Sau vụ đó, một bữa trưa nọ Giao Giao cố tình kêu Gia Nguyên xuống bếp nấu ăn cho mình để chúc mừng họ chính thức làm vợ chồng.
Gia Nguyên nghe vậy liền vui lắm, cậu không nghĩ ngợi gì mà dẫn cô cùng đi xuống bếp.
Sau khi để cô ngồi ngoài bàn ăn đợi, cậu đi đến bếp nấu, nhưng chỉ chưa đây ba phút sau cậu đã bị quản gia nhìn thấy rồi kéo ra ngoài vừa kéo vừa la cậu:“Cậu là con trai vào trong bếp làm gì? Muốn ăn gì thì kêu người giúp việc làm cho!”Ngay sau đó, bà Khánh cũng chạy xuống, người giúp việc trong nhà gần như hết thẩy đổ xô ra ngăn cậu lại, Gia Nguyên cầm chiếc sạn trên tay bất lực vô cùng, cuối cùng cũng bị cả đám người đẩy ngồi vào bàn ăn.
Bấy giờ Giao Giao dường như cũng đoán trước sẽ có cảnh này cô không nhịn nổi mà nhìn cậu cười lớn khiến cậu xấu hổ chỉ biết gãi đầu cười theo cho đỡ ngại:“Chắc là không vào bếp nấu được rồi.
Em dẫn chị ra nhà hàng ăn có chịu không?”Phải nói trình diễn xuất của Giao Giao đã đạt đến thượng thừa rồi, trong lòng cô chẳng có chút yêu thương nào mà vẫn nhìn Gia Nguyên được với ánh mắt si mê đến thế.
Cô vừa nhìn vào mắt cậu mới 10 giây mà đã khiến cậu tê tái cả người.
Thấy cậu chưa gì đã bị mê hoặc, cô đưa tay ra cho cậu nắm, cậu liền không bỏ lỡ một giây nào mà đưa cả hai tay nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên một cái quý giá.
Cô bây giờ chỉ cần liếc mắt đưa tình cười với cậu vài cái cậu liền đê mê chẳng nhìn được ai nữa.Trước mặt cô lúc này Gia Nguyên như một con cừu non ngây thơ, cậu ngơ ngác đến ngây người nhìn vào mắt cô không kìm được trước sự quyến rũ của cô mà hôn lên tay cô quên cả việc ở nhà bếp đang có rất đông người giúp việc, bà và quản gia, còn có cả cô Thùy Duyên kia đang nhìn, tất cả họ đều đỏ mặt trước cặp đôi này vội vàng né mắt đi.
Nhìn họ âu yếm, Thùy Duyên cảm thấy ấm ức trong lòng, ỷ thấy đang có mặt bà Khánh và quản gia bênh vực ở đó sẽ bao che cho mình, cô ta liền cố ý bưng ly trà nóng đem tới bàn rồi canh thời cơ giả vờ vô ý làm đổ hết lên người Giao Giao.
Bị nước nóng đổ lên bất ngờ, Giao Giao nhảy khỏi ghế, Gia Nguyên cũng hốt hoảng đứng dậy lo lắng đi tới coi vết bỏng cho Giao Giao:“Chị có sao không? Có bị bỏng không?”Giao Giao liếc nhìn Thùy Duyên rồi đáp lại Gia Nguyên:“Không sao, chỉ hơi giật mình thôi.”Lúc này Gia Nguyên quay mắt sang nhìn Thùy Duyên, cô ta vẫn cứ tưởng Gia Nguyên sẽ bỏ qua cho mình bởi vì từ ngày cô ta vào nhà này cô ta chỉ thấy được một Gia Nguyên dịu dàng, ăn nói nho nhã chứ chưa hề nhìn thấy con người khi nóng giận của cậu.
Cùng lúc này bà Khánh và quản gia đi đến muốn nói đỡ cho cô ta, vì thế càng khiến cô ta không biết sợ là gì nói với Gia Nguyên:“Em không cố ý, tại lúc em bưng nước tới chị Giao đụng trúng em trước, em cũng bị bỏng đây này.”Gia Nguyên không nhịn cô ta được nữa, nhìn thấy Giao Giao càng lúc càng đau, cậu nóng giận mất kiểm soát mặc kệ sự có mặt của bà Khánh và quản gia cậu vun tay tát Thùy Duyên một cái cực mạnh khiến cô ta ngã ngay xuống đất.
