Núi Cao Biển Rộng Ôm Em Vào Lòng

Chương 14



Ngày thứ 49 sau khi Ngư Đường mất tích

“Cô ấy nhiều oán niệm như vậy sao không về tìm tôi?”

Cuối cùng Trì Vĩ đã chấp nhận Đường Đường mất rồi.

Cô rời đi mang theo tâm trí và một nửa trái tim của hắn. Hận thù bỗng chốc trở nên vô nghĩa, thế giới trong đôi mắt hắn chỉ còn hai màu đen, trắng. Bất kể là hạt mưa hay hoàng hôn rực rỡ cuối chân trời cũng đều hóa thành màu nỗi đau. Giá như nỗi đau này cũng có chân đi, đi dứt khoát và tuyệt tình như cách mà cô rời bỏ hắn.

Thế gian này đau lòng nhất không phải chuyện hợp tan, cũng không phải sinh ly tử biệt mà là sinh ly tử biệt mới biết mất đi người đó bầu trời của mình cũng không còn.

Sau những cơn say, linh hồn Trì Vĩ như lạc vào giữa chốn hoang vu nào đó bị bao phủ bởi màn đêm u tối giăng kín khói mù. Hắn nhìn về phía xa xa nơi có những vệt sáng mờ ảo lập lòe, chợt thấy Ngư Đường với cơ thể đầy vết thương đang yếu ớt đứng bên bờ vực thẳm. Hắn luôn miệng gọi tên cô, muốn chạy đến ôm lấy cô nhưng đôi chân cứ như bị cuốn chặt bởi muôn vàn xiềng xích. Ngư Đường bất ngờ quay mặt lại, đôi mắt u sầu ướt lệ nhìn về phía hắn. Hắn kiên định nói:

“ĐƯỜNG ĐƯỜNG, EM ĐỪNG SỢ!”

“ĐỢI ANH, ANH BẢO VỆ EM!”

Bất chợt bóng hình Ngư Đường ở trước mắt càng lúc càng nhạt nhòa. Hắn cố dùng tất cả sức lực nhưng đôi chân không thể nào nhấc lên nổi, một bước cũng không. Hắn vừa sợ hãi vừa thống khổ gào thét, nước mắt nóng hổi chảy ra không ngừng. Bi kịch ngày hôm đó lần nữa lặp lại. Tiếng súng từ đâu vang lên, hắn chôn chân chứng kiến máu đỏ lan ra trên ngực áo cô, tiếp đó chứng kiến người con gái mình yêu rơi xuống từ vách đá. Hắn chết sững.

Sau mỗi lần chật vật thoát khỏi ác mộng, gương mặt điển trai phờ phạc của hắn đều đẫm nước mắt. Vết thương nơi trái tim chưa lành như rách toạt ra thêm, khiến hắn đau đớn tột cùng. Hắn nằm giữa phòng trọ cũ của cô trước kia, nơi ngập tràn kỉ niệm của hai người, ôm chiếc gối mà cô thích nhất khóc suốt đêm dài.

Lần nào cũng vậy, hắn đều chậm một bước, đều không cứu được cô. Hắn hiểu ra chậm chân một bước trầm luân một đời. Cái chết của Ngư đường cứ lặp đi lặp lại giày vò hắn, ám ảnh hắn. Khổ sở như vậy nhưng hắn muốn nhìn thấy cô, nếu không uống say hắn biết đi đâu tìm cô bây giờ? Hắn nhớ cô ấy.

Lâm Trì Vĩ nhớ Ngư Đường rất nhiều.

***

Dưới cơn mưa lất phất buổi chiều tà, Trì Vĩ cầm trên tay bó hoa linh lan trắng đến bên vách đá mà Ngư Đường rơi xuống. Linh lan trắng không chỉ là biểu tượng của sự tái sinh, trong tình yêu nó còn có ý nghĩa rất đặc biệt, mỗi một nhành hoa như thay cho một lời xin lỗi.

Anh xin lỗi vì đã làm em khóc.

Xin lỗi vì đã không lau nước mắt cho em.

Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em và con của chúng ta.

