Nữ Vương x Nữ Vương

Chương 45: Đông Phương Bất Bại



Edit: Phuong1988, Jun

Beta: girl_sms

Lịch diễn của Kỷ Nhạc Huyên vào buổi chiều, nhưng vì hoá trang với phục trang rườm rà, nàng phải thức sớm đi đến trường quay.

Đợi lúc nàng chỉnh đốn hết mọi thứ thì thời gian cũng gần tới, Kỷ Nhạc Huyên cùng mấy người Hứa Vi Vi trốn trong phòng hoá trang có máy điều hoà để nói chuyện phiếm giết thời gian.

Vì có Tiêu Ức Tình bên cạnh, Kỷ Nhạc Huyên cũng không có nói về chuyện của nàng và Giang Diệc Hàm với Hứa Vi Vi, nhưng dù là như vậy vẫn có người nhắc đến Giang Diệc Hàm.

“Thùng Thùng” ngoài cửa có người gõ cửa:

“Kỷ tiểu thư, đạo diễn muốn ngài đi trường quay C để diễn thử với Giang tiểu thư.”

Gương mặt tĩnh lặng chợt hiện lên vài phần vui thích, Kỷ Nhạc Huyên đứng lên, vỗ vỗ vai người bên cạnh cũng đang hưng phấn ~Hứa Vi Vi:

“Đi thôi, đi diễn thử.”

“Được được.”

Hứa Vi Vi gật đầu, hai người vui sướng bước đi, mới vài bước, lại nghe tiếng ho nhẹ rầu rĩ phía sau.

Kỷ Nhạc Huyên quay đầu, thấy Tiêu Ức Tình ~ người đại diện mới của mình ôm tay trước ngực, buồn bực nhìn mình, lúc này nàng mới nhớ đã bỏ quên người đại diện mới qua một bên rồi. Khẽ cắn môi, Kỷ Nhạc Huyên thăm dò hỏi:

“Có muốn đi cùng hay không?”

“Ừh.”

Tiêu Ức Tình cười mị hoặc, chậm rãi đứng lên, theo Kỷ Nhạc Huyên đi đến trường quay C.

Trường quay c là nơi diễn của đoàn phim 《 Tiếu Ngạo Giang Hồ 》, là cung điện của Đông Phương Bất Bại, một nơi khí thế và cổ kính.

Bước qua cánh cửa đỏ thắm,bóng dáng của mỹ nhân hồng y làm kinh diễm đôi mắt Kỷ Nhạc Huyên, nàng nhịn xuống vui sướng trong lòng, mím môi, chậm rãi đi về phía Giang Diệc Hàm.

Khi đó Giang Diệc Hàm đang ngồi trước bàn trang điểm ung dung cầm kịch bản, gương mặt mỹ lệ, dáng dấp trầm tư, tràn đầy phong thái tiểu thư khuê các. Kỷ Nhạc Huyên thật sự rất yêu hình ảnh hoa mĩ này, nàng rất muốn xông lên đem nữ nhân kia ôm vào lòng, dịu dàng hôn, nhưng đáng tiếc nàng không thể.

Mím môi hậm hực, Kỷ Nhạc Huyên bỗng thấy Giang Diệc Hàm đột nhiên ngẩng đầu, thản nhiên nhìn mình.

“Diệc Hàm, đã lâu không gặp.”

Vung tay lên, trên mặt Kỷ Nhạc Huyên là vẻ hân hoan khi thấy bạn thân đã lâu không gặp.

Giang Diệc Hàm nhìn nàng, rất bình thản nhẹ “Ừ” một tiếng, sau đó nhìn về phía đạo diễn. Đại diễnĐại thấy nàng nhìn qua cũng hiểu ý lên tiếng:

“Người đã đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. À, màn diễn của Tiểu Kỷ là cảnh Nhậm Doanh Doanh lần đầu thấy Đông Phương Bất Bại mặc nữ trang, ngươi xem kịch bản một chút đi, được rồi, chúng ta cứ thử một lần đi. Ta thấy Tiểu Giang ngươi cũng đừng từ chối, nhân vật này ngươi cứ nhận đi.”

“Được.”

Giang Diệc Hàm gật đầu, còn Kỷ Nhạc Huyên cầm kịch bản bắt đầu nghiên cứu.

Nói tóm lại, màn diễn này là Nhậm Doanh Doanh mang tâm tình hưng phấn đi tìm Đông Phương Bất Bại, kết quả lại thấy một nữ nhân ngồi trước bàn trang điểm tô son, lúc đầu nàng nghĩ là thê thiếp của Đông Phương Bất Bại, đến gần nhìn, mới thấy đó chính là Đông Phương Bất Bại.

Nội tâm nhất thời hỗn loạn, Nhậm Doanh Doanh khó có thể tin nhìn nữ nhân đang trang điểm là thúc thúc của mình, nàng chậm rãi mở miệng:

“Đông Phương…. Thúc thúc?”

“Doanh Doanh.”