Bà Khánh kinh hãi đến há hốc mồm còn quản gia vì thương cháu gái mà vội cản Gia Nguyên lại:“Gia Nguyên, cậu làm gì vậy? Sao lại đánh nó, cậu bị gì vậy hả? Con bé chỉ vô tình làm đổ nước cậu không nghe sao?”Mặc kệ bà quản gia nói gì, Gia Nguyên vẫn cứ không hạ quả, cậu trừng mắt nhìn Thùy Duyên lộ ra vẻ dữ tợn khiến người ta khiếp sợ mà e rằng chỉ có Giao Giao là dám nhìn thẳng vào mắt cậu lúc đó, cậu tiếp tục vun chân đạp vào người Thùy Duyên khiến cô ta đau đớn la lên thất thanh, mặc kệ cảnh đáng sợ do mình gây ra, Gia Nguyên vẫn tức giận mắng Thùy Duyên:“Một người giúp việc mà dám ăn nói với tôi thế sao hả? Tôi chỉ vui vẻ với cô là vì cô là cháu của quản gia thôi! Cô không có tư cách gọi tên của vợ tôi, chỉ mình tôi mới được phép gọi là “chị Giao”, còn cô thì phải gọi vợ tôi là cô chủ, cô có nghe rõ chưa? Đừng để tôi đánh chết cô ngay tại đây, mau xin lỗi vợ tôi ngay!”Cùng với sự phẫn nộ của Gia Nguyên, ánh mắt của Thùy Duyên nhìn cậu đầy kinh hãi, quản gia và bà Khánh cũng chẳng ai dám nói lời nào nữa, những người giúp việc có mặt ở đó cũng nhanh chân nắp vào chỗ an toàn lén nhìn ra.
Qủa thật Gia Nguyên một khi đã giận lên thì có trời mới không thấy sợ.
Thùy Duyên tỉnh mộng rồi, cô ta không dám nghĩ cậu là người đàn ông hiền lành dịu dàng trong mơ nữa, cô ta đau đớn quỳ trên sàn cúi đầu xin lỗi Giao Giao.
Giao Giao nhìn thấy kẻ đối đầu với mình bị sỉ nhục không những không cảm thấy vui vẻ mà trái lại còn bàng hoàng suy diễn ra hình ảnh bản thân sau này, trong đầu cô không ngừng vang lên một câu hỏi: “Đến con gái đẹp như vậy mà cậu ta còn ra tay đánh nặng như thế, lỡ sau này mình làm sai ý cậu ta có khi nào cậu ta đè đầu mình ra đánh y hệt như vậy không?”Cô chưa kịp hết bàng hoàng thì lại có tiếng Gia Nguyên cất lên nhưng lần này lại là nói với cô, đổi sang đối tượng là cô giọng cậu liền nhẹ nhàng lại:“Chị đã hết đau chưa? Chúng ta lên phòng để xem thoa thuốc cho chị nha.”Giao Giao lắp bấp vừa nói vừa gạt tay Gia Nguyên ra khỏi người mình:“Kh…không cần, chị…chị mệt rồi muốn ngủ một…một lát.”“Vậy sao? Vậy để em đưa chị lên phòng.”“Không cần, chị tự đi được.”Nói rồi, Giao Giao vội bước đi rồi dần chuyển thành chạy chạy thật nhanh lên phòng khóa cửa lại.
Chứng kiến cảnh Gia Nguyên vũ phu như vậy mặc dù là tức giận thay cô nhưng cô vẫn không thể không sợ hãi, ai biết chừng sau này người tiếp theo bị đánh sẽ là cô, càng nghĩ như thế cô càng thấp thỏm lo sợ liệu kế hoạch phục thù có thể hoàn thành được không.
