“Chậc chậc! Cuộc chơi chưa bắt đầu chẳng lẽ đã đến hồi kết thúc luôn rồi sao? Vậy thì tiếc quá! Tôi còn tưởng Lâm tổng sẽ ra một cái giá khác để đưa cả hai người phụ nữ cùng đi. Mất công đem về không ngờ chẳng có một chút giá trị gì cả, nhìn những tấm ảnh này xem có ai không nghĩ cô ta mới là ánh trăng sáng trong lòng ngài?”
Tế Hải lấy từ trong túi ra một xấp ảnh, môi trề xuống thật sâu, miệng cứ lải nhải rằng đã theo dõi Trì Vĩ hơn một năm nay, chủ đích ban đầu là bắt cóc Lý Ngư Đường, chưa tìm được thời cơ thích hợp thì cô ấy đột nhiên biệt tích lại thấy Trì Vĩ thông báo kết hôn với người khác, bọn chúng bất đắc dĩ mới thay đổi kế hoạch. Tế Hải cứ tùy tiện chìa ra từng tấm rồi ném tung lên trời. Quá khứ mà Trì Vĩ không bao giờ muốn nhìn lại thời khắc này đều đang xuất hiện trước mắt hắn. Tất cả đều gắn với những hồi ức tốt đẹp của hai người.
Chất lượng ảnh không được tốt còn là ảnh phim nên mang màu sắc rất trầm, khung cảnh nào cũng man mác buồn dù cho cô gái trong ảnh luôn nở một nụ cười rạng rỡ ngập hơi thở thanh xuân, đến khóe mắt cô ấy cũng biết cười, nó cong cong như vầng trăng khuyết.
Bọn chúng chụp được cả ảnh hắn đứng lựa thịt trong siêu thị, Ngư Đường ngoan ngoãn nép bên cạnh, biểu cảm trên mặt rất đặc sắc, đôi mắt tròn xoe mở to, bờ môi đỏ thắm chu chu ra đang hăng say nói điều gì đó. Não hắn như không kiểm soát được, nó tự lục lọi tìm lại từng mảnh kí ức vốn đã bị chôn vùi. Trì Vĩ nhớ ra dường như đó là lúc Ngư Đường nói muốn ăn món mì chỉ nấu với chân giò heo, ríu rít khen lần trước hắn nấu ngon hơn cả mì ở quán ông chủ Tạ. Xe đẩy hàng của hắn và cô nằm ở góc cuối bên trái bức ảnh chất cao vút toàn là vật dụng gia đình, có cả dép đôi hình gấu trúc Hoa Hoa mà cô rất thích.
Tiếp theo là khung cảnh được chụp từ trên cao xuống, hắn bình yên dắt tay cô đi ngược dòng người đang chen chúc giữa ngã tư. Hắn mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, thở ra làn khói trắng còn cô khoác bên ngoài chiếc áo măng tô nam giới quá khổ, dài đến chạm đất trông thật giống một cây nấm biết đi… Ảnh này có lẽ được chụp vào mùa đông năm ngoái.
Gió lạnh ào ào thổi ra biển vô số ảnh bị cuốn bay đến dưới chân Ngư Đường. Khi nhìn thấy chúng cô chợt nhận ra trái tim không vững vàng như cô vẫn tưởng, dường như nó đang vỡ vụn, từng mảnh sắc nhọn cứa vào lồng ngực khiến cô đau đớn hơn cả những vết thương trên thể xác này.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cùng cô xếp hàng mua xiên nướng giữa chợ đêm kia là Lâm Trì Vĩ sao? Không giống lắm, ánh mắt anh ấy nhìn cô âu yếm thế kia mà. Còn bức ảnh phía xa xa, người cõng cô ra khỏi con hẻm trọ ngập nước cũng có vẻ ngoài của Lâm Trì Vĩ nhưng anh ấy biết cười mà nụ cười đó từng chỉ dành riêng cho cô. Nhớ không nhầm thì hôm đó trời mưa bão, quần âu của anh phải xắn cao lộ ra đôi chân vừa ít lông lại còn trắng trẻo, cả đoạn đường bị cô chọc ghẹo mãi. Anh lắc lư cô trên vai đùa rằng sẽ thả xuống một hồi bất lực nói:
“Không ổn lắm, cục tạ của anh mà rơi nhỡ xảy ra động đất thì sao?”
Ngày đó chính miệng hắn từng nói xem cô là tất cả. Ngư Đường không kìm lòng được bật cười chua xót, tự hỏi quá khứ, hiện tại của cô và hắn sao có thể khác biệt đến thế? Giờ người trước mắt đã không còn là người trong lòng nữa. Cô đau khổ và uất nghẹn nước mắt liên tục trào ra, tay thì bị trói nên vụng về lau không kịp, từng giọt, từng giọt trong suốt lăn dài trên má cô.
Chà! Hắn ta nhìn thấy rồi… thật mất mặt quá!
Gió làm ơn thổi bay những thứ này hết đi.
Y Y chắc cũng xem được vài bức ảnh, biểu cảm trên mặt cô ta cứng đờ, sao lại giống như có chút ghen tị vậy?
Tâm tư của Trì Vĩ chưa bao giờ viết hết lên mặt nên Ngư Đường không thể nhìn thấu nó, cô thắc mắc có phải khi xem lại những thứ giả tạo này hắn cảm thấy rất buồn nôn không? Hay đang tự luyến khen bản thân mình đóng kịch thật giỏi?
Ánh hoàng hôn giờ đã chuyển màu đỏ rực như đang thiêu đốt bóng lưng cao lớn đơn độc của hắn.
Trì Vĩ quả thật có chút hỗn loạn, mắt hắn nóng lên, tận đáy lòng có cảm giác xót xa và mất mát thoáng qua. Nắm đấm trong tay run lên từng cơn nhưng hắn không muốn để bản thân bị những thứ cảm xúc này đánh lừa.
Dù vậy hắn đã nghĩ lại, ai bảo Ngư Đường là con gái của người đàn bà thâm hiểm kia chứ? Giờ hắn không thích cô chết trong tay kẻ khác, cô có là ma cũng phải là ma của Lâm Trì Vĩ hắn.
“Được rồi, bọn mày muốn bao nhiêu nữa?”
Ngư Đường có chút giật mình, chính hắn đã nói muốn vứt bỏ cô sao giờ lại “xin giá”?
Thật không dám tưởng tượng nếu hắn mang cô về kết cục của cô sẽ bi thảm đến mức nào. Cô thà xuống âm tào địa phủ còn hơn phải sống trong địa ngục của hắn.
Tế Hải đột nhiên ngửa bụng cười lớn, bởi thứ hắn ta muốn đâu chỉ đơn giản là tiền?
“Lâm tổng à, làm sao đây? Bây giờ tôi lại không thích thả người nữa.”