Nữ Vương x Nữ Vương

Chương 28: Thương hoa tiếc ngọc



Edit: Phuong1988

Beta: DuaG

Mặt Kỉ Nhạc Huyên ngẩn ra, toàn bộ đầu óc khẩn trương lên. Khi nàng nghe tiếng chìa khoá vặn, ngực lại bắt đầu bồn chồn, chuyện cầu viện binh ngàn vạn lần không thể để cho Giang Diệc Hàm biết, cũng may hiện tại dì giúp việc đi rồi, thế nhưng… Kỉ Nhạc Huyên liếc nhìn Silvia đứng một bên đúng là có lòng hiếu kỳ rất nặng, nhìn tình hình này, đem nàng ta biến mất là không thể nào. Kỉ Nhạc Huyên cắn cắn môi dưới, lúc cửa sắp mở, quay qua Silvia thấp giọng nói:

“Nếu ngươi muốn biết hôm qua xảy ra chuyện gì, vậy thì đừng nói lung tung cho ta.”

Kỉ Nhạc Huyên đi tới trước cửa, đóng giả làm một người nhu thuận đáng yêu. Nàng vô cùng ân cần mà giúp Giang Diệc Hàm cầm lấy túi da trong tay:

“A, về sớm vậy sao.”

Giang Diệc Hàm thản nhiên nhìn nàng, lúc thấy nàng cầm lấy túi da trong tay mình, không ngờ lại vô cùng thân thiết mà giúp mình cởi áo khoác ngoài. Giang Diệc Hàm có điều suy nghĩ, khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp. Chẳng lẽ người này, nhớ tới tối hôm qua làm cái gì?

Kỉ Nhạc Huyên cầm áo máng lên móc áo, mặt cung kính cúi đầu đứng ở một bên.

Điều này làm Silvia âm thầm bật cười. Ha ha, thật là không hiểu nha, tiểu Kỉ bị làm sao thế? Chẳng lẽ thật sự là Diệc công cai trị?

Một tiếng cười nhẹ này, dẫn đến sự chú ý của Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm nhìn hướng Silvia, lông mày hơi nhíu lại:

“Silvia, ngươi sao lại ở đây?”

Ách, bị phát hiện.

Giang nữ vương quay đầu, cười nhạt liếc nhìn vẻ nhu thuận của tiểu hài tử.

“Ngươi tìm người giúp?”

Kỉ Nhạc Huyên vội vàng xua tay lắc đầu:

“Không phải đâu, không phải đâu, là Silvia nàng rãnh rỗi buồn chán đến chơi thôi.”

Lúc trước Kỉ Nhạc Huyên dự đoán được tình cảnh này có thể sẽ xảy ra. Hiện tại nàng thấy mình có chút chút may mắn là Cố Nhu Thần đã đi công tác, bằng không nếu như mời Cố Nhu Thần, nàng nói như vậy là quá giả dối. Nhưng một cái lý do như vậy, thật là có thể lừa được Giang Diệc Hàm sao?

Giang Diệc Hàm nhìn về phía Silvia, Silvia liền lắc đầu sợ run. Còn Silvia vừa thấy Giang Diệc Hàm nhìn về phía nàng, nàng liền hướng Kỉ Nhạc Huyên nhìn lại. Lúc này Kỉ Nhạc Huyên đang hung hăng trợn mắt nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt kia xem như cảnh cáo nàng, ngươi dám nói không phải ta liền giết ngươi!

Silvia có chút hoảng sợ chớp chớp mắt,đúng là nhiều chuyện phải trả giá thật lớn. Nàng đứng thẳng lên, bình tĩnh lại quay qua Giang Diệc Hàm gật đầu.

“Đúng vậy, ở nhà rất nhàm chán, ta rãnh rỗi không có chuyện gì tới tìm ngươi, thật sự là vậy.”

Giang Diệc Hàm liếc nàng một cái, coi nhẹ câu cuối cùng của nàng là thật lòng nói ra, quét mắt nhìn phòng khách, sau đó đem mũi nhọn chuyển về phía Kỉ Nhạc Huyên.

“Dọn sạch hết rồi?”