Riêng về phần Gia Nguyên, khi thấy cô sợ hãi chạy lên phòng như vậy cậu cũng nhận ra mình đã quá nóng tính khiến cho Giao Giao sợ hãi nên đã chủ động đi quay trở lại đỡ Thùy Duyên đứng lên và nói với quản gia:“Tôi cho bà và cô ta nghỉ hai ngày để đi khám, cô ta bị gì thì cứ điều trị, chi phí tôi sẽ trả.”Xong chuyện, cậu không lên phòng giải thích hay nói bất kỳ gì với Giao Giao mà chọn cách rời khỏi nhà để thư giản cũng coi như trấn áp ngọn lửa luôn chực chờ bùng phát trong lòng.
Sau khi rời khỏi nhà cậu cùng người tài xế già quen thuộc đi khắp nơi, đến bờ sông rồi ra công viên, ở công viên cậu nhìn thấy một gia đình trẻ ở phía xa, người mẹ bé đứa con gái nhỏ trên tay ngồi xích đu còn người cha thì vui vẻ đứng sau đẩy cho hai mẹ con, ánh mắt người đàn ông đó nhìn vợ con dịu dàng vô cùng khiến Gia Nguyên cảm thấy thật ghen tỵ.
Lòng cậu lúc này tự nhiên thấy vô cùng tủi thân, người ta không có cha thì có mẹ, không có mẹ thì có cha, trừ khi cha mẹ đều mất thì trở thành trẻ mồ côi, còn cậu thì biết cha mẹ đều đang sống tốt nhưng vẫn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn chưa gặp mặt mẹ lần nào chỉ được nhìn qua hình ảnh khiến cho cậu không biết từ lúc nào đã không còn biết cảm giác hạnh phúc khi có gia đình là thế nào.
Hôm nay mọi thứ với Giao Giao đang vui vẻ như vậy thế mà chỉ vì cậu nhất thời nóng giận đánh người khiến cho Giao Giao sợ hãi bỏ chạy, cậu tiếc nuối giá như có thể bình tĩnh nói chuyện thì đã không làm ra hành động tệ hại như vậy trước mặt Giao Giao.
Ngồi trầm tư hết cả buổi chiều mà tâm trạng vẫn không thể khá lên, Gia Nguyên vô cùng thất vọng về bản thân và cuối cùng tìm đến phòng tập gym để giải khoây, chỉ có những lúc ở trong phòng tập cậu mới có thể thật sự điều khiển được bản thân mình.Vừa vào phòng tập gym không bao lâu thì người cậu đã nhể nhại mồ hôi, bên cạnh còn có một máy ghi hình.
Cậu ngồi trên ghế tập tạ, những khối cơ bắp cuồn cuộn đan xen vào nhau, những múi cơ bụng và cơ ngực quyến rũ đó khiến cho cô gái nào đi ngang cũng phải ngoảnh lại nhìn một lần.
Cùng lúc này mức tạ mà cậu nâng đã là tám mươi ký nhưng dường như nó vẫn là mức nhẹ đối với cậu, người huấn luyện của cậu lần lược nâng mức tạ lên tám mươi lăm, chín mươi rồi một trăm, cùng với sức nặng tăng lên gương mặt của Gia Nguyên càng nghiêm túc.
Cuối cùng, mức tạ nâng lên 105 ký, đó là mức tạ mà trước giờ cậu vẫn luôn muốn vượt qua, người huấn luyện thấy cậu đã tập luyện nhiều sợ cậu bị chấn thương nên nói:“Cậu hai, hay là đừng cố nữa, giới hạn đến đây thì đừng cố quá sẽ không tốt đâu.”Gia Nguyên không để lời nói đó vào tai, cậu không nói gì mà chỉ tập trung vào việc nâng tạ.
Thấy vậy, huấn luyện viên đành chiều theo ý cậu nâng mức tạ lên dần một trăm mười và lúc này mức tạ mà cậu luôn muốn mình đạt được đã thành công, đồng thời cũng vượt qua giới hạn 105 ký suốt ba tháng nay không đổi được của cậu.
Vượt qua được bản thân khiến cậu rất vui, sau khi trụ ở mức tạ đó một phút thì cậu bỏ xuống, trong lòng cậu vô cùng phấn khởi cười lớn dường như đã quên hết những chuyện đã qua hôm nay.
