Nữ Vương x Nữ Vương

Chương 30: Tin đồn hẹn hò



Edit: girl_sms

Beta: Dua G

Trời xanh luôn thích trêu chọc người, người có lòng luôn khó gặp mặt được nhau.

Lúc Giang Diệc Hàm ở bên ngoài đóng phim thì Kỉ Nhạc Huyên lại ở thành phố chụp quảng cáo. Đợi lúc Giang Diệc Hàm hoàn thành xong phim điện ảnh trở về, Kỉ Nhạc Huyên lại đi ra ngoài đóng phim.

Trong lòng cả hai người đều muốn ngồi máy bay đi tìm đối phương, nhưng cuối cùng đều không hành động. Giang Diệc Hàm thì lo lắng sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông, sợ khiến hai người gặp phiền toái. Còn Kỉ Nhạc Huyên lại là ngạo kiều, hừ, nàng không đến tìm ta, ta việc gì phải đi tìm nàng. Đương nhiên, nếu Giang Diệc Hàm gọi điện thoại cho tiểu quỷ nói muốn gặp mặt, Kỉ cục cưng sẽ lập tức bay qua ngay. Bất quá nghĩ đến người lạnh lùng như Giang Diệc Hàm, chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy.

Mà lần này thập phần hiếm thấy, Kỉ Nhạc Huyên cư nhiên giữ vững ý chí, không chủ động liên lạc với Giang Diệc Hàm. Bởi vì nàng ghen, lúc nàng đang trang điểm chuẩn bị cảnh quay mới, nghe được vài nhân viên phim trường thảo luận tin tức nói về Giang Diệc Hàm. Nàng liền chạy tới nghe, lại nghe được thông tin hiện nay đang hot nhất trên các trang web – chính là bức ảnh Giang Diệc Hàm cùng một nam nhân trẻ tuổi mặc tây trang đi dạo trong đêm.

Ngày hôm đó trở về khách sạn, nàng liền lên mạng kiểm tra, quả nhiên, vừa mở ra liền thấy tiêu đề ‘Giang Diệc Hàm cùng nam nhân thần bí hẹn hò trong đêm’, đây cũng là từ khóa được tìm nhiều nhất trong ngày.

Nàng thực sự tức giận, rồi lại không yên lòng. Cho dù ngọn đèn trong hình rất mờ, mặt mũi người bị chụp xem cũng không rõ, nhưng khí chất này nàng vẫn nhận ra được. Thanh lãnh cao ngạo, là Giang Diệc Hàm, không sai. Nhưng nam nhân kia là ai?

Kỉ Nhạc Huyên trừng mắt nhìn ảnh chụp hồi lâu, sau đó đọc tin tức dưới bức ảnh. Cái gì mà Giang Diệc Hàm cùng nam nhân thần bí hẹn hò, trong đó nhiều lần ôm ấp, còn có nam nhân kia dốc lòng che chở a. Cái gì mà hai người trò chuyện với nhau thật vui a, cái gì mà cử chỉ thân mật. Nhìn mấy chữ này, hai mắt Kỉ Nhạc Huyên đỏ bừng lên, thật sự là tức chết mà.

“A a a!!!”

Lửa giận mãnh liệt bùng cháy, Kỉ Nhạc Huyên tùy tay nắm lấy một vật thể, ném đi, lại nghe ‘Cách cách’ một tiếng, thứ gì nứt ra rồi?

Kỉ Nhạc Huyên chế trụ lửa giận, ngoái đầu nhìn lại. Liếc xong, lại nhịn không được bạo phát, a a a! Lại hỏng một chiếc di động! Iphone của ta huhuhu……

Haha, xem ra đối với hài tử hay nổi nóng mà nói, cần phải mua Nokia mới được.

Bởi vì chuyện Giang Diệc Hàm hẹn hò, tâm tình Kỉ Nhạc Huyên lúc quay phim vẫn không được tốt. Các diễn viên phụ đều lo lắng đề phòng, bởi vì bọn họ chỉ cần có một chút sai lầm, Kỉ Nhạc Huyên sẽ không chút thương tiếc, hung hăng la lối. Nói là mượn cớ để phát tiết phẫn uất trong lòng, chi bằng nói là nàng muốn sớm quay xong, sau đó giáp mặt chất vấn Giang Diệc Hàm thì đúng hơn.

Nhưng thẳng đến khi quay xong, nàng vẫn là không có cơ hội chất vấn Giang Diệc Hàm. Bởi vì Giang Diệc Hàm không còn xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Nàng cũng từng nghĩ tới việc đến nhà Giang Diệc Hàm tìm, nhưng cuối cùng vẫn là e ngại mặt mũi nên không đi, dù sao hiện tại cả hai cũng là đã chia tay.

