Ngày cha xuất chinh ta đã đi tiễn, trên đường còn gặp Lục Cảnh Yến.
Đó là một buổi sáng sớm, trời vừa mới bình minh, nắng sớm vẫn còn mờ mịt.
Ta ở trên thành nhìn cha và đại quân rời đi, nhìn bóng lưng bọn họ nhỏ dần từng chút từng chút một.
Lục Cảnh Yến đứng bên cạnh ta, gió thổi tay áo hắn bay vù vù.
Hắn nói cả nhà Hứa gia toàn trung thần lương tướng, là xương sống và khí khái của nước Lương ta.
Cha ta đi lần này, tất cả mọi người nước Lương sẽ nhớ rõ công ơn của cha ta, hắn cũng sẽ mãi mãi cảm niệm Hứa gia.
Ta cười cười, lại một lần nữa cảm ơn lúc trước hắn cứu ta lên từ trong nước, sau đó ta hỏi: “Tam hoàng tử, người có muốn làm Thái tử không?”
Dù sao thì Lục Cảnh Chu tính tình yếu đuối lại hay nghe lời đồn đãi, thật sự rất khó khống chế đại cục.
…….
Mấy ngày sau, có lưu dân từ bắc địa vào kinh gây sức ép lên quan thương.
Lại có lời đồn đãi nói trận chiến này của nước Kỳ đều là vì tư lợi của Thái tử mà ra.
Tạm thời trong Kinh lòng người hoang mang hoảng sợ.
Có lưu dân từ các nơi tụ tập vây quanh phủ Thái tử, mắng Thái tử phẩm hạnh không đoan chính dẫn đến tai họa, làm bọn họ cửa nát nhà tan phải trôi dạt khắp nơi, muốn Thái tử hy sinh thân mình để ngăn cản cơn thịnh nộ của nước Kỳ.
Lục Cảnh Chu vì muốn yên ổn tạm thời nên dùng binh quyền trấn áp lưu dân, trong lúc trấn áp không cẩn thận đổ máu.
Tuy rằng tất cả đều do ta thiết kế, nhưng ta thật sự không nghĩ tới Lục Cảnh Chu lại dùng cường binh trấn áp lưu dân, còn gây ra tai nạn chết người.
Đến lúc này ngay cả bước tiếp theo ta cũng không cần làm, thanh danh của Lục Cảnh Chu cứ như vậy mà hỏng.
Đại thần trong triều nhao nhao dâng tấu chương thỉnh cầu phế thái tử.
Cha ta cầm đầu quan văn nói Tam hoàng tử tài duy minh triết, có tình có hiếu, thỉnh lập Tam hoàng tử Lục Cảnh Yến làm Thái tử.
Sau đó Lục Cảnh Chu bị phế, bị giam cầm trong phủ Thái tử, cả đời không được ra ngoài.
Sau khi Lục Cảnh Chu bị phế, ta đến Thái tử phủ một lần cuối cùng.
Thật ra cũng không phải ta đến thăm hắn, chủ yếu là ta còn vài thứ để trong phủ Thái tử vẫn chưa lấy về.
Lần này ta và hắn chỉ ở xa xa nhìn nhau một cái.
Hắn đã không che giấu được vẻ suy tàn.
Vừa nhìn sơ qua nơi này so với tàn sen đầy ao còn tiêu điều hơn.
“Hứa Chi Ý, nàng gạt ta.”
“Nàng nói chỉ cần ta trả lại những thiệt thòi mà nàng đã chịu thì chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa.”
Nhưng ta chưa từng hứa gì với hắn.
Vài ngày sau, Lục Cảnh Yến được sắc phong Thái tử.
Một ngày nào đó sau khi hắn thành Thái tử, ta lại gặp hắn ở sau núi Tam Thiền Tự.
Hắn bẻ cành đậu đỏ đưa tới trước mặt ta.
Hắn nói hắn đã chú ý đến ta trước cả Lục Cảnh Chu.
Tiệc xuân năm ấy hắn đối với ta là nhất kiến chung tình, chỉ tiếc cuối cùng vẫn chậm một bước.
“Hứa cô nương, ta không giống như hắn. Lục Cảnh Chu có thể cho nàng, ta cũng có thể cho nàng, ta có thể làm tốt hơn so với hắn, cho nàng nhiều hơn nữa.”
Ta hơi sửng sốt, trong lòng muốn cười nhưng trên mặt lại cung kính thi lễ:
“Thần nữ không hề có mong muốn gì khác, chỉ cầu điện hạ có thể nhớ được lòng trung thành của Hứa gia.”
Về phần ta….
Nếu hắn thật lòng yêu thương ta, muốn giúp ta thì trước ngày Lục Cảnh Chu bắt ta quỳ hắn đã đứng ra rồi.
Hắn chờ hai ngày kia chỉ vì muốn ta phải thừa nhận phần tình cảm này của hắn mà thôi.
Cho dù hắn thật lòng yêu ta thì ta cũng không còn là một tiểu cô nương chỉ cần dùng một chút tình yêu là có thể lừa gạt được nữa.
Có tình yêu rất tốt, nhưng một mình ta cũng được mà.
Hiện tại ta chỉ muốn chờ cha ta về nhà, chờ người một nhà nhàn nhã ngồi xuống, thắp đèn nhìn núi sông bao la, trăng sao trên ngân hà.
HOÀN.