Cậu vội vã lấy khăn lau mồ hôi rồi lấy chiếc điện thoại đã ghi lại hình ảnh mới nãy xem lại, vừa xem cậu vừa nói với huấn luyện viên:“Cuối cùng hôm nay tôi cũng vượt qua được rồi, tôi phải cho chị Giao biết tin này mới được.”Huấn luyện viên rất vui cho cậu, anh ta vỗ vai cậu, nói:“Vừa mới được thành tích đã muốn khoe với vợ rồi sao? Mà không phải hai người đã đăng kỳ kết hôn sao, vậy thì đã là vợ chồng rồi, sao lại còn gọi vợ bằng chị thế?”Nghe đến đây, Gia Nguyên ngại ngùng đáp lại:“Tôi cũng đã gọi cô ấy là chị mười mấy năm rồi, bảo tôi gọi bằng cách khác có chút không quen.”“Không quen thì tập cho quen đi, là vợ của mình thì phải gọi là em hoặc là gọi vợ xưng chồng cũng được, làm sao mà gọi chị em như thế chứ!Nếu cảm thấy khó quá thì về nhà thử gọi tên trước đi, coi biểu hiện của cô ấy thế nào, nếu mà cô ấy tự nhiên nổi sùng lên mắng cậu hổn thì cậu tự biết thân mình rồi hé.”“Là sao? Tôi không hiểu.”“Thì chính là cô ấy vẫn chưa coi cậu là chồng.
Lúc này cậu bắt buộc phải làm cho cô ấy hiểu rõ mối quan hệ của hai người đã thay đổi, cậu là chồng còn cô ấy là vợ, hai người ngang hàng với nhau.
Dù gì cô ấy cũng lớn hơn cậu tận sáu tuổi từ nhỏ chăm sóc cậu như em trai mình, thậm chí giống như con.
Lúc trước không biết cô ấy coi cậu là gì nhưng bây giờ thì phải coi cậu là chồng trước đã, nếu không như thế thì cô ấy rất có khả năng sẽ bị sốc khi hai người có hành động vợ chồng thân mật đó.”Lời nói đó vừa dứt, Gia Nguyên bỗng bật cười:“Cái này anh yên tâm đi, từ lúc 15 tuổi thì tôi và chị ấy đã chẳng khác gì vợ chồng rồi, chị ấy nhất định không bị sốc như anh nói.”Huấn luyện viên kinh ngạc:“Sao? Cậu nói vậy là hai người đã làm chuyện đó khi cậu mới mười lăm tuổi sao? Cậu…cậu giỏi đến vậy sao? Con hơn cả tôi nữa.”“Hì hì, cũng không phải giỏi gì.
Tôi và chị ấy chỉ ngủ chung thôi, hôm nay rãnh rỗi thì làm mấy trò vun đắp tình cảm chứ cũng không có làm gì hơn, tôi vẫn muốn dành lần đầu cho đêm tân hôn mà.”“Thật vậy sao? Vậy là hai người ngủ chung với nhau mấy năm qua mà cậu vẫn để mình còn zin à?”Gia Nguyên gật đầu, nhưng vị huấn luyện viên kia còn sốc hơn lúc mới nãy, anh ta cúi người sát bên tai cậu, nhỏ giọng lại hỏi:“Làm sao cậu ngủ bên cạnh người mình yêu mà không có phản ứng gì vậy? Có khi nào bị gì không?”Gia Nguyên nghe xong liền tán vào đầu anh ta, mắng:“Anh bị điên à? Tôi là đàn ông đàng hoàng, một trăm phần trăm thích con gái, anh đừng có nói bậy bạ, bà nội mà nghe được từ miệng anh nói thì anh chết chắc!”Huấn luyện viên vội ngậm miệng nhưng anh ta vẫn không khỏi tò mò, im lặng một chút anh ta lại hỏi nhỏ cậu tiếp:“Cậu thật sự chịu đựng nổi thật hả? Có bí kíp gì không? Có từng gặp phải tình huống nào khẩn cấp không?”.
Nam giúp việc nhận lệnh lập tức chạy đi làm, anh ta lén lút đến gần từ sau lưng cô nhìn bức ảnh đó. Lát sau anh ta quay lại báo cáo:
“Dạ thưa cậu chủ, cô đang cầm một tấm ảnh chụp của cô và một người đàn ông, hai người trong có vẻ rất thân thiết.”
