Cho nên nữ chủ rất nhanh hiểu được việc này, lại càng không hiểu vì sao Tái Lâm phải đuổi tận giết tuyệt nàng, nhưng nàng không ngại nhớ kĩ, sau này sẽ báo thù.
Bởi vì là mở đầu tiểu thuyết, An Á đọc phần này có chút nghiêm túc.
Nữ chủ sau khi xuyên qua ở núi Hải Kéo Tư, An Á biết rõ, nàng còn biết, nữ chủ biết người phái ma pháp sư đi giết nàng, là vì Tái Lâm sau khi thất bại lần đầu tiên, cũng không từ bỏ, liên tiếp phái người đi giết nàng.
Lần đầu tiên còn có thể nói chúng thấy sắc, thấy tiền mà nảy sinh lòng tham hoặc nguyên nhân khác, lần thứ hai thứ ba, núi Hải Kéo Tư to như thế, không thể trùng hợp như vậy.
Người duy nhất có thù oán với nàng, còn không phải vị mẹ kế vẫn luôn coi nàng là cái gai trong mắt sao.
Tròng mắt An Á chuyển động, bình tĩnh mà bắt đầu hỏi vài vấn đề về ma pháp, mãi đến khi ma thú khế ước – chim ruồi bay lông vàng bay trở về.
Loại chim này có năng lực chiến đấu kém xa ma thú đồng cấp, nhưng lại thông minh phi thường, có thể tiến hành giao lưu tinh thần cùng chủ nhân, hơn nữa cơ thể rất nhỏ, tốc độ bay nhanh, dùng để đưa tin cực kì thuận tiện.
Chú chim lông vàng nằm gọn trong lòng bàn tay chủ nhân cọ tới cọ lui, nhìn qua rất giống một con gà lông xù màu vàng, An Á bị dễ thương chết mất, vừa định duỗi tay sờ, thì bị sắc mặt thâm trầm của Tái Lâm doạ cho.
Lần này, việc giết nữ chủ thất bại.
An Á chỉ có thể giả bộ không biết gì, Tái Lâm hừ lạnh một tiếng, tay vuốt ma sủng của mình,sắc mặt phức tạp, “Tỷ tỷ của ngươi đã trở lại.”
Tiểu cô nương hạ khoé môi xuống, cố làm ra vẻ mặt khinh thường một chút, “Ta muốn mời nàng ăn bữa cơm, thuận tiện tạ lỗi với nàng.”
Tái Lâm có chút ngoài ý muốn, cũng rất nhanh hiểu ý này, “Ân, dù sao thì hôm qua các ngươi có xảy ra tranh chấp, chờ phụ thân của ngươi về nhà, nếu nghe nói chuyện này….. cũng sẽ muốn biết chi tiết.”
An Á lập tức đứng dậy, đi được hai bước lại quay đầu lại, cau mày, “Khiến Anna đừng tới làm loạn, nếu không bữa cơm này không dễ ăn.”
Tái Lâm liếc nàng một cái, tức giận phất tay: “Đi đi, là ngươi thông minh.”
An Á thè lưỡi cùng các em gái hầu gái hầu mình trở về thay quần áo, nàng biết rằng, lần này nữ chủ không có đại phát thần uy đánh bại lũ người kia, trên thực tế, cho dù từng là các loại sát thủ nghịch thiên, với thân thể hiện tại của nữ chủ, cũng chưa chắc làm được.
Thật ra là nữ chủ phát hiện người đến không có ý tốt trước, cho nên ẩn nấp thật kĩ, không bị tìm được thôi.
An Á cũng hiểu, ý Tái Lâm nói không phải muốn đối tốt với nữ chủ, Hầu tước Charles ra ngoài nhiều năm để chuẩn bị tiến giai ma đạo sĩ, chờ hắn trở về cũng đã lục giai, thấy tính cách nữ chủ thay đổi quá nhiều, đoán chừng thế nào cũng phải hỏi hai câu.
Nói đến chuyện này, chờ người cha kia trở lại, thành viên gia tộc Lạc Thắc Phỉ Tư sẽ tề tụ đầy đủ tại Khảm Mạt Tư, cốt truyện chính cũng sẽ có tiến triển mới —- vị hôn phu của nữ chủ, tiểu nhi tử của Thân vương Phỉ Nhĩ Bì Ô Tư sẽ tới từ hôn.
Tạm thời không nói trường hợp máu chó này khuôn sáo cũ kĩ, hơn nữa tên kia sẽ bị nữ chủ chỉnh đến chết đi sống lại, An Á sầu lo là vì nhiệm vụ của mình, Tái Lâm đáp ứng để nàng đến thử nữ chủ, việc này không có vấn đề, nhưng An Á không chịu nổi việc phải lên mặt với người kia, việc đầu tiên nàng lo lắng lại là làm sao để che dấu sợ hãi với nữ chủ.
Lầu nhỏ của nữ chủ dựa gần vào rừng cây, dùng mắt nhìn của người hiện đại mà nói, ngoại trừ có chút cũ kĩ, đây vẫn là một biệt thự hai tầng không tồi, phía trước có một hoa viên nhỏ, tuy có vẻ đã nhiều năm không tu sửa, xích đu và đài phun nước đều hỏng, trên thực tế, đây cũng là chỗ dùng của ma pháp.
Nhưng mà xích đu là “chính mình” làm hỏng, chỉ là vào một ngày nọ, thấy nữ chủ ngồi chơi vui vẻ, cho nên một tia chớp cắt đứt dây đu.
Nếu là nàng tự mình ra tay, trừ phi nàng hoặc cha mẹ lên tiếng, nếu không sẽ không có ai dám sửa lại.
Lúc An Á đi vào lầu nhỏ, nhóm hầu
gái chờ ở cửa đều khom lưng về phía nàng, chỉ có một nữ trung niên cúi đầu, cực lực che dấu phẫn nộ trong mắt.
Người này tên Trân Ni, từng theo hầu mẹ của nữ chủ, hơn nữa rất trung thành, sau khi nữ chủ tỉnh lại thì giả mất trí nhớ, rất nhiều chuyện trước kia đều là Trân Ni nói cho nàng biết, nhưng An Á cũng không sốt ruột, trong nguyên tác, sau khi Anna tìm đến nữ chủ mới bắt đầu tìm hiểu chuyện này, mới từ chỗ Trân Ni biết được một đống việc xấu của “chính mình” và Anna.
Hiển nhiên, hiện tại nữ không tin tưởng Trân Ni, căn bản không để nàng không đứng trong phòng, giống như dự đoán của An Á, nàng nháy mắt ra dấu với Layla, người kia lập tức sai người lôi Trân Ni đi.
Khi An Á nhìn thấy nữ chủ, người kia đang đứng trước cửa sổ mà xuất thần nhìn ra bên ngoài, thiếu nữ mười bốn tuổi có thân hình cao gầy, tóc đen như phong tin tử lay động trong gió, tròng mắt như ngôi sao sáng lập loè, lộng lẫy trong đêm khuya.
Ngũ quan của nàng cực kì tinh xảo, cực kì giống diện mạo của con lai mà An Á được chứng kiến vào kiếp trước, hốc mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng, môi rất mỏng, mang theo vẻ yêu kiều của thiên nhiên, dù là mặt lạnh, vẫn làm cho người ta cảm giác nàng đang cười.
……….