Đang mặc nữ trang, Đông Phương Bất Bại chậm rãi quay đầu, cười rạng rỡ nhìn Nhậm Doanh Doanh.

Thân thể Nhậm Doanh Doanh bỗng mềm nhũn, nàng khó có thể dự đoán nổi, nàng dựa vào góc tường, cắn môi dưới, trầm mặc hồi lâu, đến khi môi đỏ mọng bị cắn đến không còn huyết sắc, nàng mới hướng về phía Đông Phương Bất Bại hỏi:

“Bây giờ ngươi nói ta phải gọi ngươi là Đông Phương thúc thúc hay là Đông Phương a di?”

Đông Phương Bất Bại nhìn người dựa vào góc tường, dáng dấp bi thương, nàng đứng lên, chậm rãi thong thả bước qua, một tay ôm lấy nữ tử đang khóc vào trong ngực.

Nàng xoa trán của nữ nhân kia, nhẹ giọng nỉ non:

“Doanh Doanh, dù ta biến thành dạng gì nữa. Ta vẫn là Đông Phương Bất Bại, người đã nhìn ngươi trưởng thành từng ngày.”

Nhậm Doanh Doanh nâng mắt nhìn Đông Phương Bất Bại, nước mắt rơi xuống….

Lúc này Kỷ Nhạc Huyên đang dựa vào lòng Giang Diệc Hàm, giả bộ mếm yếu bi thương, diễn thành cảnh tượng này. Ngoài kia Hứa Vi Vi và Tiêu Ức Tình đứng ở một bên, lẳng lặng trông ngóng.

Đột nhiên, Tiêu Ức Tình nhìn hai người kia rồi cười lạnh

“Thật sự là cẩu huyết.”

“Hừ.”

Hứa Vi Vi bất mãn trừng mắt nhìn Tiêu Ức Tình, sau đó nhìn về phía Kỷ Nhạc Huyên và Giang Diệc Hàm, trong mắt tràn đầy ái mộ:

“Ngươi không cảm thấy họ rất xứng đôi sao? Thật sự rất là đẹp đôi a!”

Mặt Tiêu Ức Tình ngẩn ra, lại đưa mắt nhìn hai người họ, khoé miệng bỗng có chút giảo hoạt nhếch lên:

“Ừh, thoạt nhìn thì rất xứng.”

“Đúng vậy”

Hứa Vy Vy có chút tự hào nâng cằm:

“Ta là phái ‘Nhạc Diệc’ a!”

“Òh”

Tiêu Ức Tình lại cười lạnh

“Ta lại thấy vì thu hút sự chú ý mà đạo diễn đã mời Giang tiểu thư đóng phim này, không thì loại phim cẩu huyết này sẽ không có người xem a.”

Hứa Vy Vy không có ý kiến gì với những lời này, bởi vì tâm tư của nàng đều tập trung vào hai người đang dựa sát vào nhau ở nơi đó, cảnh này thật sự rất đẹp a, tuy rằng so với nguyên tác có chút… nhưng mà không việc gì, dù sao thì khi chiếu phim, nàng cũng sẽ vì ngắm Kỉ Nhạc Huyên và Giang Diệc Hàm mà mỗi ngày canh trước TV thôi.

Haha, xem ra đạo diễn cũng suy xét đến điểm này, nên sau khi xem Giang Diệc Hàm đóng xong, hắn lập tức liền ra quyết định đồng ý cho Giang Diệc Hàm đóng nhân vật này.

Kỉ Nhạc Huyên cũng vì vậy mà vui sướng, bất quá nàng bỗng nhiên nhớ đến Giang Diệc Hàm ở Pháp còn một bộ phim quan trọng, nghi ngờ một chút, nàng đem Giang Diệc Hàm kéo đến một chỗ tối.

“Nè, Diệc Hàm, ngươi nhận diễn vai này, vậy bộ phim kia của ngươi làm sao? ”

Kỉ Nhạc Huyên cực kỳ nôn nóng nhỏ giọng hỏi.

Giang Diệc Hàm ngược lại lạnh nhạt trả lời nàng

“Bỏ.”

“Bỏ? Vậy không sợ vi phạm hợp đồng sao?”

Kỷ Nhạc Huyên nhớ rõ mình kí hợp đồng đều có kỳ hạn, vượt qua kỳ hạn thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, nghĩ như vậy, lại vừa thấy Giang Diệc Hàm bày ra bộ mặt lạnh lùng, nàng lại có chút thẹn quá thành giận

“Diệc Hàm, ta biết ngươi có tiền, nhưng ngươi cũng không thể vi phạm hợp đồng mà ảnh hưởng danh dự a.”

Kì thật thì trong mắt Kỷ Nhạc Huyên, bộ [Sắc vi chi luyến] có tiền đồ hơn nhiều so với [Tiếu ngạo giang hồ] a.

Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên, thấy Kỉ Nhạc Huyên tỏ ra sốt ruột, liền nhịn không được muốn trêu đùa một phen, vì thế nàng cứ nhìn Kỉ Nhạc Huyên mà không trả lời.