Nếu Giang Diệc Hàm có niềm vui mới, hình như nàng cũng không có lập trường để phản đối. Bất quá nàng vẫn phải phản đối.

Nàng muốn từ miệng Silvia để lấy chút tin tức của Giang Diệc Hàm, nhưng Silvia lại có thái độ khác thường, không hề đề cập tới việc hẹn hò bí mật kia. Ngay cả khi nàng lấy chuyện gian tình của nàng cùng Giang Diệc Hàm để dụ dỗ, Silvia cũng không chịu nói gì.

Kỉ Nhạc Huyên càng ngày càng cảm thấy việc này rất kỳ quái, tuy rằng nàng cũng biết đôi khi truyền thông sẽ viết loạn lên, bằng hiểu biết của nàng đối với Giang Diệc Hàm, mới đầu nàng đã đem chuyện này cho rằng truyền thông thêm mắm dặm muối, nói việc không đâu. Nhưng hiện tại, nàng đã hoài nghi, nàng cảm thấy tất yếu phải cùng Giang Diệc Hàm nói chuyện.

Vì thế Kỉ cục cưng đã quăng đi sĩ diện, gọi điện thoại hẹn gặp Giang Diệc Hàm. Rất khó tin chính là Giang Diệc Hàm rất nhanh chóng đồng ý.

Kỉ Nhạc Huyên mừng thầm trong lòng, nàng liền đặt ngay một bàn toàn mỹ vị, bắt đầu chờ đợi người trong lòng mình luôn tưởng niệm mà cũng oán niệm — Giang Diệc Hàm.

Giang Diệc Hàm đến dãy ghế ở nơi hai người hẹn gặp ngồi chờ, ghế rất dài, chỗ ngồi cũng rất nhiều. Nhưng Giang Diệc Hàm đến sau lại chọn chỗ xa nhất với Kỉ Nhạc Huyên.

Kỉ Nhạc Huyên thấy vậy có chút bị đè nén, nàng vươn tay chỉ vào Giang Diệc Hàm, ngón tay có đôi chút run rẩy.

“Ngươi……”

“Có việc?”

Giang Diệc Hàm nhanh chóng nói ra câu cửa miệng của mình.

“Có.”

Kỉ Nhạc Huyên nhìn thẳng Giang Diệc Hàm, trong mắt có một chút hận ý.

“Nói cho ta biết, nam nhân kia với ngươi rốt cuộc có quan hệ gì?”

Giang Diệc Hàm không nói.

Trên mặt Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên hiện ra một nụ cười lãnh khốc.

“Nói, không phải là người yêu mới của ngươi chứ?”

Giang Diệc Hàm vẫn như trước không nói.

“Ta đã biết là như thế mà.”

Kỉ Nhạc Huyên híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng, lấy ra chiếc Nokia mới mua, nhìn lên bàn, cầm lấy một quả hạch đào trong đĩa như muốn bóp nát.

Giang Diệc Hàm cúi đầu nhìn tiểu quỷ nhà mình đem phẫn uất trong lòng phát tiết ở quả hạch đào, khóe miệng hơi hơi cong lên một nụ cười, nàng đứng dậy, thong thả bước đến gần.

Nhưng nàng vừa đi tới, liền cảm giác được cổ tay của mình bị ai đó hung hăng nắm lấy. Nhìn lại thì thấy Kỉ Nhạc Huyên đang lăng lăng nhìn mình, con ngươi kia đã có chất lỏng trong suốt lóe ra.

“Tiểu quỷ……”

Giang Diệc Hàm mở miệng, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đè ép, có chút đau, có chút xót, trong lòng như bị thiêu đốt.

Kỉ Nhạc Huyên cũng không rõ vì sao lúc này mình lại muốn khóc nữa, rõ ràng nàng là một người không thích khóc a! Là quá mức nhớ thương sao? Hay là cảm giác vừa được hạnh phúc một chút rồi lại bị quăng đi?

“Cốc cốc.”

Phục vụ gõ cửa đưa đồ ăn đến, Giang Diệc Hàm thuận thế ngồi xuống, cổ tay nàng vẫn như trước bị Kỉ Nhạc Huyên gắt gao nắm lấy. Giang Diệc Hàm biết đây là dục vọng chiếm hữu của tiểu quỷ nhà mình. Nàng ta không muốn mình đi, đang rất sợ mình sẽ đi.

