Âu Dương Hàn dẫn theo trợ lý, luật sư cùng vài vị bảo tiêu vào đại sảnh. Hắn nhìn thấy cô nhóc đang toét miệng cười ngọt ngào rồi đưa tay đòi hắn bế. Âu Dương Hàn cảm thấy trong lòng thật ấm áp cũng rất ngọt ngào… hắn bước nhanh lại phía quầy tiếp tân… Doãn Y Ngưng nhìn phía đang bước tới Âu Dương Hàn thì gấp gáp nhún nhún…sau đó cô nhóc bước trượt chân, cả người nghiêng ngã…. Nhân viên quầy tiếp tân xanh cả mặt có người đưa tay định tiếp nhưng vẫn không kịp. Âu Dương Hàn chạy như bay lại tiếp kịp thời cô nhóc. Hắn thở dài nhẹ nhõm sau đó hôn trán cô một cái, một tay đỡ mông cô nâng lên một tay lại khẽ bóp mũi cô nhóc một cách dung túng cùng sủng nịch… “Bướng bỉnh~”
Bé ngốc này làm hắn xanh cả mặt… chỉ tí xíu nữa thôi… chỉ tí xíu nữa là bắt không kịp… thật là đày đọa trái tim mỏng manh của hắn quá… khi thấy cô nhóc té tim hắn như ngừng đập…rồi như phản xạ bình thường… hắn dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới ôm lấy cô… nếu bắt hụt… hắn không biết mình sẽ ra sao nữa… Hàng loạt nhân viên tiếp tân khẽ thở dài nhẹ nhõm… may là tiểu cô nãi nãi không sao a~ Thật là… đau tim quá đi mất…. Doãn Y Ngưng ôm cổ Âu Dương Hàn bật cười khanh khách… cô biết hắn sẽ tiếp được cô… cô tin chắc là như vậy… Doãn Y Ngưng vẫn không nghĩ rằng mình lại tin tưởng vào người nam nhân vừa gặp chỉ hai lần… là do cô đặt quá nhiều hy vọng vào Âu Dương Hàn sao? Nếu không phải là người đó ….liệu cô có còn tin tưởng hắn? Có lẽ có… hoặc là…có lẽ….không… Bởi vì cô cần thời gian… một thời gian rất dài để tin tưởng những nam nhân xung quanh cô… rằng họ dung túng… sủng nịch cô vì chính bản thân cô mà không phải do dòng máu thuần quý giá. Đám người đi sau lưng Âu Dương Hàn xanh cả mặt… sau đó nhìn phía đang ôn nhu Âu Dương tổng tài bọn hắn cảm thấy đây là đang khảo nghiệm trái tim của mình.. thế giới này thật huyền huyễn… đến cả con heo mẹ cũng có thể leo cây… Sát thần mặt lạnh mà cũng có lúc ôn nhu như vậy sao? Đừng đùa… Lần “ôn nhu”
gần đây nhất là nửa tháng trước không biết nguyên nhân gì mà vị sát thần này nổi cơn tan bành sau đó cười mặt hồ ly phát ra một câu. “Cút!”
…thế là chấm dứt công việc trưởng phòng của nhân viên nào đó. Kể cũng tội tên nhân viên đó a~ chỉ là viết sai chính tả thôi mà lại bị mất việc… nhưng cũng thật may mắn vì sau khi phát tiết xong… vị sát thần đó đã bình thường trở lại. Bất quá lần này họ thật sự được mở rộng tầm mắt… xem cái mặt ôn nhu sủng nịch… bọn hắn cũng rất muốn a~ “Hàn ca ca sẽ không thích mấy người~ Meo~”
Tiếng cô nhóc nào đó khiến đám nhân viên bên Sadylan tỉnh mộng… nằm tào… sao lại vạch trần sự thật đau lòng như thế chứ… “Hàn ca ca không phải đồng tính~ Meo~”
Phụt máu…. Tổng tài bọn họ đồng tính hồi nào a~ rõ ràng là rất thuần đàn ông… nhưng mà cho dù có đồng tính thì vẫn là công… mỗ các nhân viên nào đó lại YY. “Hàn ca ca tuyệt đối không là thụ~ Meo~”
Phải a~ mạnh mẽ như thế phải là công… làm sao có thể là thụ được… một nhân viên ngu ngốc nào đó lớn tiếng nói. “Âu Dương tổng tài phải là công a~”
“Phụt… khanh khách…meo~”
Mỗ cô nương nào đó cảm thấy đám nhân viên của Hàn ca ca quá sức đậu… bất quá… xem Hàn ca ca đã xanh mặt… khụ… tốt nhất là Ngưng nhi nên im lặng… Thế là tên đầu sỏ nào đó cúi đầu sám hối… bất quá thân mình lại run rẩy không ngừng… Âu Dương Hàn cảm thấy thật bất đắc dĩ… hắn xoa nhẹ lưng cô nhóc vỗ vỗ “Đừng nghẹn.”
sau đó áp cái đầu nhỏ vào cổ hắn… Tiểu Y Ngưng như được đặc xá khanh khách nở nụ cười… cái đầu nhỏ run run… đôi tai cũng run rẩy… cái đuôi nhẹ nhàng đảo quanh mấy cái…. Âu Dương Hàn ôn nhu ôm cô vào lòng rồi đi về phía thang máy… Hắn nghĩ có lẽ sẽ thưởng cho đám nhân viên làm cô nhóc vui mừng… tuy rằng bị người khác đàm luận về giới tính rất mất mặt nhưng có thể đem cô nhóc vui vẻ như thế là đủ rồi… chỉ cần thấy nụ cười trên khuôn mặt cô là đủ… Trước khi ngủ nha cảnhà….
Ngủngon nè =]]