Tối đó không khí trong nhà lần đầu tiên sau hai năm kết hôn trở nên yên ắng lạ thường, chú Kính vẫn ngồi xem ti vi cùng An Lạc, Giao Giao vẫn ngồi ngay bên cạnh nhưng cảm giác rất xa cách. Mấy lần cô lén đưa tay qua chạm lên đùi chú nhưng lần nào cũng bị chú gạt ra. Cách này không được cô liền làm cách khác, hết lấy chuyện trên ti vi để nói, rồi trò chuyện cùng An Lạc nhưng chú đều không mảy may quan tâm, thái độ vô cùng lạnh nhạt. Ngồi một hồi lâu, cô không chịu được nữa nên đứng dậy đi ra sau bếp muốn tìm cái gì đó để ăn cho nhẹ lòng. Lúc mở tủ lạnh lấy ra một hũ sữa chua cô cũng rất bình thường nhưng khi ăn muỗng đầu tiên cô đã không còn kiềm lòng được nữa mà rơi nước mắt. Vào lúc ấy, đột nhiên có điện thoại gọi đến. Cô nghe thấy chuông báo liền lật đật đi lại bàn đặt hũ sữa chua đến. Chú Kính ở ngoài phòng khách cũng nghe được âm thanh đó, chú có một chút bất an nên vỗ An Lạc ngồi im còn mình thì lén đi xuống bếp thăm dò. Khi đến nơi, chú nhìn thấy cô đang đứng nép vào tường nghe điện thoại với vẻ rất thần bí nhưng không nghe được cô nói gì cả. Mà lúc này Giao Giao thật ra đang nói chuyện với Thùy Duyên, cô ta lại gọi đến nói lời vô bổ để xin cô chấm dứt tình cảm với Gia Nguyên. Giao đang cảm thấy rất mệt mỏi, nghe cô ta than trách một hồi cô cũng chỉ có thể nói:
“Tôi không dùng cách gì để níu kéo cậu ta cả, chính cậu ta níu kéo tôi cô hiểu không? Cô có thời gian sinh được nhiều con như thế thì cũng nên giành chút thời gian ra giữ chồng của mình đi. Tôi rất mệt mỏi, sau này cô đừng gọi cho tôi khóc lóc nữa, tôi không giúp được gì đâu.”
Nói xong, Giao ngắt ngang cuộc gọi rồi tiếp tục lấy hũ sữa chua ăn. Chú Kính đứng nép trong tường âm thầm suy nghĩ xem đã tới lúc làm lành hay chưa. Nếu giữ thái độ lạnh nhạt lâu quá cũng sẽ dễ khiến người khác có cơ hội xâm nhập chen vào tình cảm của họ. Cùng lúc đó, chú nhìn lên phòng khách thì thấy Dì Hòa giúp việc đang dẫn An Lạc lên phòng để đi ngủ. Nhìn vào đồng hồ chú thấy cũng đã hơn 8 giờ rồi, cảm thấy thời cơ đã đến, chú chậm rãi bước ra đi về hướng của Giao đang đứng. Thấy chú đi tới gần mình, Giao có chút bối rối nên vô tình làm đổ sữa chua lên ngực. Màu sữa chua trắng nằm giữa một thứ mềm mại còn trắng hơn, cảnh tượng vô tình như đầy gợi tình này không dễ dàng gì bỏ qua được. Giao lúng túng tìm cách lau nhưng tự nhiên chú lại nắm lấy tay cô cản lại rồi hỏi với giọng điệu rất nghiêm túc:
“Tối nay em có làm sổ sách gì không?”
Bỗng nhiên chú nói chuyện trước làm cô rất bất ngờ nên trả lời hơi lấp bấp:
“Có…có.”
Chú liền đáp lại: “Ừm, anh cũng có làm. Nhưng mà giờ giải quyết chuyện của chúng ta trước đi rồi làm việc sau.”
Vừa nói xong, chú không cho cô thêm cơ hội nói thì đã kéo cô đi như bay lên lầu, sau cùng là vào phòng rồi khóa cửa lại. Giao Giao chưa hết hoang mang, thì chú đã tiến tới áp sát, bất ngờ xô cô lên giường. Cô hoang mang nhìn chú cởi áo, rồi từng chút áp cơ thể lên người mình mà không nói gì cả. Những việc tiếp sau đó không tiện nói nữa…
…
Tầm hơn 30 phút sau, khi cuộc vui xong thì tự động họ cũng làm hòa. Lúc cả hai ngồi dậy để đi làm công việc của riêng mình chú Kính còn giúp cô mặc quần áo. Hành động và thái độ hiện tại của chú quá khác lúc sáng, khiến cô thật sự cảm thấy khó hiểu. Cô không biết nên nói gì, vẻ mặt còn có chút ngố ngố vừa hoang mang lại vừa hơi cảnh giác. Mặc áo cho cô xong, chú hôn lên tóc rồi nói nhỏ vào tai cô một câu:
“Xong rồi, chúng ta làm lành có chịu không?”
