Nửa Đêm Đói Bụng

Chương 7



7

Tôi không mong đợi Phó Kính sẽ nói lại những gì anh ấy nói.

Trong vài ngày tới, tôi cần đi cùng anh ấy tham dự những bữa tiệc lớn nhỏ.

Hiện tại hôn ước còn chưa hủy mọi người chưa biết chuyện đó, trong giới kinh doanh tất cả mọi người đều biết tôi là vị hôn thê của Phó Kính.

Một hôm sau khi tiệc đã tàn cuộc, tôi cay đắng nhìn Phó Kính.

Ánh đèn đường bị cửa kính ô tô cắt thành từng đoạn, lặng lẽ lướt qua khuôn mặt tuấn tú của Phó Kính.

“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi.

“Em nghĩ anh đang lừa dối em.”

Ánh mắt Phó Kính rơi vào môi tôi, anh nhìn thật sâu:

“Tôi lừa dối em? Tôi lừa em tham gia những bữa tiệc?”

“KHÔNG.”

“Vậy là Không có anh chàng đẹp trai nào ở bữa tiệc sao?”

“Có.”

Phó Kính cười nhẹ, “Vậy anh đã lừa dối em điều gì?”

Giờ tôi trở thành khách quen trong văn phòng của anh ấy.

Hàng ngày đồ ăn nhẹ trên bàn tràn đầy, cung cấp cả trà sữa là không giới hạn.

Hầu hết thời gian trong ngày, tôi nằm lờ đờ trên sofa vì lượng đường trong máu của tôi quá cao.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi luôn có thể bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương của Phó Kính.

Bạch Kiều Kiều ngày nào cũng đúng giờ đến chào hỏi: “Chị ăn sáng chưa? Hôm nay trời mưa, chị nhớ giữ ấm nhé.”

Thỉnh thoảng, tôi cũng nhận được những tác phẩm thủ công từ cô ấy.

Vài ngày sau, tôi gặp lại Bạch Kiều Kiều tại cuộc họp kịch bản.

Hôm nay cô ấy đổi sang một loại nước hoa mới, ngẩng cao đầu và mỉm cười với tôi ngay khi cô ấy bước vào hội trường.

“Chị, chị có muốn đến nhà em uống rượu không?”

“Ừm, gần đây tôi bị cảm, và tôi đang uống kháng sinh cephalosporin.”

Tối đó sau khi buổi họp kết thúc, tôi đi bộ xuống cầu thang trong khách sạn của đoàn làm phim.

Bạch Kiều Kiều thanh âm từ bụi cây bên cạnh truyền đến: “Làm việc cùng đoàn phim mệt mỏi quá, Phó tiên sinh, em không muốn đóng cảnh hôn.”

Dưới ánh đèn lờ mờ, Phó Kính đứng bên cạnh Bạch Kiều Kiều đang làm nũng với anh.

Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng lòng đau nhói.

Đây là lần thứ 2 rồi.

Phó Kính hơi cau mày, “Tôi nhớ, tôi đã nói với họ về điều này từ lâu.”

“Đây là với người mới, anh không hiểu cũng là chuyện bình thường.” Cô đáng thương nhìn Phó Kính, “Anh Phó, anh bảo họ đi.”

“Được, tôi sẽ nói với họ xóa đoạn đó đi.

Vài phút sau, tôi nhận được cuộc gọi từ đạo diễn: “Nhà đầu tư gọi điện muốn để Bạch Kiều Kiều không thực hiện mấy cảnh hôn nhau, cô có thể sửa lại kịch bản phần đó được không.”

Khoảng khắc đó, tôi như bị sét đánh giữa trời xanh.

Người đàn ông và người phụ nữ tôi đang nhìn thấy, có phải họ đang ở cùng nhau không?

Đêm đó, tôi say khướt trong vòng tay người bạn thân, lòng đau như cắt.

Cô ấy kéo mặt tôi lại, nói: “Giang Thiển, cậu có thể mở lòng ra một chút được không, đây không phải là lần đầu tiên mà, làm chó sĩ diện là lãng phí tiền bạc, cậu hiểu không?”

“Nhưng cô ấy rất tốt với tớ.”

“Cô ta đối tốt với cậu là có ý gì?”

“Mua cho tớ bữa sáng, chuẩn bị quần áo, và chúc tớ ngủ ngon.”

Đúng lúc này, Bạch Kiều Kiều gửi cho tôi một tin nhắn: “Chị ơi, trăng hôm nay đẹp quá, chị có thấy không?”

Điện thoại rơi phịch xuống đất, tôi khóc nức nở, nhào vào lòng bạn thân như một chú cún con bị thương, “Trà ngon, trà ngon.”

Cậu ấy không chịu nổi nữa, “Cút ngay!”

Tôi cũng không biết bằng cách nào mà mình lại được đưa lên chiếc Rolls-Royce của Phó Kinh.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lặng lẽ lùi xa, tôi dựa vào cửa kính ô tô, lặng lẽ khóc

Phó Kính thở dài, “Làm sao vậy?”

Nước mắt tôi tuôn rơi thành từng chuỗi, tôi buồn đến mức chậm rãi bò vào lòng anh, nhìn anh bằng đôi mắt sưng húp như quả óc chó.

“Anh Phó, ba người chúng ta thật sự không thể ở cùng nhau sao?”

Các đường gân trên trán Phó Kính giật giật, anh ấy dùng cả hai tay giữ lấy eo tôi để đảm bảo rằng tôi sẽ không bị ngã, sau đó giọng anh ấy như cam chịu số phận: “Nói cho tôi biết, lần này em lại đang nhìn trúng ai nữa hả?”

Tôi chỉ biết rơi nước mắt không nói nên lời, nhìn mà đau lòng, kẻ mắt lem luốc.

Phó Kính vỗ lưng tôi và nói, “Giang Thiển, không được phép có người thứ ba trong mối quan hệ của tôi.”

Bản án này chắc chắn đã kết án tử hình tôi.

Trong lòng tôi một ngọn lửa không tên bốc lên, tôi đột ngột ấn tay vào ngực Phó Kính, nhìn chằm chằm anh ấy như kẻ thù.

“Em ghét anh.”

Phó Kính biểu cảm cứng đờ, và anh nheo mắt

“Nói lại lần nữa?”

“Em ghét anh.”

Anh tức giận bật cười: “Chỉ vì không cho em tìm người khác sao? Em thật vô lý mà?”

Anh ấn nhẹ lưng tôi 1 cái, tôi nhũn người ngã vào vòng tay của Phó Kính như một vũng bùn.

Anh vuốt tóc tôi, dịu dàng nói: “Giang Thiển, chỉ cần anh còn sống, em đừng nghĩ đến chuyện này nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.