Nghe xong, Gia Nguyên nghĩ ngay đến chuyện cô vẫn còn vương vấn người yêu cũ, không giấu nổi cơn ghen, cậu ném mẫu giấy vo tròn xuống đất, nhìn cô qua cửa kính, tức giận trong lòng, nói:
“Chị vẫn còn đang vương vấn anh ta hay ai nữa đây? Quá đáng thật mà!”
Nói dứt câu, Gia Nguyên bỏ lên phòng tự mình thay quần áo đi học, trong lòng cơn ghen không có chút dấu hiệu giảm, cậu cứ không sao bỏ qua được chuyện này.
Buổi trưa cậu xin phép trường trở về nhà sớm, vừa về nhà cậu mang một bộ mặt đầy sát, tuy rằng rất ghen nhưng cậu cũng đủ tỉnh táo để biết thời điểm này không nên làm gì chèn ép cô nữa, cô chỉ vừa mới từ bệnh viện trở về cậu không muốn lại thấy cô dùng ánh mắt căm thù đó mà nhìn mình, vì thế cậu cố gắng không nhớ đến nó và cũng không thèm tìm cô như thường lệ mỗi khi về nhà nữa, cậu bắt tay vào việc cùng người làm sắp xếp cho buổi tiệc sinh nhật tối nay để hướng tâm trí sang chuyện khác. Sau mấy giờ đồng hổ trang trí, căn biệt thự của gia đình Gia Nguyên nhanh chóng được trang hoàng lộng lẫy. Buổi tiệc còn chưa bắt đầu đã náo nhiệt, người đến sớm, người ra người vào dự tiệc có tới mấy trăm người, toàn những người có địa vị cao trong xã hội, ăn mặc lộng lẫy sang trọng, thức ăn dọn ra nhiều không đếm xuể toàn là sơn hào hải vị, mọi thứ trước mắt đều là những thứ người bình thường không bao giờ nhìn thấy được. Sự giàu có trước mắt khiến người ta choáng ngợp.
Mặt trời dần lặn, đèn tiệc trước sân đã sáng mà bấy giờ Giao Giao chỉ vừa làm xong công việc dọn cỏ từ sáng. Cô mệt mỏi ngồi dựa vào một gốc cây trong một góc không có ánh đèn khụ khụ ho vài tiếng rồi hướng mắt nhìn về buổi tiệc xa hoa phía xa, nghe âm thanh nhạc và tiếng nói cười làm lòng cô cũng có chút rộn ràng, cô cũng muốn nhập vào buổi tiệc. Nhưng thực tế đã đánh vào đầu cô một cách phủ phàng, cả ngày nay luôn có một người quan sát theo dõi cô làm việc, bây giờ cô vừa xong việc thì người đó lại chỉ tay năm ngón khắc khe ra lệnh:
“Nghỉ mệt đủ rồi, mau vào nhà vệ sinh cọ rửa đi!”
Giao Giao mệt mỏi bất lực, cảm thấy cuộc đời khốn nạn vô cùng, cô còn chưa uống thuốc theo toa từ sáng tới giờ. Thế là vừa mới ngơi tay chưa đầy ba phút thì giờ cô phải chui vào nhà vệ sinh cọ rửa chỗ cho người ta đại tiện. Nhà vệ sinh trong biệt thự vốn dĩ không bẩn mấy chỉ là do nhà vệ sinh cho người giàu có dùng nên phải cực kì sạch sẽ, phải hơn bình thường. Giao Giao khốn khổ quỳ dưới sàn gạch vừa ho vừa cẩn thận lau chùi từng chi tiết nhỏ đến bóng loáng, cơn đói bụng réo rắc mà cô vẫn cứ phải cắm đầu làm. Hiện tại khách mời đã đến dự tiệc đông đủ mà cô vẫn chưa chùi xong nhà vệ sinh, cả người cô dơ dáy đầy mồ hôi, cô nghiến răng nghiến lợi cọ chùi thật nhanh tay để nhanh chóng được ăn cơm. Sau hơn ba tiếng cố gắng, cô cuối cùng cũng làm xong và ngay lập tức ném dụng cụ qua một bên mà đứng dậy. Cả cơ thể lúc này mới được giải phóng, cô thoải mái xoay hông mấy cái, xương khớp kêu đều ran rụp rụp mấy tiếng. Đúng vào lúc cô đang thư giản xương khớp khì quản gia xuất hiện ngắt ngang tâm trí cô, bà ta đứng ngoài nhà vệ sinh ném vào một túi nhựa đựng đồ và nói:
“Làm xong rồi thì thay đồ ra phục vụ cho khách, khách đã đến đủ rồi đó!”