Tính cách Kỉ Nhạc Huyên vốn có chút táo bạo, lại gặp Giang Diệc Hàng luôn tỏ ra lạnh nhạt không sao cả, nàng thật cảm thấy bản thân vội muốn chết, phải nhịn xuống khát vọng muốn chà đạp người trước mặt, Kỷ Nhạc Huyên dậm chân tại chỗ, thật sự là tức a.

Lúc này, Giang Diệc Hàm lại cười nhẹ xoa tóc Kỉ Nhạc Huyên, nhìn như trấn an, thanh âm nàng nói chuyện cũng nhu hòa rất nhiều

“Tiểu quỷ, chưa xem tin tức gần đây sao?”

Kỉ Nhạc Huyên chớp mắt, có chút nghi hoặc nhìn Giang Diệc Hàm

“Xem tin tức, tin tức gì?”

Mấy ngày nay nàng quay phim xong đều quay về khách sạn nằm giường ngủ, làm sao chú ý tin tức giải trí. Lúc này Giang Diệc Hàm nhắc tới tin tức, nàng không khỏi nghĩ tới tin tức lúc trước mình nhìn thấy về Giang Diệc Hàm và nam nhân thần bí, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ oán khí, nhưng còn chưa có cơ hội phát tác, Giang Diệc Hàm đã trả lời vì sao phải quay Tiếu ngạo giang hồ.

“Tiểu quỷ, nam chính [Sắc vi chi luyến] trong thời gian quay phim đã bị thương, thời gian quay chậm lại, đại khái hơn một tháng sau mới có thể tiếp tục quay.”

Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi,

“Như vậy a, vậy ngươi vì cái gì mà muốn đóng phim này a, ta nhớ rõ ngươi lâu lắm rồi không quay phim truyền hình.”

Thì bởi vì ngươi a. Giang Diệc Hàm ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không nói ra, chỉ trả lời một cách máy móc,

“Ta đã lâu cũng chưa đóng cổ trang, hơn nữa nhân vật này với ta mà nói, coi như là một loại thử thách. Ta từ trước tới nay chưa từng diễn loại nhân vật kiểu này, coi như là một cơ hội tốt để rèn luyện.”

“Òh, vậy…”

Kỉ Nhạc Huyên nghĩ Giang Diệc Hàm nói cũng đúng, nàng gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới mình còn chưa có hỏi cái tên nam nhân thần bí kia rốt cuộc là ai, thì Tiêu Ức Tình liền đi lại gần, ho nhẹ hai tiếng,

“Khụ khụ, Nhạc Huyên, chút nữa ngươi phải chụp ảnh, chuẩn bị một chút đi.”

“Òh.”

Kỉ Nhạc Huyên không vui, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Giang Diệc Hàm một cái, lưu lại câu

“Diệc Hàm, buổi tối gặp” rồi thập phần hậm hực xoay người đi ra ngoài.

Tiêu Ức Tình đi phía sau Kỉ Nhạc Huyên, nhưng không cùng đi ngay, nàng đứng tại chỗ, đánh giá Giang Diệc Hàm, Giang Diệc Hàm thật sự là người lộ ra một loại cảm giác thanh cao từ trong xương, như tiểu thư nhà giàu. Giang Diệc Hàm mặc hồng trang như toát ra tiên khí, nở nụ cười có chút yêu dã hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

Lời nói lạnh lùng truyền vào lỗ tai Tiêu Ức Tinh, Tiêu Ức Tinh cười cười, Giang tiểu thư này quả nhiên đối với người khác đều rất lãnh đạm.

“Không.”

Tiêu Ức Tinh cười cười với Giang Diệc Hàm nói tiếp:

“Giang tiểu thư với Nhạc Huyên nhà ta có cảm tình thật tốt nha.”

Nói xong liền xoay người bước đi.

Giang Diệc Hàm không khỏi nhíu mày, người đại diện mới sao? Ta trước kia chắc chắn chưa gặp qua, nhưng giọng nói này giống như đã từng nghe qua…

PS: Lâu rồi mới rảnh rang:((( Chưa hứa chắc được điều gì và lịch post nhưng mình cam đoan sẽ cố gắng hết sức =))))))))) Xin thề xin thề xin thề:))) Thề vậy thôi chứ không dám thề thêm gì nữa:”>

Thân thế của Tiêu Ức Tình bí hiểm ghê:))) Không biết có gì mờ ám không nữa, Kỉ cục cưng vẫn mê gái mặt than như ngày nào, thấy mặt than nữ vương là muốn ôm hôn, còn má Vi Vi đúng chất fan gơ =))))))))) Vẫn câu nói đó, mình thấy Giang nữ vương khí chất công quân ngời ngời:”> Chắc chắn sẽ áp bức Kỉ tiểu quỷ:”> Kỉ tiểu thụ hehehe

Bộ Thiếu nữ không biết khi nào mới post =)))))))))) Ai ném đá thì mình xin nhận thoi chứ không dám hứa thật nhìu hihi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.