Long Ngạo Thiên cảm thấy vẫn chưa mỹ mãn, hắn cầm thêm một quả trứng rung bé tí nữa đẩy vào hoa huyệt cô nhóc sau đó lấy một quả lớn hơn bôi lên nó chất nhờn của hoa huyệt khiến cho nó ướt sũng rồi hắn nhét vào cúc hoa của cô. Tiểu Y Ngưng cảm thấy có thứ gì đó trong hậu huyệt của mình nên cảm thấy rất khó chịu…cái mông nhỏ vặn vẹo rồi bé con khóc nức nở… cô nhóc cảm thấy mình thật ủy khuất… cái miệng thì mỏi nhừ… hoa huyệt cùng hậu huyệt lại bị tắc đầy… cảm giác vừa tê dại lại vừa đầy khiến cô không quá thoải mái. Nhìn qua màn hình thấy cảnh bé con khóc nức nở … ba nam nhân cảm thấy đặc biệt khó chịu. Tên nhóc Long Ngạo Thiên này không biết chừng mực một chút nào… con bé còn nhỏ như vậy không nên điều giáo như thế… Cái họ muốn không phải là cô khóc nấc lên một cách khó chịu.. họ muốn là cô quen dần với những cơn khoái cảm mà bọn hắn cho cô… cái bọn họ muốn không phải là sự hoảng sợ mà là cơn nghiện… “Long tiểu tử. Lấy ra trứng rung ở hậu huyệt bé con đi. Vẫn chưa đủ tuổi để điều giáo hậu huyệt…. Để một trứng rung tí hon trong hoa huyệt là được…. Hôm nay nhiêu đó là đủ rồi.”
Đông Phương Vũ ra lệnh một tiếng rồi cúp máy… khiến Long Ngạo Thiên muốn bắt cuồng….này đều là loại người gì a~ Anh họ điều giáo thì không sao cả… còn hắn điều giáo thì bị giận… không phải chứ…. Tiểu Y Ngưng bị lấy ra gần hết đống tròn tròn rung rung trên người thì rất thoải mái. Bất quá lại có một cái bé tí đang chuyển động trong hoa huyệt làm cô cảm thấy rất ngứa bất quá lại không cảm thấy quá phản cảm… cô nhóc nhìn phía đang thay đồ cho mình Thiên ca ca cảm thấy giận hết sức. Cô quyết định sẽ không nói chuyện với Thiên ca ca nữa… cho đến khi ca ấy xin lỗi cô… hừ hừ…. Long Ngạo Thiên thấy cô nhóc không thèm quan tâm đến mình thì cảm thấy rất muốn…khóc… nhìn phía đang nghẹt mũi vì khóc Doãn Y Ngưng hắn cảm thấy… vừa nãy bản thân mình hơi quá đáng… xem ra bé mèo là ghét hắn thật rồi…. Phải làm sao đây a~? “Bảo bối~”
Long Ngạo Thiên kêu một tiếng rồi quan sát phản ứng của cô. Tiểu Y Ngưng quyết định không quan tâm ai thì cô nhóc sẽ làm đến cùng. Cho nên… không phản ứng. “Bảo bối a~”
Long Ngạo Thiên lại ai oán kêu một tiếng. Không quan tâm…Hức… “Bảo bối Y Ngưng a~”
Long Ngạo Thiên đánh bạo giựt đuôi mèo của cô nhóc. Bất quá tiểu Y Ngưng lần này phản ứng đặc biệt đại.. “Meo~”
cô nhóc giật bắn người sau đó há miệng cắn một phát vào cái tay đang nắm đuôi cô sau đó ….khóc lớn…. “Meo~….meo….ô..Y Ngưng đau quá….Ô …ô….”
Đông Phương Vũ đang đứng đầu bên kia hành lang thì nghe một tiếng mèo kêu thảm thiết, hắn xanh mặt chạy vội tới cánh cửa cuối hành lang, xong rồi *RẦM~* Cánh cửa bị bật ra, ánh vào mắt hắn là tên nhóc nào đó đang luống cuống tay chân ôm cô nhóc mèo luôn mồm xin lỗi. “
Bảo bối a~ Thiên ca ca xin lỗi có được hay không? Thật xin lỗi…thật xin lỗi… không nên giật đuôi muội… có đau hay không a~”
sau đó luôn tay xoa nhẹ phía sau mông cô nhóc. Long Ngạo Thiên đang dụ dỗ bé mèo thì đột nhiên nghe một tiếng *RẦM!* thật mạnh…. Sau đó cánh cửa bật ra rồi hắn thấy ông anh họ đáng kính mặt đằng đằng sát khí nhìn hắn. Doãn Y Ngưng vừa thấy Đông Phương Vũ thì đột nhiên khóc lớn lên trông rất tức tưởi sau đó bò bò lại mép giường leo xuống….rồi kéo chân trần nhào vào ôm đùi hắn. Đông Phương Vũ chợt cảm thấy lòng mình mềm mại hẳn… hắn cúi người ẵm cô nhóc lên tay rồi vuốt nhẹ lưng cô cho cô dễ thở. Sau đó nhìn phía đang xanh mặt Long Ngạo Thiên gằn từng tiếng. “Quân huấn 1 năm.”
rồi xoay người đi mất. “Khônggggggggggg~”
Không chịu đâu… không chịu đâu….. anh họ … ngươi là ma quỷ a~ Là ma quỷ…. Hắn xong rồi…. Lần này hắn xong thật rồi… Long Ngạo Thiên kêu rên một cách thảm thiết…. Sau đó cúi đầu nước mắt nước mũi tèm lem nức nở… tương lai của hắn xong rồi… hắn cảm thấy chỉ toàn là màu đen a~ Anh họ… anh được lắm… ta sẽ quay lại và trả thù….bất quá… 1năm quân huấn a~ Lần này Long Ngạo Thiên hắn xong thật rồi. *Gào khóc* Nhóc con… dám làm cho tiểu nha đầu khóc thảm thương như vậy thì nên gánh hậu quả a~ nếu tên nhóc kia có đuôi Đông Phương Vũ hắn chắc chắn sẽ cầm đuôi hắn quay vài vòng… không biết đuôi mèo rất yếu ớt sao…Hừ! Lại cúi xuống hôn hôn đỉnh đầu tiểu Y Ngưng chỉ thấy cô nhóc chồm lên ôm chặt cổ hắn không buông sau đó nhỏ giọng nói. “Vũ ca ca~ hoa huyệt có cái gì đó~ làm Y Ngưng mắc tè …. Hức~”
Đông Phương Vũ cả người chợt căng thẳng sau đó lại hôn hôn cô giọng an ủi… “Bảo bối ngoan ngar~ cứ để nó trong đó… từ từ sẽ quen ar~”
ngoan nào bé cưng~ rồi muội sẽ quen thôi… có khi lại muốn thêm một cái nữa…. Bất quá từ từ sẽ đến nha~ chúng ta không gấp…. Tạm thời chúng ta sẽ ngưng H nhá… có nàng hy vọng ta tập trung vào tình cảm … ta cũng cảm thấy nên có chút tình cảm cho nó ngọt ngào 1 tí =]]