Đây là lần đầu tiên An Á nhìn thấy từ Thiên tộc
Thiên tộc và thiên sứ hoàn toàn là hai từ khác nhau, nhưng nói về ý nghĩa, có vẻ như có chút liên quan.
Nếu nói thiên sứ là một cái tập hợp, Thiên tộc là một tập hợp, có thể hiểu rằng Thiên tộc bao hàm thiên sứ, rốt cuộc về ý nghĩa mà nói, Thiên tộc có lẽ là một chủng tộc, phạm vi lớn hơn thiên sứ một chút.
Nói như vậy, ảo thuật…… Có thể là nhược điểm của nữ chủ.
Hình như nguyên tác không đề cập đến vấn đề này nhiều lắm, đương nhiên dù có nói đến cũng có khả năng nàng không đọc được.
Nhưng rất nhanh An Á liền không có hứng thú cân nhắc phương án dùng ảo thuật, nàng cảm thấy rốt cuộc ma pháp của mình còn chưa thể nói là gà mờ, nếu còn muốn học ảo thuật, có lẽ Tái Lâm sẽ đánh chết nàng mất.
An Á ngồi trên cây thang khóc không ra nước mắt, trong đầu cứ lởn vởn đoạn lời nói kia, từ ngôn ngữ thông dụng đến ngôn ngữ tinh linh lại đến ngôn ngữ cổ tinh linh, sau đó là sử dụng văn tự tối nghĩa.
Lúc này, Layla bưng theo khay đẩy cửa vào, nước mật đen xanh, que nướng đuôi cá toả ra hương thơm, hai mắt An Á sáng lên, hận không thể ôm lấy Layla thơm hai cái.
Lúc Tô Lê xuất hiện, An Á đang ngồi trên cao tầm hai mét, đầu gối để ba bốn quyển sách, kẹp sách đủ màu cắm tứ tung dọc theo trang sách, tiểu cô nương cầm ly cà phê mà uống bọt khí rượu, trong tay còn cầm que sắt,mùi thịt nướng toả ra khắp phòng.
Gia hoả này rất biết hưởng thụ, thiếu nữ tóc đen nâng tay lên nhìn nàng: “Một ngày tốt lành.”
An Á sợ tới mức suýt chút nữa phun rượu ra khỏi miệng, sau khi nàng đưa hết đồ cho Layla, dập tắt xúc động muốn đánh người, có chút mệt mỏi nhìn nữ chủ: “Đã lâu không gặp, tỷ tỷ.”
Sao không có ai đến nói với nàng! Hơn nữa nàng có nói không được để ai quấy rầy ngoại trừ Layla! Có có nữ chủ hỗn đản này ỷ vào thân thủ tốt cứ tới làm nàng sợ!
Tô Lê nhìn một vòng xung quanh thư phòng An Á: “Ta có chút vấn đề liên quan đến ma pháp muốn thỉnh giáo ngươi.”
An Á: “……”
Đại ca ngươi như vậy thật sao, mấy năm nữa ngươi sẽ là thánh Ma Đạo Sư đứng đầu Áo Đặc Lôi Tư, vị thần ma đạo song tu trẻ nhất, kẻ đạt đến hạn cuối của ma pháp cùng chiến tranh, tự mình tạo ra ma như chơi trò chơi, tất cả Nguyên Tố Tinh Linh các hệ cúi đầu nghe theo ngươi, hiện tại, ngươi có vấn đề ma pháp muốn thỉnh giáo —- ta?!
An Á miễn cưỡng khống chế để mình tỏ ra không quá kinh ngạc, nàng thậm chí nhịn không được muốn đánh người.
Sắc mặt tiểu cô nương nan kham mà quay đầu, hình như nữ chủ còn cười một chút, để che dấu xấu hổ, An Á liền đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ta nguyện ý cùng ngươi tìm bất cứ phương pháp giải quyết nào của vấn đề,trong khả năng ta cho phép.”
Trong lòng nàng thật ra rất khẩn trương cùng rối rắm, một mặt mong vấn đề của nữ chủ tương đối đơn giản để mình trả lời, không muốn mất mặt trước mặt Tô Lê, một mặt lại không muốn giúp đỡ, ai biết hỗn đản này muốn cái gì.
Tô Lê rất tự nhiên nói về vấn đề của mình một chút.
Nơi này gần như không ai không biết đại nữ nhi của Hầu tước Lạc Thắc Phỉ Tư không có thiên phú ma pháp, An Á nhớ rõ trong nguyên tác nữ chủ cũng luyện đấu khí trước, sau này phải trải qua chút chuyện mới kích phát được thể chất ma pháp, nhưng hiện tại Tô Lê lại hoàn toàn coi ma pháp như một môn học lý luận mà hỏi, thật ra cùng việc nàng có thiên phú hay không cũng không liên quan.
Nếu đổi thành người khác, trong lòng chắc hẳn sẽ có chút châm chọc, cái gì như là phế vật như ngươi có đem tri thức lí luận đọc làu làu cũng vô dụng.
An Á từ trên thang nhảy xuống, vấn đề của nữ chủ cơ bản đều là chút nghi vấn thường thấy của người mới, chính mình cũng có viết bút ký phân tích, nhưng đồ trên bàn quá nhiều, mấy chục đôi da dê nằm cạnh nhau, nơi nơi đều là mấy cuốn sách dày nặng cắm đầy thẻ kẹp sách, tiểu cô nương có chút ngượng ngùng, bực bội mà túm làn tóc vàng, cầm một cái dây cột tóc khảm lục châu pi-rô-xen đưa lên đầu.
