Nhiễm Kỳ Hoan và Bành Dịch Bách lại quay về ở chung với nhau như trước.
Mặc dù là tiểu quỷ nhát gan, nhưng Nhiễm Kỳ Hoan hết lần này đến lần khác gom hết dũng khí cố nắm lấy tay của Bành Dịch Bách.
Mắt cậu đã hồi hồi phục rất nhiều rồi, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn rõ ràng hơn so với hôm trước. Cuốn sách hướng dẫn mua trên mạng trước đây bây giờ đang bám bụi trong góc phòng, cuốn sách chữ nổi chưa mở ra cũng bị bỏ quên dưới gối.[dauhuchiensa]
……
Tối nay trước khi đi ngủ, Nhiễm Kỳ Hoan muốn mở mắt nhìn thử trong bóng tối, thì thấy ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ nhỏ của Bành Dịch Bách để lại cho cậu.
Cậu không thể nhìn rõ hình dáng cụ thể của đèn ngủ, trong mắt chỉ có một đốm sáng màu vàng nhạt mơ hồ.
Nhiễm Kỳ Hoan nhìn chằm chằm đèn ngủ, cố gắng tập trung để nhìn rõ hơn một chút, cho đến khi mắt cay xè mới chịu nhắm mắt.
Sau khi nhắm mắt lại, cũng là một mảnh đen kịt. Nhưng chính giữa lại có một điểm sáng nhỏ, là cảm giác đèn ngủ nhỏ vừa mới nhìn thấy.
Trước đó mỗi đêm làm tình xong rất mệt, Nhiễm Kỳ Hoan ngã đầu liền ngủ. Mấy ngày nay không làm, ngược lại có chút không ngủ được.
Lúc không ngủ được, Nhiễm Kỳ Hoan sẽ nhớ tới Bành Dịch Bách.
Thật ra cậu vẫn giữ lại tất cả ảnh chụp có liên quan đến hắn, bất kể là ảnh đơn hay ảnh chụp chung, Nhiễm Kỳ Hoan đều cất trong một album ảnh ẩn.
Ba năm xa nhau, mỗi khi nhớ Bành Dich Bách, cậu sẽ lật album ảnh, xem từng tấm từng tấm ảnh. Trong mỗi tấm ảnh, cách ăn mặc và tư thế của Bành Dịch Bách, cậu gần như đều đã học thuộc lòng.
Cho nên dù hiện tại nhìn không thấy Bành Dịch Bách, Nhiễm Kỳ Hoan cũng không hề quên Bành Dịch Bách trông như thế nào, chỉ là không biết hiện tại hắn trông như thế nào.
Nhiễm Kỳ Hoan cẩn thận suy nghĩ một chút, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng có thể cảm giác được, tóc Bành Dịch Bách dài hơn thời đại học, hẳn là đã tóc mới. Đam Mỹ Cổ Đại
Nếu có thể nhìn rõ hơn một chút thì tốt rồi, cho dù chỉ rõ một chút.
Nhiễm Kỳ Hoan sờ sờ mí mắt của mình, thở dài, chuyện này khi nào mới có thể chữa khỏi đây.
Buổi sáng hôm nay, Nhiễm Kỳ Hoan lại thức dậy sớm hơn Bành Dịch Bách. Cậu vừa mở mắt ra, liền phát hiện bản thân thấy mọi thứ rất rõ ràng. [dauhuchiensa]
Thị lực đột nhiên khôi phục khiến Nhiễm Kỳ Hoan suýt chút nữa hét lên, vội vàng nhìn về phía người bên cạnh.
Từ sau khi về nhà, cậu và Bành Dịch Bách đã ngủ cùng phòng.
Nhiễm Kỳ Hoan hoàn toàn có thể nhìn rõ dáng vẻ ngủ say của Bành Dịch Bách, sống mũi cao thẳng, lông mày anh khí, còn có đôi môi mỏng manh, nhưng khi mở miệng thì rất hung dữ.
Cuối cùng cậu cũng thấy được dáng vẻ người trong lòng hàng đem mong ngóng rồi!
Đôi mắt Nhiễm Kỳ Hoan sáng lên, ghé tới bên cạnh Bành Dịch Bách tỉ mỉ quan sát. Kiểu tóc quả thật đã thay đổi, làn da đen hơn trước một chút, nhưng ngũ quan vẫn đẹp trai như trước.