Nói xong bà ta liền bỏ đi chưa kịp để Giao Giao phản ứng lại. Thấy bà ta đi rồi, Giao Giao đành đi nhặt túi nhựa lên lấy trong đó ra một bộ đồ nhân viên phục vụ rồi đi vào phòng thay ra, trong lòng tự nhủ mình phải nhẫn nhịn. Sau khi thay xong, Giao Giao hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần tiếp tục làm việc. Rời khỏi khu nhà vệ sinh, cô đi đến phòng bếp định nhận nhiệm vụ bưng bê nhưng người quản lý trong bếp bắt cô đi phụ dưới bếp giúp ông ta, cô không nói gì mà lặng lẽ làm theo. Ở dưới bếp, cô bị bắt rửa chén. Phải đứng yên một chỗ làm việc liên tục, buổi sáng làm cỏ đến xước tay, vừa phải chùi nhà vệ sinh dính dầy chất tẩy rửa mà giờ lạ phải ngâm tay trong nước lạnh và xà phòng, đôi bàn tay nhỏ bé của Giao Giao đã không chịu nổi cơn đau nữa rồi! Cô cắn răng chịu đựng, tay bắt đầu rát và rộp lên hết, sức khỏe của cô đã sắp không trụ nổi nữa, cô chóng mặt đau đầu chỉ muốn ngủ nhưng khi cô vừa chợp mắt xuống thì người trong bếp lại đẩy cho cô một đóng bát dĩa bẩn to đùng khiến cô chỉ còn biết thở dài. May mắn là trong bếp có đồ ăn nên cô cũng ăn vụn được vài miếng lót dạ.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, khó khăn lắm cô mới rửa xong chén, cả người như quay cuồng sắp đứng không vững. Tranh thủ lúc chưa được giao việc mới cô lấy thuốc uống, nhưng thuốc còn chưa kịp trôi tới dạ dày thì quản lý phần phục vụ chạy vào rấp ráp, nói:
“Nhân viên phục vụ không đủ rồi, trong đây ai rãnh ra phụ tiếp đi!”
Và thế là cô lại bị lôi ra dọn thức ăn và bưng rượu cho khách. Lúc này cả người cô đã mệt lã rồi cả người chẳng còn chút sức lực để nói chuyện, cô ăn rất ít trong ngày hôm nay mà lại đi uống thuốc nên có chút xót ruột. Không ngờ khi vừa đem rượu lên tới nơi đãi khách thì nhìn thấy cảnh Gia Nguyên chơi đàn guitar đệm cho một cô tiểu thư nào đó hát hò, bên cạnh còn có mấy cô gái xinh đẹp chơi đùa, trước cạnh tượng đó cô chỉ nhỉn rồi cười trừ, thầm nghĩ khá khen cho cậu lúc nào cũng cấm cô đến gần người khác giới mà giờ xung quanh bâu toàn gái đẹp như vậy. Nhưng mà dù gì cô cũng rất thích nghe hát nên khá vui vẻ vừa làm vừa lắng nghe, không để tâm đến hành động thân mật của cậu với mấy cô gái kia là mấy. Buổi tiệc sinh nhật nào của cậu cũng được tổ chức hoành tráng như vậy đồng nghĩa với việc năm nào cô cũng làm việc như một kẻ điên, người ta còn phân chia bộ phận này nọ còn cô thì có việc gì cũng đến tay. Mệt thì có mệt nhưng đổi lại buổi tối xong tiệc Gia Nguyên thường đem quá mình nhận được tặng cho cô. Nhớ đến chuyện này cô lại tự hỏi không biết năm nay có còn được như những năm trước không.