Tô Lê có vẻ bị hành động trẻ con này chọc cười, trực tiếp lấy chiếc dây buộc tóc tơ lụa kia từ tay An Á, động tác mềm nhẹ mà chải chuốt làn tóc quăn rực rỡ ánh vàng.
An Á trừng mắt không hiểu sao, một lúc sau mới phản ứng lại, trải một quyển < Tường giải ma pháp hệ băng >, lấy ra một cánh hoa hồng nạm vàng tinh xảo.
“……” Nàng cảm thấy nữ chủ lại cười mình.
Tô Lê nhìn viên lục bảo pi-rô-xen cỡ lớn sáng rực rỡ kia, cùng làn tóc quăn vàng óng loá mắt đang chảy xuôi theo ngón tay kia, “Ngươi hình như rất thích đá quý màu xanh?”
“Đúng vậy, bởi vì ta cảm thấy……”
“Rất hợp với đôi mắt của ngươi.”
Ánh mắt tiểu cô nương toả sáng, trong nháy mắt gần như quên mất tình cảnh của mình cùng thân phận của người này, vui vẻ bộc lộ ra thành tươi cười bên môi.
Sau đó nàng lơ đãng nhìn qua đôi mắt ám trầm thâm thúy kia trong gương, An Á mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Tô Lê buộc lên cho nàng cái đuôi ngựa rất cao, An Á nhỏ giọng nói cảm ơn rồi trả lại chiếc gương, cầm lấy mấy tấm da dê trên bàn nhìn qua nhìn lại, nhìn xong thì lập tức ném lên sô pha, nàng rất nhanh tìm được bút ký của mình, nhìn qua nội dung một lần, rồi chậm rãi cuốn lại đưa cho nữ chủ.
“Cơ bản đều ở trong này, ngươi…… Uy?!”
Thiếu nữ tóc đen đang tập trung tinh thần đọc một tờ giấy tên là <luận về thuật đông lại cùng các ứng dụng sinh hoạt>, chữ An Á viết đều là rồng bay phượng múa, rất uyển chuyển xinh đẹp, nhìn qua liền thấy cảnh đẹp ý vui, chỉ là nội dung lại là:
Một, ướp lạnh dưa hấu
……
Hai, đông lạnh bánh kem
……
Tô Lê ngẩng đầu, nụ cười hơi mang hài hước, “Ngươi……”
An Á mặt vô biểu tình cướp lại tờ giấy kia, dúi bút ký trong tay vào ngực đối phương, “Còn vấn đề gì sao.”
“Cảm ơn, có” nữ chủ không màng sắc mặt không tốt của người nào đó, “Ngươi là song hệ băng hoả sao?”
An Á sửng sốt một chút, ma pháp sư tu luyện thông thường dựa theo kết quả thí nghiệm thiên phú, xem mẫn cảm với Nguyên Tố Tinh Linh nào hơn, số lượng ma pháp trận song hệ cũng không ít, hai hệ có thể chồng lên nhau sinh ra hiệu quả tốt hơn, giống như hệ băng hoả có thể triệt tiêu uy lực lẫn nhau, rất nhiều người sẽ chọn một trong số đó.
Nhưng mấu chốt là……
“Vì sao ngươi lại thắc mắc ta có phải ma pháp sư một hệ hay ko?”
“Vậy vì sao ngươi từ trước đến nay đều bủn xỉn đáp án với ta?”
An Á bị tức chết rồi, “Bởi vì vấn đề này nói ** cho nên ta có quyền lựa chọn trả lời hay không?”
“Cho nên đáp án của ngươi là không?”
An Á hít sâu một hơi, “Ta là ma pháp sư kiến tập hệ hoả, nhị giai cửu tinh, ma pháp băng hệ chỉ là sở thích nhỏ, người vừa lòng chưa?”
Nàng đưa nữ chủ đến hành lang, khi để hầu gái tới tiễn người, chuẩn bị nhìn theo nàng ròi đi.
Thiếu nữ tóc đen bỗng nhiên xoay người, duỗi tay hung hăng nhéo mặt An Á.
Đix mẹ.
Tiểu cô nương ôm mặt giận trợn mắt lên nhìn.
Tô Lê chớp chớp mắt với nàng, trêu chọc nói: “Cười nhiều một chút, được không?”
Tác giả có lời muốn nói:…… Nói tới người nào đó hẳn rất may mắn, dù sao về nhao sờ đều không phải mặt.
Vả lại có vẻ đã phát rất nhiều đường?(hoàn toàn không có)
Hầu tước Charles trở về Khảm Mạt Tư trong một sáng trời trong nắng ấm nào đó.
Cho dù đã có kí ức về vị phụ thân này, nhưng trong nội tâm An Á vẫn kinh ngạc cám thán hắn trẻ tuổi, nam nhân tóc đỏ mắt xanh nhìn qua cũng xấp xỉ tuổi Tái Lâm, dung mạo anh tuấn lại giàu tinh thần phấn chấn, khi bọn họ đứng chung một chỗ, hoàn toàn như một đôi phu thê tân hôn hai mươi.
Đình trú dưới đường phố đã có không ít người vây xem, rất nhiều người trẻ tuổi nhìn toạ kỵ(thú cưỡi giúp gia tăng lực chiến)huyễn thú của Hầu tước, phi mã kia lông trắng như tuyết hai cánh hoa lệ, trong đám đông lộ ra hâm mộ.
……….