Xin lỗi vì đã làm lỡ mất thanh xuân của em…

Trên vách đá có ai đó đã đến trước. Những nữ tu lớn tuổi xếp thành một hàng ngang nhìn về phía mặt biển dậy sóng đọc kinh cầu nguyện, có người khóc nghẹn lau nước mắt không kịp. Kết thúc, họ an ủi nhau một lúc rồi xoay lưng lại chuẩn bị rời đi thì giật mình khi thấy rất nhiều xã hội đen ở xa xa phía sau. Lâm Trì Vĩ đứng ở đầu hàng có người che ô.

Họ lẳng lặng nhìn hắn, những gương mặt u sầu khi nãy giờ mang thêm nhiều cảm xúc phức tạp có e dè, sợ hãi, có cả oán trách nhưng rất nhanh đều đã điều chỉnh lại. Tu phục trắng đen bay bay trong gió mưa, các nữ tu đi lướt qua đoàn người của hắn. Lâm Trì Vĩ lúc này mới lên tiếng:

“Anna là ai?”

Ngôi mộ tạm từ hai mảnh gỗ vụn xếp thành hình chữ thập trên vách đá khắc tên Anna đã thu hút sự chú ý của hắn.

“Chỉ là một bé gái đáng thương 22 năm trước bị bỏ rơi trước cửa Viện Phúc Lợi của chúng tôi, được đặt tên thánh là Anna.”

Trái tim hắn chẳng hiểu sao đột ngột nhói đau dữ dội. Nữ tu đó nghẹn ngào đè nén cảm xúc rồi tiếp lời:

“Sau khi được nhận nuôi… cha mẹ nuôi gọi nó là Lý Ngư Đường, không lâu trước đây… con bé đã về với biển cả…”

Bó hoa linh lan trên tay Trì Vĩ bất giác thả rơi xuống đất, hắn “hừ” lạnh một tiếng:

“Ha ha, làm sao có thể? Các người nói dối!”

“Nói dối hay không một cái búng tay của ngài chẳng phải là sẽ điều tra được ngay sao?”

“…”

Trì Vĩ kĩ tính như vậy tất nhiên đã từng cho người đi điều tra qua, nhưng hắn chợt nhớ lại dường như tập hồ sơ chưa kịp xem trên bàn ngày hôm đó có ai đó đã tác động vào.

Bóng của những nữ tu ấy vừa khuất sau ngọn đồi, người của hắn cũng tra được chút thông tin ít ỏi. Ngày Ngư Đường mang em trai bỏ trốn có vẻ đã giao cậu bé lại cho họ. Sa Thần được đưa lên một chiếc xe cứu thương nhân đạo bên ngoài ghi Viện Phúc Lợi Nhân Tâm. Hắn nhớ ra đã từng thấy vài dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ nhỏ trong một quyển sổ tay cũ kĩ ở nhà Ngư Đường:

“Con không lớn lên trong bụng mẹ nhưng con hạnh phúc khi được lớn lên trong vòng tay mẹ, cám ơn vì đã yêu thương con!”

Khi đó hắn đã không để ý lắm.

Tiếng sấm đùng đoàng cất lên như đánh sụp bầu trời của hắn. Hai chân hắn mất sức đồng loạt quỳ xuống. Trì Vĩ đau đớn nghệt mặt ra, khổ sở đến mức không còn ý thức được gì nữa. Hắn ngẩng mặt lên trời đón mưa tuôn xối xả, gồng lên gào khóc:

“Sao ông có thể đối xử với chúng tôi tàn nhẫn như thế?”

“TẠI SAO?”

“TẠI SAO HẢ?”

“Cô ấy vô tội, cô ấy vô tội ông nghe rõ chưa?”

Phải, cô ấy vô tội, nhưng trách ai bây giờ? Trời xanh ban mối lương duyên là hắn tự biến nó thành nghiệt duyên kia mà. Hắn nhận ra thì đã muộn màng rồi, tất cả không thể vãn hồi nữa.

“Không, không! Là anh… Đường Đường à, là anh… chính anh hủy hoại em.”

Hắn hèn mọn bò đến ôm ngôi mộ nhỏ của cô vào lòng.

“Vì sao em không nói với anh?”

Ông trời vẫn muốn trêu đùa hắn ư? Hắn khóc ông cũng khóc, những giọt nước mắt của hắn chưa kịp đọng lại đã bị cơn mưa kia gột rửa hết.

Chẳng lẽ đến khóc cho cô, hắn cũng không có tư cách?

