Cậu nhìn lên trần nhà tập trung suy nghĩ vấn đề đó, trong lúc ấy Thùy Duyên tận dụng cơ hội cởi nút áo của cậu ra để lau bên trong. Thấy cậu không để ý cô ta liền lấy tay của cậu đặt lên bụng mình. Đứa nhỏ trong bụng của cô như cảm nhận được cha của nó mà đạp mạnh. Cái đạp đó làm cho Gia Nguyên giật mình nhìn lại tay mình, Thùy Duyên liền mỉm cười di chuyển tay cậu xung quanh bụng, nói:
“Con cũng lo cho anh đó, từ tối tới giờ nó cứ đạp suốt thôi….Bây giờ tuy anh không thương các con nhưng ít ra chúng cũng có cha để khoe với bạn bè Sau này lỡ anh có mệnh hệ gì, con cũng không có cha. Nếu em đi thêm bước nữa lỡ người đàn ông đó không tốt thì sao? Cảnh không cha không mẹ anh hiểu rõ nhất, anh nỡ lòng để các con chịu lại cảnh khổ đó sao?”
Thùy Duyên nói câu nào cũng lý lẽ rõ ràng như thế, thật sự khiến Gia Nguyên phải trầm tư nghĩ lại. Duyên chú ý quan sát ánh mắt của cậu, cảm thấy hình có tác dụng liền ngồi xuống giường, chạm nhẹ tay lên mặt cậu, dịu dàng hỏi:
” Anh bây giờ tiều tụy thế này, còn đâu người thanh niên trước kia? Sống khổ sỡ như thế chẳng đáng tí nào cả. Tình cảm của anh với chị ấy cứ bắt buộc phải đêm ngày cạnh nhau mới được sao? Chi bằng giờ anh giấu tình cảm đó vào lòng, chấp nhận đứng một bên nhìn chị ấy hạnh phúc vui cười. Giả sử anh giành lại được thì chắc gì chị ấy đã yêu anh, với lại ngoài kia đầy rãnh người phản đối, chị Giao phải sống thế nào với những lời độc địa xung quanh? Anh và chị ấy không còn khả năng nữa, chỉ có thể âm thầm nhìn chị ấy hạnh phúc mà thôi.”
Gia Nguyên cảm giác như không hiểu, cậu ngẩng người ngồi dậy nhìn vào mắt Thùy Duyên: “Tại sao chỉ có thể âm thầm, bỏ qua tất cả tôi và Giao vẫn bên cạnh nhau được cơ mà?”
“Anh có yêu chị ấy không?”
“Đương nhiên là có.”
“Vậy thì càng nên buông tay,giữ tình yêu này ở mức còn cho nhau được lòng thương hại. Nếu càng níu kéo, một ngày nào đó sẽ trở thành thù hận.”
“Hận cũng tốt, ít ra thì Giao sẽ không quên tôi.”
“Tại sao phải đem thù hận ra mới nhớ nhau được? Anh có thể lấy lại hình ảnh người luôn yêu thương, bỏ qua cho chị ấy mọi chuyện mà. Hình ảnh tốt anh không tạo, anh lại muốn đi vào vết xe đổ do quá yêu mà xin ra độc đoán đó sao? Anh nên nhớ, do đâu mà chị Giao mới quyết tâm bỏ anh theo chú Kính. Là do anh đã quên mất tình yêu là phải thông cảm, chia sẻ với nhau. Từ sau khi có được chị ấy anh luôn áp đặt, ghen tuông mù quáng. Với tính khí của anh, không yêu anh không coi ra gì, mà càng yêu anh lại đi hủy hoại người ta. Đã tới lúc anh thay đổi rồi! Anh tỉnh lại đi!”
Những lời nói sắc bén này khiến toàn bộ thế giới quan của Gia Nguyên từ bé đến lớn bị đảo lộn. Cậu không nghe nổi nữa, ngay lập tức bịt kín hai tai lại rồi trốn vào chăn. Cậu không chấp nhận được sự thật, mãi vẫn chưa thoát được tư tưởng khắc sâu trong đầu. Thùy Duyên không nén được lòng mà rơi lệ, cô ta nói nhiều như thế vẫn không làm cậu tỉnh mộng được, đến đây cô ta đã bó tay rồi.