“Xong rồi, ngươi nhìn xem một chút được chưa?”

Kỉ Nhạc Huyên cắn môi dưới, dáng vẻ vô cùng mong chờ nhìn về phía Giang Diệc Hàm.

Giang Diệc Hàm lại nhìn lướt qua phòng khách.

“Tạm được.”

“Vậy…”

Kỉ Nhạc Huyên còn chưa nói xong, Giang Diệc Hàm lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại chặn ngang.

“Ngươi không cần nói, băng ghi hình ta sẽ không đưa cho ngươi.”

Bởi vì, căn bản là ta không có.

“Vì sao?”

Kỉ Nhạc Huyên khó hiểu, lão nương ta đã làm đến nước này, ngươi còn chưa chịu à!

“Không có vì sao.”

Giang Diệc Hàm không để ý nàng, đi thẳng đến trước người Silvia.

“Silvia, ngươi theo ta tới đây một chút.”

Nói xong Giang Diệc Hàm xoay người lên lầu. Kỉ Nhạc Huyên lại bất mãn, cảm giác không được người khác để ý tới thật sự rất đáng ghét, nàng hướng về phía Giang Diệc Hàm đang đi lên lầu hét lên:

“Họ Giang kia, ta không cho ngươi biết tay, ngươi sẽ không biết ta có năng lực đến đâu, phải không? Ta cho ngươi biết, Kỉ Nhạc Huyên ta không phải là loại người sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi, hừ.”

Kỉ Nhạc Huyên hung hăng trừng mắt Giang Diệc Hàm, thấy Giang Diệc Hàm ngay cả nhìn cũng không nhìn, trong nhất thời cơn tức dâng lên, nàng phải phát tiếc ra:

“Ngươi lại dám không để ý tới ta?”

Giang Diệc Hàm không có trả lời, Kỉ Nhạc Huyên nhịn không được nữa. Nàng hùng hổ đi lên lầu, nắm cổ tay Giang Diệc Hàm, sau đó lại cứng rắn mà lôi Giang Diệc Hàm hướng phòng ngủ đi đến.

Dưới sự tức giận khí lực Kỉ Nhạc Huyên cực lớn, Giang Diệc Hàm giãy dụa vài lần, nhưng không có thoát được. Lông mày Giang nữ vương nhíu thật chặt, quay xuống dưới lầu dặn dò Silvia:

“Silvia ở dưới lầu chờ ta.”

Lúc sau, một tiếng “Oành” thô bạo, tiểu Kỉ đồng học vô cùng nổi giận mà đóng quăng cửa phòng.

Silvia nhìn cánh cửa đóng chặt, khoé miệng câu lên cười tà. Ôi, xem ra vẫn là Nhạc công cai trị à. Haha, cơ hội tốt như thế, làm sao có thể đứng đợi chỗ này? Ta phải nối gót theo sau lên xem một chút.

Khoé miệng hơi câu lên, mặt Silvia là bộ dáng nhiều chuyện, nàng rón ra rón rén đi tới. Dán lên cửa, bên tai truyền đến thanh âm Kỉ Nhạc Huyên rít gào:

“Họ Giang kia, ta xem ngươi cần phải được dạy lại. Ta ăn nói khép nép như thế với ngươi, ngươi lại còn bày ra bộ dáng nữ vương cao cao tại thượng với ta. Ta cho ngươi biết, chân ta hiện tại đã lành, ta không sợ ngươi nữa đâu. Nhanh lên một chút, đưa băng ghi hình giao ra đây cho ta, nếu không, hừ hừ…”

“Nếu không thì thế nào?”

“Nếu không ta hiện tại sẽ ăn ngươi ngay tại chỗ!”

Ôi ôi… Silvia trợn trừng con mắt, vẻ mặt có chút gian xảo cùng chút vui thích, có thể chính tai nghe được lời nói gây sốc này, hôm nay nàng thật là không uổng công. Silivia bây giờ dường như có chút hi vọng bên trong có thể phát ra một ít âm thanh mà trẻ em không nên nghe, nàng chăm chú nín thở, yên lặng mà nghe.

Đáng tiếc nàng đợi đã lâu, nhưng không nghe thấy âm thanh, hình như bên trong yên tĩnh lại rồi.