Đợi đến lúc phục vụ đem đồ ăn để lên bàn, Giang Diệc Hàm mới nhẹ nhàng mở miệng

“Tiểu quỷ.”

Nàng dùng tay tự do còn lại giúp Kỉ Nhạc Huyên gắp đồ ăn.

“Há miệng.”

Kỉ Nhạc Huyên nhìn người đối diện, có chút quật cường lau nước mắt sắp rơi xuống, nhưng không biết vì sao càng lau lại ra càng nhiều.

“Ai cần ngươi đút cho ta.”

Hừ lạnh một tiếng, Kỉ Nhạc Huyên há miệng, đem miếng đồ ăn Giang Diệc Hàm đưa qua nuốt vào.

Giang Diệc Hàm thấy Kỉ Nhạc Huyên có thể tự ăn nên tiện đà gắp cho bản thân mình. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt chứa vài phần phẫn ý kia, tiểu quỷ xem ra rất mong chờ được đút a, muốn mình tiếp tục đút cho nàng ta sao, vậy thì đút.

Giang Diệc Hàm lại gắp vài miếng đồ ăn đút cho cục cưng nhà mình, Kỉ Nhạc Huyên rất vui vẻ. Nhưng nghĩ đến Giang Diệc Hàm đang đút cho mình, nàng lại không thể tập trung, trong lòng có chút sốt ruột.

“Hừ, biết gắp đồ ăn cho ta nữa ha, ta cũng không phải con nít.”

Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, thanh âm lại nhu hòa hỏi tiếp.

“Có đói bụng không?”

Giang Diệc Hàm lắc lắc đầu, lại gắp một khối đồ ăn, đưa tới miệng đối phương.

Kỉ Nhạc Huyên dùng răng nanh ngậm lấy, nhưng lần này nàng không nuốt ngay, mà ngược lại hướng về phía Giang Diệc Hàm cúi người xuống.

Môi mỏng cùng miếng đồ ăn càng ngày càng gần, Giang Diệc Hàm nhắm mắt, há miệng. Nhưng cuối cùng lại không cảm giác được bờ môi nào. Nàng đột nhiên mở lớn con ngươi, lại phát giác Kỉ Nhạc Huyên đang cười nhìn mình.

“Muốn ăn sao? Không cho.”

Giang Diệc Hàm lạnh lùng liếc nàng, trong lòng lại cười thầm. Chờ lúc cục cưng nhà nàng sơ ý liền há miệng cắn lấy miếng đồ ăn nháy mắt, sau đó thản nhiên liếc nhìn về phía Kỉ Nhạc Huyên.

Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên nghĩ đến ngày trước, tại nhà Giang Diệc Hàm cũng giống như vậy, nàng bỗng nhiên có chút hoài niệm địa phương kia, đã lâu không đến nơi đó rồi.

Trong lòng Kỉ Nhạc Huyên đột nhiên dâng lên cảm giác muốn đến nhà Giang Diệc Hàm, nhưng lại không dám nói ra, vì thế liền suy nghĩ lấy cớ.

“Ta muốn uống rượu.”

“Uống rượu?”

Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên, vẻ mặt rất giống như đang nhìn một quái vật.

Kỉ Nhạc Huyên biết tửu lượng mình rất tệ, nhưng trong lòng vẫn có chút phẫn nộ, đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe Giang Diệc Hàm nói.

“Ngươi muốn ở đây uống sao? Uống rượu cũng được nhưng ta lo không có ai đưa ngươi về nhà.”

Kỉ Nhạc Huyên nghe được mấy lời châm chọc kia, bỗng nhiên cười lạnh.

“Không ở đây thì…”

Kỉ Nhạc Huyên còn chưa nói xong, Giang Diệc Hàm đã lãnh đạm hạ quyết định.

“Đến nhà ngươi.”

“Nhà ta?”

Kỉ Nhạc Huyên có chút ngẩn người, đúng vậy, Giang nữ vương còn chưa từng nhà nàng, hôm nay lại muốn đi sao?

Kỉ Nhạc Huyên mím môi suy nghĩ thì nghe được thanh âm mang theo vẻ chán ghét của Giang Diệc Hàm.

“Đỡ cho ngươi uống say rồi không có ai đưa ngươi về.”

“Hừ.”

Kỉ Nhạc Huyên đứng dậy, đem Giang Diệc Hàm kéo lên.

“Đi, theo ta về nhà.”

Giang Diệc Hàm vừa mới đứng dậy, lại bị Kỉ Nhạc Huyên đẩy trở về.

“Chờ một chút.”

