Ngư Đường vì cứu người mà bị gã biến thái đâm một nhát vào mạn sườn, hắn đẩy cô ngã vào đống phế liệu bên đường rồi bỏ chạy. Trước lúc mất đi ý thức cô mơ màng nhìn thấy bạn trai cũ của mình xuất hiện. Gương mặt hắn cao quý lãnh đạm, ánh mắt phức tạp nhìn cô, cuối cùng, hắn nhấc chân đi lướt qua.
Lâm Trì Vĩ khụy gối cởi áo vest phủ lên người cô gái suýt bị cưỡng hiếp ban nãy, dịu dàng ôm cô ấy vào lòng, trầm giọng vỗ về:
“Y Y, không sao rồi! Là anh, Trì Vĩ đây!”
“Ngoan, anh đưa em đến bệnh viện!”
Trái đất này quả thật tròn, Lý Ngư Đường ngốc nghếch cứu được thanh mai trúc mã của hắn. Tưởng Y Y khóc lóc thảm thương đến khi ngất đi trên tay hắn.
“Ông chủ, thương tích của tiểu thư Ngư Đường rất nặng hay là ông chủ đưa cô ấy đi cùng với được không?”
Mặc kệ người giúp việc lớn tuổi quỳ gối cầu xin, hắn xoay tấm lưng cao lớn thẳng tắp về phía họ, nhàn nhạt nói:
“Cô ta không chết được đâu.”
Hắn bế Tưởng Y Y vào xe đặt cô ấy ngồi trên đùi, ra lệnh cho tài xế lái đi. Hắn vô tâm vô tình duy chỉ ánh mắt là không tự chủ luôn nhìn về phía cô qua gương chiếu hậu. Tiếng động cơ rất nhanh đã mất hút, không gian phía trước căn nhà hoang lần nữa chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.
Lúc này, đến cả vầng trăng khuyết trên trời cao cũng thay Ngư Đường mỉm cười chua xót, chút ánh sáng yếu ớt chỉ đủ phát họa gương mặt thanh khiết, nhợt nhạt của cô. Ngư Đường nhìn vô định, nơi khóe mi ứa ra những giọt nước sáng long lanh, nóng hổi chảy xuống thành hàng. Đều là rơi lệ nhưng hắn thiên vị quá, chẳng để tâm đến cô, vòng tay ấm áp từng dành cho cô giờ đang bận nâng niu người phụ nữ khác. Từng mảng kí ức như thước phim cũ kĩ chợt thoáng qua trong đáy mắt, giữa cô và hắn từng hạnh phúc nhường nào. Trì Vĩ của ngày đó cưng chiều cô tận xương.
“Lý Ngư Đường, một năm anh cầu hôn em 365 ngày em dám không gả?”
“Chỉ cần em đồng ý, váy cưới đẹp nhất trong thiên hạ anh đều sẽ mang về cho em!”
Không phải cô không đồng ý mà là hắn thất hứa, hắn phụ cô rồi.
Dì Trần khóc nghẹn, cố gắng dùng mọi thứ cầm máu cho cô.
“Tiểu thư, xe cứu thương sắp đến rồi, cô gắng gượng thêm chút nữa!”
“Tiểu thư, cô không được ngủ!”
Đột nhiên bà ấy hốt hoảng ú ớ, đôi tay run bần bật huơ loạn xạ:
“Tại sao… tại sao… lại có máu chảy ra giữa hai chân thế này?”
“Tiểu thư, tiểu thư ơi!”
Dì Trần vùng dậy cố sức chạy ra khỏi con hẻm vắng kêu gào trong vô vọng:
“Có ai không?”.
“Làm ơn cứu giúp chúng tôi với!”
Giữa ngã tư, xe cứu thương hú còi inh ỏi lướt nhanh qua chiếc Porsche sang trọng, Lâm Trì Vĩ khẽ nhắm mắt thở ra một hơi dài, lớp băng u ám trên mặt tan đi vài phần