Núp ngoài cửa nên Silvia không biết, bên trong phòng Giang Diệc Hàm cùng Kỉ Nhạc Huyên đang ở trạng thái giương cung bạt kiếm. Giang Diệc Hàm lạnh lùng nhìn Kỉ Nhạc Huyên, Kỉ Nhạc Huyên nhướng mày hất càm trừng lại.

Hai người trầm mặc rất lâu, cuối cùng Kỉ Nhạc Huyên nhịn không được tức giận nói.

“Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao”

Giang Diệc Hàm nhìn nàng, không nói lời nào.

Bỗng nhiên khoé miệng Kỉ Nhạc Huyên câu lên cười tà, bất chợt nàng kìm chặt cổ tay Giang Diệc Hàm, nhìn gương mặt lãnh đạm. Nghĩ tới chuyện mất mặt lúc trước của mình, Kỉ Nhạc Huyên thẹn đỏ mặt, trong lòng phẫn nộ dâng lên.

Hung hăng cầm lấy tay nữ nhân mềm yếu, quăng nàng lên giường, Kỉ Nhạc Huyên nhảy người lấn tới. Hai tay giam cầm thật chặt đôi tay người dưới thân, Kỉ Nhạc Huyên chậm rãi cúi người, hướng về môi mỏng thơm mát hôn lên.

Nụ hôn này của nàng, vô cùng bá đạo, cái lưỡi linh hoạt ngang ngạnh mà cạy mở đôi môi mím chặt. Nàng đưa lưỡi dò xét vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Giang Diệc Hàm, tuỳ ý mà trêu đùa.

Người dưới thân bị hôn suýt nữa chịu không nổi, cúi đầu kêu ra vài tiếng nức nở, lại có vài phần bị cắn đau mà than nhẹ, làm gợi lên lòng thương tiếc của Kỉ Nhạc Huyên. Không thể không nói nàng là một người rất thương hoa tiếc ngọc, nàng sợ động tác này của mình sẽ làm bị thương Giang Diệc Hàm.

Chậm rãi ngẩng đầu, tuy rằng lòng Kỉ Nhạc Huyên rất là lo lắng, nhưng lúc nàng nhìn nữ nhân kia tóc tai tán loạn, hai gò má hiện lên vài tia đỏ ửng, nàng lại đột nhiên dâng lên một cảm giác đói khát. Nàng nghĩ nàng bây giờ cần một người để nó phát tiếc.

Hơi cong thân lên trên, Kỉ Nhạc Huyên áp trên người Giang Diệc Hàm với một tư thế như cưỡi ngựa, cảm giác từ trên nhìn xuống thật tốt, miệng nàng nhịn không được trêu tức.

“Thế nào? Còn dám coi thường ta hay không?”

Giang Diệc Hàm ngưng mắt nhìn nàng, con ngươi trong trẻo lạnh lùng lại đối với chuyện đang xảy ra không thể ngờ tới mà hoảng hốt.

Kỉ Nhạc Huyên thấy nàng không lên tiếng, trong lòng ý muốn trêu tức càng nhiều. Nàng dùng một tay đem hai tay Giang Diệc Hàm kìm lại, rồi dùng tay kia cởi thắt lưng bên eo nhỏ Giang Diệc Hàm.

“Dừng tay.”

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Giang Diệc Hàm, Kỉ Nhạc Huyên lại xem như không nghe thấy, nàng vẫn hiển nhiên cởi. Dùng một tay cởi thắt lưng tốn rất nhiều sức lực, nàng mới không rảnh để ý tới người kia.

“Ta nói dừng tay.”

“Ta biết.”

Kỉ Nhạc Huyên tiếp tục công việc trên tay, nhưng lúc này nàng lại nghĩ đến trước kia áp trên người Giang Diệc Hàm, lại bị Giang Diệc Hàm đá xuống cảnh tượng thật là thảm thương, nàng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Vì phòng ngừa chuyện lần trước xảy ra nữa, Kỉ Nhạc Huyên quyết định ngồi thật vững, để nàng không có sức dùng đầu gối đập đầu mình.

