Nữ Y Về Thời Loạn

Chương 30



Edit: Yunchan

Trần Tín nói xong câu này lại thấy hơi ngượng, đành cúi đầu dồn sức uống nước. Nhưng cặp mắt hắn lại hệt như hòn than đỏ đang bốc cháy, phóng ra ánh sáng đầy mong đợi. Tần Nguyên ngồi cạnh thấy rất rõ nhưng không nói gì, y cười mập mờ, nhướng mày vài cái, nhìn Văn Đan Khê.

Văn Đan Khê ngẩn ra, lập tức lắc đầu đáp ngay: “Không cần đâu, sau này chúng ta cẩn thận một chút là được rồi.”

Trần Tín nghe thấy câu này thoắt cái ánh mắt trở nên u ám. Hắn trút hết nước trong chén vào miệng, làm sặc tới mức ho khan. Nhất thời bầu không khí có phần lạnh lẽo.

Văn Đan Khê lại đánh giá hai người kỹ hơn, Tần Nguyên còn tàm tạm, nhưng toàn thân Trần Tín thì lại bê bết máu, Văn Đan Khê bèn đứng dậy đi tìm quần áo cũ của ca ca đưa cho Trần Tín: “Ngài đi thay quần áo đi.”

“Được.” Trần Tín nhận lấy rồi đi nhanh ra sân sau, múc nước để tắm rửa thay quần áo.

Ba người còn lại vẫn ngồi trên nhà chính, hai đứa trẻ Tuyết Trinh và Tuyết Tùng rúc sát vào hai người lớn trông hệt như con mèo nhỏ đang sợ hãi. Văn Đan Khê cười cười sờ đầu Tuyết Tùng, nhẹ giọng dỗ dành: “Tuyết Tùng ngoan, đừng sợ.”

Tuyết Tùng gật đầu lanh lợi, nhưng bàn tay nhỏ vẫn níu lấy áo cô cô không thả. Văn Đan Khê thấy xót trong lòng, đứa trẻ nhỏ thế này mà ba lần bốn lượt phải trải qua những chuyện đáng sợ, e là sẽ tạo thành ám ảnh tâm lý, về sau cô nên chú ý hơn nữa mới được.

“Cô cô ơi, cháu đói.” Tuyết Trinh vuốt vuốt bụng bằng đôi tay bé xíu, chớp cặp mắt to tròn nhìn Văn Đan Khê. Lý Văn Nhạn vội giải thích, bọn mã phỉ đánh vào thôn đúng giờ cơm nên tới giờ họ vẫn chưa ăn cơm trưa.

Nghe thế Văn Đan Khê bèn chào Tần Nguyên rồi vào bếp nấu cơm. Lý thẩm và Vương thẩm cũng nhanh chóng vào bếp phụ một tay, hai người cũng bị vài vết thương nhẹ. Văn Đan Khê không nén nổi tiếng thở dài trong lòng, nếu sau này lại gặp phải chuyện này nữa thì biết làm sao đây? Chẳng lẽ cứ dựa vào Trần Tín bảo vệ mãi sao? Trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác bất lực.

Tâm tư Văn Đan Khê nặng trĩu nên cũng chẳng còn lòng dạ nào nấu đồ ngon. Cô chỉ lấy một miếng thịt khô mà các hương thân tặng trước đây ra thái hạt lựu, thêm ít rau cải rồi đánh mấy cái trứng gà, làm một nồi bánh canh thịt khô lớn. Ngẫm một lát, cô lại sợ ăn canh thôi thì dễ đói, nên cố xốc tinh thần nướng thêm mười chiếc bánh hành trứng gà.

Lúc bưng bữa trưa lên thì Trần Tín đã thay đồ xong từ lâu. Vóc người Văn Đan Nghĩa bé hơn hắn rất nhiều, nên quần áo tròng lên người hắn nom khá là quái dị.

Không bao lâu sau, Mặt Thẹo, Hạ hắc tử và Hồng đại hồ tử cũng về tới. Hồng đại hồ tử vừa ngó thấy Văn Đan Khê đã hỏi ngay với giọng lo lắng: “Muội muội, nghe nói muội bị thương, có nghiêm trọng không?”

Văn Đan Khê vội đáp: “Muội không sao, Lý tỷ tỷ mới là người bị thương.”

Hồng đại hồ tử nhìn sang Lý Băng Nhạn trấn an đôi câu. Sau đó giọng hắn bỗng trở nên nặng trịch: “Vừa rồi ta bắt được mấy tên tù binh, thẩm vấn mới biết họ đều là nạn dân vừa kết nạp vào quân cướp, nghe họ nói năm nay Hoàng Hà lại lụt, bách tính ở hai bên bờ sông gặp tai họa nhiều không kể xiết, sợ là không đầy mấy ngày nữa nạn dân sẽ tăng lên. E là tới lúc đó Dịch châu sẽ loạn hơn.”

Nghe tới đây, bàn tay đang cầm đũa của Văn Đan Khê bỗng khựng lại.

