ông nhìn nó:-Con đến những chổ đó sao?-k có..con chỉ đi đến nhà Giao Gjao nó quay đi Mẫn Quân chạy theo nó.. 2 bên giằng co túi xách nó rớt ra..-Heroin?-Ba nó xanh mặt,ông lắp bắp Chỉ vào gói ma túy..ông đưa trước mặt nó-Con hư đốn như thế tự bao giờ? Bât ngờ..nó thật sock tại sao vậy? sao lại có gói thuốc ấy trong túi nó..??-Con k biết..con k biết tại sao nó lại trong túi của con…con k biết mà ba….-Thế con nói là tự nhiên nó ở trong túi con à?-k..chắc chắn có ng hại con…là cô ta…lúc nãy cô ta vào phòng con,,chắc chắn là cô ta-Nó khóc,giơ tay chĩ về phía Mẫn Quân-Con hư đốn thế từ khi nào?? hã…ba thương con để con thế sao? lúc nào con cũng đổ lỗi cho mẹ con Mẫn Mẫn..sao con k tự coi lại mình đi…-Ba…ba đang đổ oan cho con…ba..-Nó nắm lấy cánh tay ông..tha thiết Hất nó ngã..ông lạnh lùng-Con làm ba quá thất vọng..những gì con làm và ba thấy làm sao ba tin con đc?-Đúng…ba chỉ tin bà ta..tin mẹ con mụ độc ác đó…ba có còn tin con nữa đâu..Bốp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 cái tát thật mạnh đau đến tận tim như 1 nhát dao vô hình đang xoáy sâu trong tim nó ôm bờ má hằng đỏ.. nó cười máu nước mắt đang hòa vào nhau nó phải tựa vào tường để k bị ngã… là đánh chứ k còn nặng lời quát mắng nó nữa r ba nó đã đánh nó suốt 16 năm qua..cái tát đầu tiên ông đánh nó vì ng mà ông xem quan trọng hơn-Vì bà ta..vì bà ta..ba đánh con..ba đang bảo vệ gđ của mình..ba đang cố tách con ra khỏi gđ ba? đúng k ba?? nước mắt tuôn thành dòng,.nó thổn thức..-Chính con đang tự tách mình ra cuộc sống của ba..là con.,.là bản thân con-Đc..đc mà…ba cứ bảo về ng thân của ba đi…còn con..con là ng ngoài..người ngoài thôi phải k ba…?? nó thét lên…gào lên liệu ba nó hỉu? Nó bị oan..oan mà..sao ba k hiểu chứ-Con im đi..con hư đốn như thế..làm sao ba tin tưởng con nữa lắc đầu nước mắt tuôn trào nó nghẹn ngào-Chính họ giết mẹ..chính họ hãm hại con..ba cứ tin họ đi…tin họ đi Nó bỏ chạy ra ngoài đi đâu bây giờ?? mọi thứ đang thay đổi?? thay đổi rồi!!