Nghe câu này, cô vui mừng bất giác mỉm cười rồi ôm chầm lấy chú. Nhìn ánh mắt của cô có thể thấy rằng cô thật sự đã yêu chú rất nhiều, một lời khó nói hết. Hai người đã cưới nhau 2 năm nhưng tới lúc này vẫn chưa có xung đột gì đến mức rạn nức tình cảm, chỉ có lần này là giận lâu nhất rồi. Cô sợ mất chú, chú cũng sợ mất cô. Thế nhưng càng lo sợ thì càng yêu, khó lòng dừng lại được.
Sau chuyện đó, mặc dù chú Kính tha hết lỗi cho cô nhưng mà cũng khó tránh trở nên đề phòng hơn. Từ giờ cô có tài xế nữ riêng, cô đi đâu người tài xế cũng báo về cho chú. Biết rằng việc đó làm mất tự do nhưng cô tạm thời không tiện tranh cãi thêm với chú, chỉ đành cam tâm chấp nhận….
…..
Ba hôm sau, hoạt động sống trở lại theo khung khổ cũ. Sáng 9h cô tới tập đoàn, tài xế lái xe đỗ ở tầng hầm, cô nhanh chân một mình đi vào thang máy để lên phòng làm việc, trong tay cô còn xách theo một xấp tài liệu to dường như đang rất bận rộn. Nút thang máy bấm tầng 10, cô bắt đầu chờ đợi. Được một lúc, đến tầng 4 thì đột nhiên thang máy dừng lại. Cô lùi lại phía sau để nhường chỗ đứng nhưng trong đầu bắt đầu thắc mắc tự hỏi đây là thang máy riêng của lãnh đạo, giờ này cũng chỉ mới vào giờ làm thì lãnh đạo nào đi khỏi nơi làm việc? Cánh cửa từ từ mở ra, cô nhanh chóng lấy tinh thần để gương mặt vui vẻ nhìn đồng nghiệp. Nhưng ngay giây sau, cơ mặt của cô liền trùn xuống, ánh mắt bị dọa đến mở to tròn. Ở bên ngoài có một người khiến cô khiếp sợ, đó chẳng ai khác ngoài Gia Nguyên và đám đàn em của mình cả. Gia Nguyên không hề biết cô ở trong thang máy, lúc mới đầu gương mặt còn rất khó ở nhưng ngay khi thấy cô thì thay đổi hẳn, cậu lập tức rạng rỡ:
“Giao, là em sao?”
Giao không muốn dính phải rắc rối nên không nói lời nào mà ấn nút đóng cửa thật nhanh. Nhưng tiếc là cô không nhanh bằng cậu, cánh cửa liền bị cậu chặn lại rồi tiến vào trong thang máy. Cô sợ hãi, lập tức lách người định bỏ chạy nhưng vừa ra tới ngoài thì đã bị Phỉ Báo thẳng tay xô mạnh vào. Cô vì thế mà ngã ngửa ra sau, xấp tài liệu rơi xuống đất, cửa thang máy cũng đóng lại. Gia Nguyên thấy thế liền cười đắc ý, đưa tay bình thản bấm số tầng cao nhất rồi mới quay lại ngồi xổm xuống trước mặt cô, nở một nụ cười gian ác:
“Em làm gì mà vừa gặp anh đã chạy thế? Anh đến tìm em đó em có biết không?”
Giao tức tối trong lòng, cô vừa liếc cậu vừa nhặt xấp tài liệu lên rồi đứng dậy thái độ ghét bỏ cất giọng hỏi:
“Tìm tôi làm gì? Muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi tiếp sao?”
Gia Nguyên phì cười đứng dậy, tay chống lên vách định áp sát cô vào tường nhưng không ngờ lại bị cô chặt mạnh vào khủy tay làm cậu chới với phải thu tay lại bỏ vào túi quần cho đỡ ngại. Lúc này cô lại cứng rắn hỏi cậu:
“Đây là thang máy cho lãnh đạo tập đoàn, sao cậu dám tùy tiện sử dụng hả?”