Nhiễm Kỳ Hoan nhìn nhìn, nhịn không được, hôn lên má hắn một cái.
Người vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt, Nhiễm Kỳ Hoan vốn định trộm hôn lại bị bắt quả tang tại chỗ, liền ngây ngẩn cả người, sau đó bị Bành Dịch Bách vừa tỉnh ngủ bắt được cổ tay.
Bành Dịch Bách mơ mơ màng màng hôn vào lòng bàn tay Nhiễm Kỳ Hoan, xong lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Nhiễm Kỳ Hoan tìm được điện thoại di động, điều chỉnh chế độ người mù trở lại bình thường, sau khi chụp một tấm ảnh Bành Dịch Bách đang ngủ, cũng nhắm mắt lại định ngủ tiếp.
Nhưng chẳng hiểu sao tim lại đập rất nhanh, khiến Nhiễm Kỳ Hoan không ngủ được.
Cậu đứng dậy, lay người Bành Dịch Bách, “Bành ca Bành ca!”
Bành Dịch Bách mở to mắt, “Em bị sao vậy?”
Ánh mắt Nhiễm Kỳ Hoan sáng ngời, nhìn chằm chằm vào mắt Bành Dịch Bách, cậu còn chưa kịp nói mắt mình đã khỏi, hắn đã nhận ra trước.
Bành Dịch Bách ngồi dậy, hai tay nâng mặt Nhiễm Kỳ Hoan, “Mắt em khỏi chưa?”
“Hmm…Được rồi, được rồi.”
Nhiễm Kỳ Hoan mặt biến sắc, lầm bầm không nói rõ lời, Bành Dịch Bách cao hứng hôn môi Nhiễm Kỳ Hoan vài cái, khiến cho mặt cậu đỏ bừng lên.
Bởi vì có thể thấy rõ, cho nên mới xấu hổ.
Bành Dịch Bách kích động đến không biết nên nói cái gì, ôm chặt Nhiễm Kỳ Hoan, lặp đi lặp lại nhiều lần, “Thật tốt quá, thật tốt quá……”
Hắn gạt tóc mái trước mắt Nhiễm Kỳ Hoan ra, hôn lên khóe mắt cậu, “Anh yêu em, Hoan Hoan, anh yêu em.”
Hắn vui đến nỗi mất đi khả năng biểu đạt ngôn ngữ, cũng chỉ biết nói anh yêu em.
Nhiễm Kỳ Hoan đỏ mặt, mắt ngứa ngáy nheo lại, đáp lại Bành Dịch Bách, “Em cũng yêu anh.”
Câu trả lời lại không chút do dự làm cho Bành Dịch Bách suýt nữa rơi lệ, giọng nói hắn có chút nghẹn ngào, “Lúc trước em nói không thích tôi, tôi thiếu chút nữa tin là thật. Tôi cho rằng em thật sự không cần tôi nữa.”[dauhuchiensa]
Trong lòng Nhiễm Kỳ Hoan chua xót, cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, cậu không nhịn được hỏi: “Vậy nếu là thật thì sao?”
Bành Dịch Bách nói, “Vậy nếu đó là thật, thì đó là em không cần tôi, chứ không phải tôi không cần em. Cho dù là thật, em cũng đừng nghĩ rời xa tôi.”
Một chuỗi nước mắt lăn dài trên mặt Bành Dịch Bách, hiện rõ trong mắt Nhiễm Kỳ Hoan.
Cậu luống cuống tay chân lau nước mắt nơi khóe mắt Bành Dịch Bách, sống mũi cũng chua xót, “Chia tay là em có lỗi với anh, nhưng những lời kia đều là giả. Chia tay ba năm, em rất nhớ anh.”
Niềm vui sướng khi mắt lành lại cho cậu dũng khí rất lớn, Nhiễm Kỳ Hoan nhìn chằm chằm vào mắt Bành Dịch Bách, nghiêm túc nói, “Bành ca, em thích anh, rất thích rất thích, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thích anh.”
Bành Dịch Bách ôm người ngã xuống giường, nhắm mắt lại dán vào vai Nhiễm Kỳ Hoan, nói, “Tôi cũng yêu em.”
– Hoàn văn-