Tần Nguyên gật đầu tiếp lời: “Ta cũng nghe nói, ngày mai các đệ nhanh chóng vào thành mua thật nhiều lương thực dự trữ, sợ là giá lương thực sau này sẽ tăng lên đáng kể.”

Hạ hắc tử và Hồng đại hồ tử đồng loạt gật đầu nhận lệnh.

Mặt Thẹo nhìn Văn Đan Khê với vẻ mặt thành khẩn, nói: “Văn đại phu, cô nên theo bọn ta lên núi đi, hai cô nương yếu đuối còn dẫn theo trẻ nhỏ như hai cô không cách nào làm người ta yên tâm nổi.”

Văn Đan Khê cười cười: “Sau này hãy tính đi. Có các vị ở đây thì cũng chẳng khác gì lên núi.”

Mặt Thẹo cười hề hề, vừa toét miệng cười vừa bắt chuyện với Tuyết Tùng: “Tiểu Tuyết Tùng, nào nào, lại đây với thúc thúc nào.”

Tuyết Tùng nhích chân qua thật.

Mặt Thẹo rất hả hê với sức hấp dẫn của mình, hắn giang tay bế Tuyết Tùng đặt lên đùi, cười hề hề chọc thằng bé: “Tiểu Tuyết Tùng, sau này thúc thúc dạy cháu tập võ được không? Thúc thúc lợi hại lắm.”

Không ngờ Văn Tuyết Tùng lại gật đầu một cách nghiêm túc, đáp: “Dạ, cháu theo thúc thúc tập võ, lớn lên cháu muốn tiêu diệt người xấu, bảo vệ cô cô với muội muội.”

Lý Băng Nhạn nghe mà nở nụ cười mừng rỡ, Văn Đan Khê lại thấy khổ sở trong lòng.

Mặt Thẹo sửng sốt một lát, vỗ tay khen: “Giỏi giỏi, có chí khí. Y hệt thúc thúc hồi bé.”

Hiện tại không thể sánh với trước đây, bữa cơm này trôi qua trong vội vàng trầm mặc. Sau khi ăn xong ai nấy đều tản đi làm việc của mình. Trần Tín vẫn chưa về núi ngay mà qua gian phòng liền kề nghỉ ngơi, Tần Nguyên thì đi an ủi người thân của những người lính nông tử nạn trong chiến đấu. Lý thẩm thì giặt quần áo của Trần Tín ở trong sân.

Trong khi Văn Đan Khê bận bôi thuốc mỡ cho Lý Băng Nhạn.

Lý Băng Nhạn cười nói: “Thuốc này tốt ghê, mới thoa lên thôi mà đã thấy lành lạnh dễ chịu.”

Văn Đan Khê vẫn chưa hết lo lắng: “Không biết có liền lại được như trước không nữa.”

Lý Băng Nhạn lại có vẻ phóng khoáng rộng lượng: “Không sao, xấu chút vẫn an toàn hơn.”

Văn Đan Khê cười cay đắng, cô biết Lý Băng Nhạn đang dỗ dành cô, trên đời này đâu có cô gái nào hoàn toàn thờ ơ với dung mạo.

Lý Băng Nhạn bỗng nghiêm mặt nói tiếp: “Tỷ nói thật chứ không phải dỗ muội đâu. Ờ thời này xinh đẹp là một loại bất hạnh.”

Văn Đan khê gật đầu, ngồi sát bên mép giường, im lặng trầm tư.

Lý Băng Nhạn cân nhắc giây lát, đột nhiên mở lời: “Muội muội, muội nghĩ đề nghị lúc nãy của họ thế nào?”

“Đề nghị gì cơ?” Văn Đan Khê phút chốc không phản ứng kịp.

Mắt Lý Băng Nhạn nhấp nháy, cười tủm tỉm nói: “Trần tướng quân đề nghị muội lên núi với ngài ấy.”

Văn Đan Khê cười nhẹ, mím môi lặng thinh như đang suy nghĩ điều gì. Lý Băng Nhạn không quấy rầy cô mà chỉ kiên nhẫn đợi.

Một lát sau Văn Đan Khê mới từ từ lên tiếng: “Tỷ nghĩ thế nào?”

Lý Băng Nhạn nghĩ ngợi một thoáng rồi nói thật: “Tỷ nghĩ là muội nên cân nhắc lại.”

“Hả?”

Lý Băng Nhạn phân tích: “Muội cứ nhìn tình hình hôm nay thì biết, nạn trộm cướp với thảm họa chiến tranh xảy ra liên miên, sắp tới còn có rất nhiều nạn dân lưu lạc, đó là chưa kể bọn Thát tử luôn luôn rình rập cướp bóc. Một mai xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải đứng mũi chịu sào. Không thể lần nào cũng dựa dẫm vào Trần tướng quân được… Đương nhiên chúng ta lên núi cũng là dựa vào ngài ấy, nhưng chung quy không giống nhau. Lần này Trần tướng quân phái một nhóm riêng lẻ tới đây bảo vệ chúng ta, suýt nữa thì tất cả đều bị giết sạch, tỷ thật lòng rất áy náy.”