Thái độ Gia Nguyên đầy nhởn nhơ đùa cợt, tay lấy trong túi quần ra một điếu thuốc đưa lên miệng, bật lửa đốt cháy, rít một hơi mạnh, phà khói vào mặt cô rồi đáp:
“Tuy anh không phải lãnh đạo tập đoàn nhưng dựa vào thân phận của anh, anh đi với đám nhân viên đâu có hợp. Thế nên phải đi nhờ chút, không cần làm căng thế đâu. Hôm nay anh tìm em là để trả em thẻ ngân hàng, hôm đó chồng em đến đòi nhưng nói chuyện khó nghe quá nên anh không trả.”
Nghe đến đây cô liền nhớ đến hôm chú Kính bị thương quay về nhà. Lúc này, Gia Nguyên lấy thẻ từ trong túi ra, cô cầm lấy nó rồi không kiềm được mà tiến tới định đấm vào mũi cậu để trả thù cho chú nhưng đáng tiếc là cú đấm mạnh nhưng chỉ đánh được vào cằm mà thôi. Bị đòn bất ngờ, Gia Nguyên tròn mắt vịnh cầm, thật sự cú đấm có đau nhưng cậu vẫn chịu được, chỉ là có hơi kinh ngạc một chút:
“Sao…sao tự nhiên đánh anh? Anh làm gì?”
Cô trừng mắt, một tay túm lấy cổ áo của cậu kéo mạnh xuống,nói:
“Tôi cảnh cáo cậu từ giờ không được động vào chồng tôi. Có việc gì thì cứ tìm tôi, nếu để tôi biết cậu dám đánh chồng tôi lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”
Trước sự hung dữ của cô, Gia Nguyên không những không thấy sợ mà càng thấy thích, điếu thuốc trên miệng cậu liền lấy xuống dụi vào tường, rồi nói:
“Anh cứ thích động vào ông ta thì sao?”
“Tôi sẽ cho cậu trải nghiệm thứ cậu sợ nhất.”
“Thứ anh sợ nhất sao? Anh sợ gì em biết không? Hình như anh sợ con nít đó, đặc biệt là con nít giống anh. Hay là em tạo ra vài đứa thế đi, anh nhất định sẽ sợ hãi, em nói gì anh cũng nghe.”
Cô nghiêm mặt: “Tôi không nói đùa với cậu. Tôi thừa biết cậu sợ nhất là gì, đừng trách sao tôi không cảnh báo trước.”
Vừa dứt câu, cánh cửa thang máy đúng lúc mở ra. Cô không nhiều lời nữa, trực tiếp xô mạnh cậu ra khỏi thang máy của mình rồi ấn nút đóng cửa lại. Cậu đứng bên ngoài nhìn theo cô, đáng lý là tiếp tục vào được nhưng giờ lại không dám nữa. Thật ra cậu có để tâm đến lời cảnh báo của cô. Thứ cậu sợ nhất…cậu biết Giao nói thì sẽ làm. Đó không phải chuyện đùa, cậu không thể không để tâm. Vậy thứ cậu sợ nhất là gì thế?
Thang máy cũng đã đi rồi, cậu đứng ở đó một lúc, sẵn tiện nhìn ra cửa lính xem toàn cảnh thành phố. Lát sau, Phỉ Báo cùng đàn em lên tới, chúng đi lại chỗ cậu rồi Phỉ Báo mới hỏi:
“Chị Giao đi rồi à? Sao lần nào cậu cũng để cho chị ấy đi dễ quá vậy? Sao không bắt lại?”
Nghe tiếng nói, Gia Nguyên xoay người lại nhìn Phỉ Báo, ánh mắt lườm người vô cùng đáng sợ. Cậu không muốn nói vấn đề đó nữa nên đán sang chủ đề khác, hỏi:
“Lịch hẹn với bác sĩ là thứ mấy?”
Phỉ Báo vội trả lời: “Hình như là hai hôm trước rồi. Không phải hôm đó em báo cậu bảo không đi nữa hay sao?”
“Tôi có nói vậy à?”
“Có.”
“Vậy coi như không có đi. Hôm nay tới bệnh viện, tôi phải khám mới được.”
“Khám gì thế cậu? Để em còn sắp xếp.”
Câu hỏi này khiến Gia Nguyên cảm thấy khó trả lời, cậu đảo mắt sang chỗ khác, lại lấy ra một điếu thuốc khác để hút rồi bỏ tay vào túi áo khoác đi lướt qua Phỉ Báo mà nói nhỏ:
“Khám nam khoa.”
Phỉ Báo nghe xong liền giật mình, cả đám đàn em cũng không ai dám tin. Chúng lật đật chạy theo sau Gia Nguyên vào thang máy, tiếp tục thay nhau hỏi khó cậu về lý do nhưng cậu giả câm điếc bịt tai lại không trả lời gì hết.