Ít lâu sau, Thùy Duyên rời khỏi phòng để đi mua đồ ăn cho cậu. Nhân cơ hội này cậu liền bước xuống giường ra ngoài muốn trốn viện. Trên đường đi, do sức khỏe chưa ổn định nên cậu va phải người một bác sĩ làm cho tài liệu trên tay bác sĩ rơi xuống sàn. Gia Nguyên thấy thế liền hốt hoảng vội ngồi xuống nhặt lên cho bác sĩ. Nhặt được vài tờ tài liệu cậu bỗng thấy một cái tên quen thuộc “Trần Giao Giao”, nhìn kĩ chút nữa cậu thấy cả ngày tháng năm sinh và biết là khám ở khoa hiếm muộn. Cảm thấy chuyện có vấn đề, Gia Nguyên đưa tài liệu lại cho bác sĩ rồi vờ như không có gì rời đi. Đến nơi trực của y tá, cậu mượn được điện thoại để gọi thì ngay lập tức gọi cho Giao. Một tiếng chuông chờ máy dài, lúc này Giao đang ngủ trưa ở phòng làm việc, cô bị âm thanh điện thoại làm cho tỉnh giấc. Mơ mơ màn màn, cô nhìn số rồi vỗ mặt tỉnh táo nghe máy. Thấy cô bắt máy, Gia Nguyên mừng huýnh, hai tay cầm chặt điện thoại, nói ngay:
“Giao, là anh, Gia Nguyên đây. Anh bị bệnh rồi, đang ở bệnh viện, em đến đây đi.”
Biết là Gia Nguyên gọi, cô tỏ ra bất lực thờ dài. Biết rằng rắc rố này khó bỏ, càng trốn càng không ra vấn đề gì nên cô hông vội tắt máy. Suy nghĩ một lúc rồi cô quyết định tiếp chuyện, nghiêm túc hỏi lại:
“Bị bệnh gì?”
Gia Nguyên ấp úng: “Hôm…hôm qua em không tới gặp anh. Trong lúc không suy nghĩ, anh…anh nhảy xuống sông tự tử được người ta cứu lên.”
Ban đầu mới nghe cô còn tưởng nói đùa mà cười cợt không tin. Vài tiếng cười giòn vang lên hạ tâm trạng của cậu đến mức thấp nhất, cô hùa theo cậu mà nói:
“Hiểu rồi hiểu rồi. Nhảy sông tự tử phải không? Vậy giờ bị bệnh cảm đúng chứ? Vợ con cậu đâu, họ để cậu một mình sao?”
Nghẹn ngào một chút gì đó ở cổ, cậu hạ giọng trầm xuống trả lời:
“Không có ai ở cạnh anh cả. Em đến chăm sóc anh có được không? Anh không nói đùa đâu.”
“Tôi biết cậu không nói đùa. Nhưng mà tôi rất bận, tôi đang mệt muốn chết đây, cả người ê nhứt mệt mỏi, bị tật đầy mình lấy đâu sức mà chăm lo cho cậu? Thôi nhé, tới giờ uống thuốc của tôi rồi. Tạm biệt.”
Nói xong, cô còn giả ho vài cái cho cậu tin là thật rồi mới ngắt máy. Nghe cô nói đang bệnh cậu bất chợt cảm thấy lo lắng, sự lãng tránh của cô cậu chẳng hề nhận ra mà cho đó là thật. Sau khi trả lại điện thoại cho y tá, cậu như người mất hồn chậm rãi quay đầu đi về hướng hàng lang bệnh viện, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ giống như đang lập một ván cờ sẵn các bước đi. Không còn bồng bột muốn làm gì thì làm như ngày trước nữa, cậu ngẫm nghĩ cách vẹn cả đôi đường. Đi một đoạn dài, cậu tới khu khám khoa hiếm muộn của bệnh viện, nhìn vào những đôi vợ chồng đang chờ được khám ngồi trên ghế tự khắc có chút ý tưởng….
Nửa đêm hôm đó, Gia Nguyên từ giường bệnh ngồi dậy, mắt đảo sang nhìn Thùy Duyên đã ngủ say bên giường đối diện cậu mới an tâm đặt chân nhẹ nhàng bước xuống đi ra khỏi phòng. Hành động của cậu lén lút tránh mặt bác sĩ trực đêm, chạy vào trong ngóc tối đến hành lang ban sáng đã đi rồi lại đến khoa hiếm muộn. Lúc này, từ trong phòng làm việc có một bác sĩ tăng ca trùng hợp rời khỏi để đi vệ sinh. Gia Nguyên không lãng phí cơ hội trời cho này lập tức lẽn vào bên trong phòng vội vã tìm hồ sơ của Giao Giao trong đống hồ sơ trên bàn. Thời gian gấp rút, cậu tìm đủ các tập hồ sơ mà không thấy. Mãi đến lúc nghe tiếng bước chân của bác sĩ trở vào thì mới tìm ra được. Sợ bị phát hiện, cậu đem tập hồ sơ đó chạy vào một gian phòng khác bên cạnh. May mắn là bác sĩ không nhận ra, khi trở về liền ngồi vào bàn tiếp tục làm việc không để ý gì cả. Gia Nguyên ở phòng bên này hồi hộp suýt ngưng thở, cậu ngồi dựa vào vách tường thở nhanh vài cái rồi mở tập hồ sơ ra xem. Bên trong đó ghi đủ các thông tin số lần thụ tinh trong ống nghiệm, có cả ngày hẹn trả kết quả và cả kết quả. Nhìn những con chữ không mấy khả quan đó là biết ngay Giao và chồng của mình đã thất bại tất cả khiến cậu không nén được vui mừng mà cười, trong thâm tâm thật sự mãn nguyện. Lòng cậu thầm nghĩ đã thế thì chú Kính không có gì vững chắc với Giao cả. Đứa con gái An Lạc bây giờ chính là mấu chốt, chỉ cần An Lạc chịu nhận cậu thì Giao Giao không có quyền gì ngăn cản cả.
