Bành Dịch Bách lúc ở trên giường rất hung dữ, Nhiễm Kỳ Hoan vừa vặn là một quả hồng mềm. Bởi vì trong lòng áy náy, cho nên cậu tức giận không nổi, đành phải tùy ý để hắn lăn qua lộn lại.
Hai người ngày đêm làm tình, toàn thân Nhiễm Kỳ Hoan đều bị Bành Dịch Bách hôn, xương cốt bị làm đến muốn gãy vụn.
Sau khi làm xong đôi mắt cũng tốt hơn nhiều, Nhiễm Kỳ Hoan rất hoài nghi Bành Dịch Bách mới là “thần dược” có thể chữa khỏi bệnh cho mình.
Cậu không biết mắt mình xảy ra chuyện gì, Bành Dịch Bách không nói rõ ra, chỉ nói: “Bệnh vặt chỉ cần uống thuốc đúng giờ, rất nhanh sẽ khỏi hẳn.”[dauhuchiensa]
Trong hai suy nghĩ “Cậu bị bệnh nan y, thật ra Bành Dịch Bách đang lừa mình” và “Thật sự là bệnh vặt mà thôi, Bành Dịch Bách sẽ không gạt cậu”, Nhiễm Kỳ Hoan đã lựa chọn cái thứ hai.
Dù sao tình huống mắt gần đây đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, như là bị cận thị cao độ, có thể thấy rõ đại khái một số vật thể, tốt hơn nhiều so với trước đây chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ.
……
Một tuần sau, Nhiễm Kỳ Hoan nhận được điện thoại của mẹ.
“A Hoan, mẹ nghe nói Tiểu Bành đã trở về, con gọi người ta đến nhà chúng ta ăn bữa cơm đi, ở lại chơi thêm hai ngày nữa nha!”
Cha mẹ cũng không biết cậu và Bành Dịch Bách từng yêu đương rồi chia tay, hiện tại quan hệ của hai người lại mập mờ.
Nhiễm Kỳ Hoan không biết làm sao đưa hắn về gặp mặt cha mẹ mình, nên tỏ ý muốn cự tuyệt, “Công việc của anh ấy bề bộn nhiều việc lắm…”
“Đừng làm rộn! Mẹ nghe chị bạn nói Tiểu Bằng xin nghỉ phép một tháng! Nghe nói bệnh viện bên kia không đồng ý, cũng không biết cuối cùng Tiểu Bành xin được nghỉ như thế nào.” Người chị trong miệng của mẹ Nhiễm. Đó là mẹ của Bành Dịch Bách. Hai nhà không chỉ quen nhau mà còn rất thân nữa.
Nhắc tới Bành Dịch Bách, mẹ Nhiễm lại bắt đầu kể chuyện khi còn bé của bọn họ, những chuyện thú vị này hàng năm đều phải lấy ra kể một lần, Nhiễm Kỳ Hoan làm đương sự nghe đến lỗ tai nổi kén, nhưng người lớn lại hết lần này tới lần khác kể lại mãi.
Có một lần lúc Nhiễm Kỳ Hoan hai tuổi thì bị phát sốt, Bành Dịch Bách cũng mới hơn hai tuổi một chút, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là mình đã lâu không gặp Nhiễm Kỳ Hoan, vì thế mỗi ngày đều oa oa khóc lớn, muốn tìm cậu chơi cùng.
Đứa nhỏ nói chuyện không rõ ràng, cha mẹ Bành Dịch Bách không biết con mình đang nháo cái gì, còn tưởng là sinh bệnh, vội vội vàng vàng mang đi bệnh viện, kiểm tra một vòng cuối cùng lại không có vấn đề gì.[dauhuchiensa]
Nhiễm Kỳ Hoan vừa vặn nằm ở bệnh viện nhi thành phố. Cha mẹ Bành nhìn thấy cha mẹ Nhiễm, đương nhiên là không tránh khỏi phải hỏi han ân cần.