Kỉ Nhạc Huyên nhớ tới hồi nãy Giang Diệc Hàm chỉ lo đút cho mình, còn bản thân lại chưa ăn thứ gì, nàng không khỏi có chút đau lòng.

Bưng đĩa thức ăn lên nhìn nhìn kĩ lưỡng, Kỉ Nhạc Huyên đưa cho Giang Diệc Hàm.

“Ăn đi.”

Trong lòng Giang Diệc Hàm không khỏi ấm áp, tiểu quỷ là sợ ta đói sao?

Chậm rãi nhìn thẳng đối phương, Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng nói.

“Kỳ thật, chúng ta có thể đóng gói mang về mà.”

Khóe miệng của Kỉ Nhạc Huyên run rẩy, mang theo một tiếng hừ lạnh khinh thường, Kỉ Nhạc Huyên hướng về phía cửa, rống lên một tiếng.

“Phục vụ, gói lại cho ta!”

Đợi đến lúc Kỉ Nhạc Huyên muốn buồn ngủ, phục vụ cũng đã đem một bàn món ăn gói lại xong, Kỉ Nhạc Huyên dưới cái nhìn chăm chú của phục vụ, uy phong lẫm liệt nắm tay Giang Diệc Hàm cùng đi ra ngoài.

Sau đó, hai người cùng đi về nhà Kỉ Nhạc Huyên.

Không cần phải nói, lái xe đương nhiên vẫn là Giang Diệc Hàm. Đợi đến lúc hai người tới nơi, Kỉ Nhạc Huyên lại phát giác Giang Diệc Hàm đang nhíu mày.

“Làm sao vậy?”

Kỉ Nhạc Huyên nhìn thấy Giang Diệc Hàm đột nhiên biến hóa thì có chút kinh ngạc. Dọc đường đi, Giang Diệc Hàm tuy rằng lạnh nhạt, nhưng Kỉ Nhạc Huyên vẫn là có thể cảm thấy Giang Diệc Hàm đang chờ mong. Lúc này vừa thấy Giang Diệc Hàm nhíu mày, nàng không khỏi bỡ ngỡ, người này, sẽ không ghét bỏ nơi mình ở chứ?

“Không có gì.”

Giang Diệc Hàm thản nhiên nhìn bốn phía, phát giác không có paparazi mai phục, tiện đà xoay người nhìn nhìn Kỉ Nhạc Huyên.

“Nghe nói Thần tỷ cùng ngươi ở cùng một chỗ?”

“Sao?”

Thanh âm lạnh lẽo của Giang Diệc Hàm khiến trong lòng Kỉ Nhạc Huyên dâng lên một tia thỏa mãn, người này đang ghen, ghen có nghĩa là để ý.

Khóe miệng hơi hơi tươi cười, Kỉ Nhạc Huyên không chút để ý mở cửa xe, mang theo gói mỹ thực xuống xe.

“Ở cùng nhau hay không thì ngươi đi lên chẳng phải sẽ biết sao. Nào, xuống xe.”

Giang Diệc Hàm trầm tư một lát, nghĩ đến dù sao ngày mai chính là ngày hết hợp đồng, nàng cũng liền không còn cố kỵ gì nữa. Nhẹ nhàng mở cửa xe, khóa xe, rồi cùng Kỉ Nhạc Huyên lên lầu.

PS: Huyên Huyên đáng iu quá à:”> Nói ai thèm ngươi đút vậy mà vẫn mở miệng ra ăn ngon lành =)))))) Nữ nhân dối lòng:))) Nói thật thì mình thấy xét về độ trẻ trai thì mình cũng ko kém chế Huyên:”> hihi bởi vậy nên từ sau ai dám xài xễ, nói xấu chế Huyên cũng đồng nghĩa đang đụng đến lão hổ ~ chính là mình =)))) Phải dằn mặt trước mấy chế reader mất nết của mình thoi, còn mấy bạn reader đáng iu thì đừng sợ nhen, mình rất hiền và thánh thiện:”>

Lần này về nhà chế Huyên dự là sẽ có H, H thiệt nhen, đẹp người đẹp nết như mình sẽ không bao giờ nói xạo hihi:))) (cùng lắm là nói láo thoi =))))))) Bởi vậy mấy bạn hãy chờ đi, chờ đợi là hạnh phúc, giờ chỉ còn edit 2 truyện nên hi vọng sẽ nhanh nhanh ra chương mới, còn bạn nào có hảo tâm thì cứ inbox mình để edit phụ nha:”> Hãy về với đội của Little Gơ:”> Sang chảnh và quý phái =))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.