Một lúc sau, cậu nhân cơ hội bác sĩ quay đi lấy tài liệu mà rời khỏi đó trở về phòng bệnh của mình. Khi quay về cậu thấy Duyên cũng vừa mới tỉnh dậy hình như đang tìm cậu. Bộ dạng mang thai cực khổ đó cậu cũng xót xa nhưng trong tim không yêu thì cũng chỉ là chút thương hại. Cậu đi đến nằm lại vào giường rồi nói với Duyên:
“Ngày mai tôi xuất viện về nhà, cô không cần lo cho tôi nữa.”
Duyên có chút buồn bã, chân nhẹ bước đi đến gần, nhỏ giọng hỏi:
“Anh vừa đi đâu về vậy?”
Gia Nguyên lạnh nhạt trả lời:
“Đi dạo chút thôi, không cần lo.”
“Ừm…Em hơi đau bụng, thức dậy lại không thấy anh nên hơi sợ.”
Nghe câu này, cậu liền nhìn lại Duyên, nội tâm có chút lo lắng, sốt sắn ngồi dậy:
“Cô đau bụng à? Đau nhiều không?”
Duyên lắc đầu nhẹ: “Không sao, tại tối lạnh lại lạ chỗ nên em không quen…Nếu được nằm cạnh anh chắc sẽ ấm hơn, em sẽ không đau bụng nữa.”
Duyên đã nói thế thì cậu cũng không thể lạnh nhạt cho qua, giường dù sao cũng còn chỗ trống, bên giường cho người chăm bệnh lại nhỏ như vậy đúng thật là không tốt cho bà bầu. Gia Nguyên đắng do hồi lâu, cuối cùng cũng động lòng mà xít qua một bên chừa chỗ cho Duyên rồi nắm xuống quay mặt đi chỗ khác. Duyên hiểu được ý của cậu nên nằm xuống rồi ôm lấy eo cậu, lúc ấy bỗng thấy ấm áp lạ thường, đôi môi mỉm cười trong hạnh phúc. Gia Nguyên có chút khó chịu khi bị ôm như thế nhưng cũng không đẩy ra, cam tâm nằm yên một chỗ không động đậy. Đây có lẽ là phần ấm áp với người khác còn sót lại trong con người cậu.
Ba hôm sau, Gia Nguyên xuất viện. Ngày hôm đó cậu cố tình bảo Thùy Duyên đưa con trai lớn Gia Hưng tới. Trên đường về nhà, việc đầu tiên cậu làm chính là lái xe đến trước cổng trường mầm non mà An Lạc đang theo học. Ngay khi dừng xe lại cậu liền hỏi Gia Hưng đang ngồi sau cùng Duyên:
“Gia Hưng, con có muốn đến học trường này không?”
Gia Hưng còn bé lại chưa từng được đến trường, nhìn thấy trong sân có một nhóm trẻ đang chơi cầu trượt và cả những bước tranh từng tươi sáng, thằng bé không giấu nổi thích thú mà trả lời:
“Muốn, muốn! Cha, con muốn vào trường.”
Gia Nguyên hài lòng gật đầu:
“Muốn là được, ở đây con sẽ rất vui.”
Nói rồi, cậu liền tăng ga lái xe chạy đi tiếp. Thùy Duyên cảm giác không lành về thái độ hôm nay của cậu, ngoái đầu nhìn lại ngôi trường cậu muốn con trai theo học xem có gì đặc biệt nhưng vẫn không hề biết rằng ở đó có con gái của cậu và Giao cũng đang học ở đây. Về đến nhà, Gia Nguyên để mẹ con Thùy Duyên xuống xe nhưng lại không vào nhà mà tiếp tục chạy đi. Thùy Duyên lòng đầy khổ tâm nắm tay con trai nhìn theo xe của cậu, không biết rằng lần này cậu đi sẽ làm ra thêm những chuyện điên rồ gì nữa.