“Anh xin lỗi… Anh xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em…”

Giá như hắn có thêm một nhành linh lan trắng.

***

Y Y từ lúc được đưa vào tạm giam đã thành tâm điểm chú ý, ngày qua ngày đều phải nếm trải những điều tồi tệ, kinh khủng nhất. Cô ta không chịu dọn hố xí cho chị đại trong tù bị bọn họ giật tóc, đánh đập, xô ngã từ cầu thang, toàn thân đều chảy máu. Khi được đưa đến bệnh viện mới biết bị sảy thai mà đứa trẻ là cốt nhục của tên biến thái.

Đêm đó lúc hắn đang hì hục thăng hoa, mất cảnh giác thì Y Y mới với được viên gạch ống sau đó đập vỡ đầu hắn. Ả không báo cảnh sát cũng không dám cầu cứu ai bởi vì sợ rằng hôn sự của ả và Trì Vì sẽ bị phá hỏng mất. Chạy đi được một đoạn quyết định quay lại kiểm tra, thấy hắn không còn thở Y Y lôi xác ra chiếc xe chở hàng tồi tàn đậu bên ngoài của hắn định mang đi phi tan. Trên đường gặp dì Trần đang đi bộ thất thểu ả đạp thẳng chân ga. Trong đêm, chiếc xe chở hai mạng người lao xuống khúc sông vắng ngoài ngoại ô.

Ngoài cửa, bác sĩ thông báo với nữ cảnh sát rằng trong quá trình xét nghiệm máu đã phát hiện Y Y nhiễm HIV.

“Đáng chết! Lý Ngư Đường những chuyện này lý ra phải xảy ra với cô chứ? Tại sao lại là tôi?”

“Tại sao cô lại chết dễ dàng như vậy?”

Y Y nghe lén được nên căm hận tột cùng, nhân lúc đi vệ sinh đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.

***

Nữa đêm Trì Vĩ một mình bước vào thang máy riêng xuống hầm giữ xe của hắn. Tiếng “ting” kéo dài vài lên, cánh cửa mở ra hắn bước chân ra ngoài đột nhiên cảm nhận không khí có chút khác lạ nên khựng lại một lúc quan sát xung quanh.

“Ra đây đi!”

Hắn điềm tĩnh lên tiếng.

Nghe tin Y Y bỏ trốn hắn cũng phần nào đoán rằng có lẽ ả sẽ tìm đến mình nhưng trong hầm ngoài hắn và mấy chiếc siêu xe được đỗ ngay ngắn thì không có động tĩnh gì cả. Trì Vĩ tự cho rằng mình đa nghi, hắn cầm chìa khóa bước chầm chầm về phía chiếc Audi R8 màu xám lạnh đang nháy đèn bỗng một bóng trắng xõa tóc lòa xòa nhảy ra chắn đường. Y Y toàn thân ẩm ướt nhào vào người hắn, quấn chặt lấy thân hắn như bạch tuộc:

“Em nhớ anh, sao anh không đến thăm em?”

“Tránh ra mau!”

Trì Vĩ hơi giật mình, theo phản xạ tự nhiên thẳng tay quật ngã cô ta. Y Y đau đớn không bò dậy nổi quằn quại nằm đó với nụ cười quỷ dị trên môi, uất ức nói:

“Anh chán ghét em đến vậy ư? Uổng công em vì yêu anh chuyện gì cũng dám làm…”

Ả không từ thủ đoạn để rồi nhận mọi báo ứng nhưng đổi lại là thái độ tuyệt tình này của hắn sao?

Người ta nói yêu đơn phương khác nào đứng giữa sân bay đợi một con thuyền vừa phí thời gian vừa vô vọng, khác nào sống chết ôm chặt cây xương rồng rồi bị lớp gai nhọn kia đâm sâu, máu me đầm đìa, cuối cùng người tổn thương chỉ có bản thân mình, vậy mà ả đã yêu đơn phương hắn mười mấy năm trời, rồi sinh ra đam mê cuồng dại, muốn chiếm hữu hoàn toàn. Ả chỉ muốn được hắn đáp lại thì có gì sai? Chẳng phải tình yêu vốn dĩ là ích kỷ như thế sao?

“Tình cảm của cô thật khiến người ta ghê tởm, muốn tôi gọi người đưa cô về trại giam hay cô tự đi?”