Vừa hỏi mới biết Nhiễm Kỳ Hoan bị sốt, bọn họ cũng không thể nào bỏ về, nên cùng vào phòng thăm cậu bé.
Sau khi Tiểu Bành Dịch Bách nhìn thấy Tiểu Nhiễm Kỳ Hoan, lập tức ngừng khóc, mở to cặp mắt đang nước mắt lưng tròng chỉ Nhiễm Kỳ Hoan, miệng nói, “Hoan Hoan, muốn, cùng Hoan Hoan, chơi.”
Rõ ràng vui vẻ hẳn lên.
Lúc này cha mẹ Bành mới biết Bành Dịch Bách chỉ đơn thuần nhớ Nhiễm Kỳ Hoan nên muốn khóc.
Sau đó mẹ Nhiễm lấy chuyện này ra đùa với Nhiễm Kỳ Hoan: “Con không biết Tiểu Bành khóc thành cái dạng gì đâu, mặt nghẹn đỏ hết lên, oa oa khóc lớn đấy. Con đúng là rất hấp dẫn, hai tuổi đã mê người ta thành như vậy rồi.”[dauhuchiensa]
Hôm nay lại kể qua điện thoại một lần nữa, mẹ Nhiễm vui tươi hớn hở nói: “Nghe chị ấy kể, lúc đó Tiểu Bành khóc rất nhiều. Đã lâu không gặp thằng bé, con gọi người ta đến nhà chúng ta chơi đi.”
Nghe lại chuyện thời thơ ấu, Nhiễm Kỳ Hoan đột nhiên căng thẳng, ậm ừ một tiếng, không tìm ra cớ từ chối.
Nghĩ đến chuyện đôi mắt cũng không thể gạt người trong nhà, dù sao thì cũng không biết phải chờ bao lâu mới có thể chữa khỏi, cứ giấu mãi thì sẽ bị phát hiện. Không bằng sớm nói cho người trong nhà, bảo bọn họ đừng quá lo lắng.
Cuối cùng Nhiễm Kỳ Hoan đành phải nhận lời mời thịnh tình của mẹ.
Cùng bạn trai cũ về nhà mình gặp cha mẹ, chuyện này nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên, Nhiễm Kỳ Hoan cũng không biết mở miệng nói với Bành Dịch Bách như thế nào.
Cậu suy nghĩ hồi lâu, lúc ăn cơm tối mới nói: “Cái đó, mẹ em nói chúng ta về nhà ở vài ngày. Muốn em hỏi ý anh như thế nào.”
Bành Dịch Bách không ngạc nhiên chút nào, trả lời: “Lâu lắm rồi chưa gặp dì, khi nào thì chúng ta đi?”
Ngược lại, Nhiễm Kỳ Hoan rất kinh ngạc sao Bành Dịch Bách có thể bình tĩnh như vậy, “Ách, nếu tiện cho anh, ngày mai là được.”
“Đương nhiên là tiện, tôi cũng nhớ dì.”
“À, được, vậy em nói với mẹ một tiếng.”
“Mắt của em, dì có biết không?”
“Em vừa mới nói với mẹ trong điện thoại, nói anh là bác sĩ điều trị chính, mẹ không cần lo lắng gì cả.”
Bành Dịch Bách từ miệng Nhiễm Kỳ Hoan nghe ra chút dấm chua, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói, “Dì vẫn tin tưởng tôi như vậy.”
Nhiễm Kỳ Hoan dùng đũa chọc chọc vào chén cơm, cảm thấy ghen tị, “Đúng vậy, mẹ vẫn luôn thích anh như vậy.”
Bành Dịch Bách vừa nghe đã biết cậu không vui, lập tức lên tiếng an ủi, “Mẹ đương nhiên thích em nhiều hơn, con trai yêu quý của ta, phải ăn thật ngoan, ăn xong rồi còn nhớ uống thuốc đúng giờ đấy.”
Nhiễm Kỳ Hoan lẩm bẩm một câu, “Đương nhiên em biết mẹ thích em hơn.”