Hát được một hồi thì tiếng đàn bỗng dừng lại, cả buổi tiệc tự nhiên yên ắng lạ thường. Ngạc nhiên, Giao Giao quay lưng nhìn về phía sân khấu thì thấy Gia Nguyên để đàn xuống đất, máu từ đâu trên tay cậu chảy xuống khiến mọi người đều vô cùng hốt hoảng. Thấy như vậy, ở dưới sân khấu anh Khôi vệ sĩ riêng của cậu lập xuất hiện đỡ Gia Nguyên đi vào trong. MC chương trình nhanh trí vội nói vài câu để chuyển sang chủ đề khác, mọi người cũng xem đây là một sự cố đứt dây đàn bình thường nên không ai quan tâm nữa chỉ riêng Giao Giao biết sắp có chuyện lớn rồi. Cô thừa biết cây đàn guitar cậu đang chơi là đàn tốt nhất giá cả không phải ai cũng mua nổi, vừa rồi cậu chỉ chơi bản nhạc nhẹ nhàng thì làm sao có thể làm đứt dây vậy được. Gia Nguyên là con người khi nổi nóng rất đáng sợ, những thứ trong tay cậu khi nóng giận đều sẽ không có kết cục tốt. Giao Giao im lặng tự hỏi có phải Gia Nguyên đang nóng giận chuyện gì không? Cùng lúc đó tiếng nhạc vui vẻ khác vang lên, một quý bà muốn cô rót thêm rượu kéo cô khỏi những suy nghĩ trong đầu, cô gác lại chuyện đó để tiếp tục làm việc.
Chừng ba tiếng sau, đêm về khuya, khách mời trong buổi tiệc đã ra về hết, đám nhân viên phục vụ đang điên lên vì phải dọn dẹp tàn cuộc, Giao Giao cũng không ngoại lệ. Cô đã đi liên tục ba tiếng đồng hồ cả chân cũng muốn lìa ra rồi, bây giờ chỉ muốn vươn vai ngủ một giấc ngon. Dọn dẹp chưa được bao lâu thì bà quản gia từ đâu đi tới nói với cô:
“Cậu chủ đang chuẩn bị ngủ, cô đi lên phòng ngủ với cậu ấy đi.”
Giao Giao đang mệt nên cô không muốn lên ngủ cùng cậu nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị hai vệ sĩ khác của Gia Nguyên câu hai tay kéo đi một mạch vào nhà không để cho cô có cơ hội nói nửa lời. Họ kéo cô lên trước phòng, vừa đẩy cô vào phòng thì khóa luôn cửa lại, vẻ mặt cô đầy bất lực quay đầu nhìn căn phòng có Gia Nguyên đang nằm trần trên giường mùi rượu toát ra nồng nạc. Thấy cô đã đến cậu đảo ánh mắt sắc bén nhìn cô, suy nghĩ đắng đo hồi lâu rồi mới hỏi:
“Lúc sáng chị ngồi dưới góc cây xem ảnh gì vậy?
Giao Giao vừa nghe câu nói đó của cậu liền giật mình toát cả mồ hồi. Làm sao cậu ta lại biết mình ngồi dưới dưới gốc cây lúc sáng? Dù không biết có chuyện gì nhưng cô vẫn sợ và miệng cứ lấp bấp:
” Có.. có sao? Chị không.. không nhớ. “
Gia Nguyên bỗng nhiên ngồi bật dậy dọa làm cho cô giật mình nhưng cậu không làm gì mà lại thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng lại nói với cô:
” Giúp em thay một bộ vest mới, em phải đến buổi tiệc khác.”
Giao Giao nghe theo vội vả chọn một bộ vest trong tủ rồi đi lại giúp cậu thay đồ. Cậu lúc này nhìn cô với ánh mắt rất lạ cứ như trách cô điều gì đó nhưng lại cố nén trong lòng không nói. Thay xong bộ đồ vest cậu đứng dậy không nói lời nào liền rời khỏi phòng, đã vậy trước khi đi còn kéo đóng mạnh cửa làm phát ra một âm thanh rất lớn. Giao Giao lúc này cũng sợ rồi, cô tái xanh mặt ngồi thẩn thờ trên giường cố nhớ lại xem mình đã làm gì sai trước mặt cậu.