“EM KHÔNG ĐI!”

“EM KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ! EM MUỐN Ở BÊN ANH!”

“Lý Ngư Đường đó có gì hơn em chứ? Cô ta thấp kém, tầm thường, vừa béo vừa ngốc, mờ nhạt giữa biển người. Tiêu chuẩn của anh dù thấp đến mấy thì có thể tùy tiện chơi đùa cô ta một lúc, em sẽ giả điếc giả mù cho qua, tại sao anh cứ nhất định phải yêu thật lòng? Hả?”

Y Y xộc xệch nằm dưới đất quát mắng, không còn khí chất băng thanh ngọc khiết như trước kia, chưa đến 2 tháng trong tù ả đã trở nên thân tàn ma dại. Trì Vĩ khẽ hít thở sâu, khi nhắc về Ngư Đường ánh mắt âm trầm trở nên thâm tình, thê lương. Hắn nhắc nhở Y Y:

“Cô ấy không thấp kém, là tôi thấp kém.”

“Cô ấy không tầm thường, là tôi tầm thường.”

“Cô ấy không xinh đẹp nhưng đáng yêu, nội tâm đơn thuần, với tôi… cô ấy là duy nhất.”

“Chỉ có tôi là không xứng đáng với cô ấy…”

Y Y nửa khóc nửa cười:

“Vậy còn em thì sao? Có phải nếu ngày đó ông em không giả vờ đổ bệnh để ép cưới thì anh đã không đồng ý hôn sự của chúng ta phải không?”

“Từ đầu đến cuối anh không có chút tình cảm nào dành cho em sao?”

Khoảng không bị sự im lặng làm cho ngột ngạt vài giây, ánh mắt Trì Vĩ kiên định không hề né tránh:

“Có những thứ không thể gượng ép được. Xin lỗi cô, Y Y!”

Điều này hắn cũng chỉ mới nhận ra đây thôi, chính hắn không rạch ròi dứt khoát nên mới khiến cho cô ta si tâm vọng tưởng. Chính hắn không rõ lòng mình làm lỡ dở cuộc đời của hai cô gái. Một người đáng lý ra là em gái mà hắn cưng chiều lại trở thành ác nhân vướng vòng lao lý, còn người hắn yêu vốn dĩ sẽ trở thành vợ của hắn đã bị hắn hại chết rồi. Lời xin lỗi từ miệng ông trùm dù quý như kim cương nhưng sai thời điểm thì cũng không bằng cỏ rác. Y Y nghe xong đáp án chẳng thiết tha gì nữa cả, ả chầm chậm lắc đầu đáp lại:

“Đủ rồi, nếu đã không thể răng long đầu bạc thì hôm nay anh và em cùng nhau xuống địa ngục đi!”

Nói rồi ả sột soạt mò mẫm trong người lấy ra một chiếc bật lửa, lúc này Trì Vĩ như đã nhận thức được thứ chất lỏng nồng nặc bám trên cơ thể ả là mùi xăng.

Y Y vừa gào lên vừa cười như phát dại:

“Lý Ngư Đường! Cô có giỏi thì hiện hồn ra đây mà xem, cô mãi mãi không thắng được tôi đâu. Ha ha ha! Người đàn ông mà tôi yêu dù sống hay chết cũng phải thuộc về tôi! Ha ha ha!”

Sòng bạc này ngóc ngách nào ả đi cũng mòn chân nên tránh được giám sát mò đến tận đây là chuyện dễ dàng. Y Y còn biết khi đêm xuống nhiệt độ hạ thấp Trì Vĩ thường bị nghẹt mũi, khó thở nên đã cố tình phá hỏng ống dẫn nhiên liệu của chiếc siêu xe ở góc xa nhất trong cùng rồi tắm xăng vài chổ trên người, để xăng dầu chảy khắp sàn mà hắn thì khó mà cảm nhận được.

Trước kia một năm bốn mùa, Ngư Đường đều làm mứt gừng pha với trà ấm cho hắn uống, triệu chứng kia mới thuyên giảm một chút nhưng đã lâu hắn không còn giữ được thói quen đó nữa. Trà gừng do trợ lý Tống hay thư ký của hắn pha hắn đều không cảm thấy ngon.