“Ừm.” Văn Đan Khê gật đầu, ý bảo cô nói tiếp.

Lý Băng Nhạn thêm lời: “Lúc nãy muội đi làm cơm, Trần tướng quân đã nói với tỷ mấy câu, ngài nói muội cứ việc yên tâm, muội lên núi với thân phận đại phu, nếu muội không thích thì bất cứ ai cũng không thể ép uổng muội được, dĩ nhiên kể cả Trần tướng quân. Thế nhưng, nếu muội cảm thấy tổn hại thanh danh thì thôi vậy.”

Tất nhiên Văn Đan Khê biết rõ Trần Tín đang ám chỉ điều gì, cô bật cười nói: “Giờ muội còn thanh danh gì để giữ nữa đâu, mà cũng chả quan tâm tới nó nữa.”

“Muội không lo cho mình thì cũng hãy lo cho hai đứa nhỏ, muội không biết khi đó chúng hoảng sợ tới mức nào đâu, haizz…”

Nói tới đây lòng Văn Đan Khê nhũn ra. Đúng vậy, lúc tai họa ập tới người lớn còn tạm ổn, nhưng trẻ con thì sao? Có bao nhiêu tên mã phỉ còn giữ được nhân tính mà không làm hại trẻ con đây. Nghe thôn dân nói lúc Thát tử kéo tới thì ngay cả chó gà chúng còn không tha.

Thế là cô nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề này một lần nữa.

Văn Đan Khê nhìn Lý Băng Nhạn, giở giọng trêu: “Tỷ đang làm thuyết khách cho Trần tướng quân đó à?”

Lý Băng Nhạn không có được da mặt dầy như Văn Đan Khê, chỉ đùa một câu mà cô đã đỏ ửng mặt, quở trách: “Đừng nói bậy, chẳng qua tỷ thấy làm vậy rất tốt thôi, bằng không tỷ đã chẳng thèm khuyên muội.”

Văn Đan Khê lắc lắc tay cô nói: “Rồi rồi, muội biết nỗi khổ tâm của tỷ. Nghe tỷ phân tích muội cũng thấy nó rất tốt.”

Văn Đan Khê suy tư chốc lát rồi hạ quyết định trong lòng. Tuy thế cô vẫn lo trước tính sau nhắc nhở Lý Băng Nhạn: “Tỷ tỷ, lát nữa họ hỏi tỷ thì tỷ chỉ nói là đã truyền đạt lại cho muội thôi nhé, những chuyện khác cứ để muội tự nói với Trần tướng quân.”

Lý Băng Nhạn nghĩ sơ qua đã hiểu ngay tính toán của Văn Đan Khê, cô cười véo mặt Văn Đan Khê: “Đồ quỷ lanh lợi này, xem ra tỷ không không cần lo muội thua thiệt nam nhân rồi.”

Văn Đan Khê cười mà không đáp.

Thật ra cô bất đắc dĩ lắm mới quyết định như vậy, vì ai cũng biết tâm tư của Trần Tín với cô hết. Đương nhiên, qua nhiều ngày gặp gỡ, cô cũng không phải không có cảm giác gì với hắn. Nhưng chút cảm giác đó còn chưa đủ để cô quyết định gả mình. Tính cô luôn thận trọng, đối với hôn nhân vẫn luôn giữ nguyên tắc thà thiếu chứ không tràn. Ở hiện đại, trước khi nam nữ cưới nhau có thể qua lại hẹn hò, tìm hiểu nhau thật kỹ mới ra quyết định sau cùng. Nhưng cổ đại thì không có những trình tự đó, chủ yếu là nhắm mắt cưới bừa, chỉ có những trường hợp cực đặc biệt mới có thể gặp nhau vài lần trước khi cưới, nhưng chỉ biết chung chung bề ngoài chứ chưa bàn tới tìm hiểu sâu hơn. Cô không muốn vì nhập gia tùy tục mà làm trái với lập trường mình luôn giữ vững, không có điều kiện, cô chỉ có thể tự đặt ra cho bản thân một điều kiện. Cho nên cô vẫn khăng khăng giả câm giả điếc với tấm lòng của Trần Tín, chỉ âm thầm quan sát xem rốt cuộc hai người có hợp nhau không. Như thế bản thân cô có tiến có lùi mà cũng chẳng lo làm chậm trễ đối phương. Nói lại thì, trước khi gặp cô Trần Tín vẫn còn độc thân, hơn nữa cô sẽ không khảo sát quá lâu đâu.

Nếu như muốn cô lên núi thì có mấy lời cô phải nói rõ với Trần Tín: Cô lên núi không có nghĩa là đã đồng ý lời cầu hôn của hắn. Cô có giá trị của riêng mình, có thể làm được rất nhiều việc, hắn hoàn toàn có thể coi cô như một thành viên của quân Phá Lỗ.

Thế là Văn Đan Khê lặng lẽ xếp sẵn suy nghĩ trong đầu, tính làm sao để tiến hành đàm phán với Trần Tín lần thứ hai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.