Mồi lửa vừa bén cơ thể Y Y phực cháy bừng bừng như ngọn đuốt sống. Cô ta hét lên một tiếng, nhào đến ôm chặt lấy chân Trì Vĩ muốn đồng quy vu tận. Cả căn hầm thoáng chốc sáng rực, nóng như lò nung. Hệ thống báo cháy và hệ thống chữa cháy tự động kêu lên inh ỏi.

Vụ hỏa hoạn khiến Tưởng Y Y bị cháy đen thành tro, Trì Vĩ thoát ra được bằng lối thoát hiểm nhưng hắn mất đi thị lực hoàn toàn, một nữa gương mặt bị hủy hoại, toàn thân bỏng nặng.

***

10 năm sau khi Ngư Đường rơi xuống biển mất tích

Trì Vĩ trải qua ca phẫu thuật ghép da thứ 12, lần này là tại một bệnh viện lớn giữa thủ đô Moscow, Nga. Hắn mặc áo hoodie trùm kín đầu, cầm gậy dẫn đường ngồi trên ghế đá bên bờ sông Volga. Gương mặt nửa thần nửa quỷ dọa cho vài đứa trẻ gần đó khóc ré lên, người lớn xung quanh xì xầm to nhỏ rồi đem chúng đi tránh nơi hắn ngồi thật xa, chỉ có vài chú chim bồ câu là ở lại. Hắn quen rồi không thấy phiền nữa, bất đắc dĩ nở một nụ cười.

Trên chiếc cầu đi bộ rực rỡ sắc màu bắc qua sông, có một cô gái mặc chiếc váy hoa kiểu Pháp dài qua gối đứng lặng giữa dòng người nhìn về phía hắn rất lâu. Mái tóc đen dài bay bay trong gió, khi cô vuốt nhẹ trên cổ tay ẩn hiện nhiều vết sẹo mờ.

“Lâm Trì Vĩ… hóa ra anh cũng có ngày này…”

Chẳng rõ vì sao lòng cô giờ không còn bão tố nữa. Tim cô không đau cũng không thổn thức, nó bình yên như dòng chảy sông Volga trong chiều thu thơ mộng hôm ấy.

Cô đeo kính râm to lên che đi ngũ quan thanh tú, nhanh chóng hòa vào dòng người đi thẳng về phía chiếc Limoushine đang đỗ bên đường. Vị tài xế người Nga đeo găng tay trắng trịnh trọng cúi thấp mời cô lên xe.

“Thưa phu nhân, hôm nay ngài Nghị sĩ đã đích thân vào bếp nấu bữa tối và đang đợi phu nhân trở về!”

Đúng lúc đó điện thoại trong túi xách cô reo vang. Giọng nam tính đầu dây bên kia cất lên, nữa Trung nữa Nga rất ngọt ngào:

“Anna, anh đã mời đầu bếp về dạy nấu rất nhiều món Hoa mà em thích, nếu em không về sớm chồng em sẽ tủi thân và ngất xỉu vì mệt và đói mất!”

Hạnh phúc giản đơn thoáng ngập trong tâm trí, khuôn miệng xinh đẹp của cô bất giác nở một nụ cười duyên.

Chiếc Limoushine rẽ qua từng con phố cổ kính và tráng lệ nhất của Moscow đi về phía chân trời có ánh dương rực rỡ.

Một cơn gió nhẹ reo vui bên tai, Trì Vĩ siết chặt gậy, trái tim lạc đi một nhịp:

“Đường Đường, có phải là em không?”

Bao năm qua với kẻ sống trong bóng đêm thăm thẳm như hắn, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sóng vỗ đều là cô ấy trở về.

Mười năm rồi lại mười năm, đời người có bao nhiêu lần mười năm hắn cô độc trải qua gần hết. Trước khi xa cõi hồng trần Lâm Trì Vĩ còn một ước nguyện: “Cuộc đời này đã làm quá nhiều việc ác nếu kiếp sau không thể chuyển kiếp thành người, xin cho con làm núi cao biển rộng, để ôm cô ấy vào lòng.”

***

Lời tác giả:

Kiếp này có một Lý Ngư Đường ngốc nghếch

Gom hết chân tình đem thương Lâm Trì Vĩ…

Kiếp này có một Lâm Trì Vĩ hại chết người thương

Cả đời trầm luân…

– —- Kết thúc —–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.