Giang Diệc Hàm khẽ nhíu chặt mày, sức nặng của Kỉ Nhạc Huyên lại áp trên người nàng khiến nàng đột nhiên cảm giác được nhiệm vụ số một của mình là ép Kỉ Nhạc Huyên phải giảm béo. Nếu Kỉ Nhạc Huyên biết nàng nghĩ như vậy, nàng ta nhất định sẽ la to lên một tiếng trời ạ, tuy nói phụ nữ đẹp không quá một trăm, nhưng nàng thân cao khoảng một thước bảy, một trăm lẻ mấy thật sự rất nặng sao? Hơn nữa đống thịt đều phát triển ở vị trí rất quan trọng, vứt đi thì nàng sẽ đau lòng.

Lúc này Kỉ Nhạc Huyên đã dùng sức đem thắt lưng bên hông Giang Diệc Hàm cởi bỏ, nàng nhìn gương mặt lành lạnh, bỗng nhiên nở nụ cười trong sáng thanh thuần.

“Hừm, ta nhớ sáng sớm hôm nay có người ép ta đấy. Ngươi nói ta có nên giống như trước mà hoàn trả lại không, hả?”

Kỉ Nhạc Huyên nắm thắt lưng gợi lên cằm Giang Diệc Hàm, cười mỉm nhìn nàng, nàng đang đợi một vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi.

Đáng tiếc là nàng đợi không được, lần này người dưới thân vậy mà vẫn bình tĩnh như trước, nàng chỉ mở miệng nói ra ba chữ:

“Rèm cửa sổ.”

“Cái gì?”

Kỉ Nhạc Huyên kinh ngạc, đây là muốn đổi chủ đề sao? Kỉ Nhạc Huyên cảnh giác nhìn về phía Giang Diệc Hàm, Giang Diệc Hàm thản nhiên nhìn Kỉ Nhạc Huyên.

“Đứng lên.”

Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi:

“Không đứng.”

“Bị phóng viên chụp cũng không đứng sao?”

Giang Diệc Hàm lạnh nhạt nhìn nàng.

“Phóng viên?”

Kỉ Nhạc Huyên nghĩ đến lúc trước Giang Diệc Hàm nói lầu dưới có phóng viên, bỗng nhiên thông suốt:

“Ngươi nói là dưới lầu có mai phục?”

“Ừ.”

“Không tin đâu! Chắc chắn là ngươi đang gạt ta.”

Kỉ Nhạc Huyên hung hăng kìm chế cổ tay Giang Diệc Hàm, nàng rất muốn dùng thắt lưng kia mà buộc, sau đó sẽ… Nhưng mà nàng vẫn còn có chút do dự, dù sao nơi này lại có phóng viên trà trộn vào cũng không phải không có khả năng.

“Ngươi nói là thật?”

Thanh âm mềm nhũn xuống, Kỉ Nhạc Huyên thử thăm dò.

“Ngươi thấy thế nào?”

Giang Diệc Hàm hỏi ngược lại.

Kỉ Nhạc Huyên bỗng cảm thấy được chuyện này là thật, nếu bị phóng viên chụp đến, hai người các nàng coi như tiêu.

“Hừ. Tạm thời tin ngươi một lần.”

Hừ lạnh một tiếng, Kỉ Nhạc Huyên phẫn nộ từ trên người Giang Diệc Hàm rời đi.

“Ta đi kéo lại rèm cửa sổ, sau đó chúng ta tiếp tục.”

Giang Diệc Hàm đứng lên, lạnh lùng liếc Kỉ Nhạc Huyên.

“Đưa cho ta.”

Kỉ Nhạc Huyên biết nàng chỉ thắt lưng đang trong tay mình. Nàng hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Giang Diệc Hàm đi đến chỗ tối nơi mà cửa sổ không thấy được, cúi đầu cẩn thận giúp Giang Diệc Hàm mang vào. Hừ, ta có thể cởi nó, cũng có thể đeo nó lại, lợi hại không?

Đeo thắt lưng đều là những động tác đơn giản, nhưng Kỉ Nhạc Huyên lại xem như hoàn thành một công trình vĩ đại cần biểu dương. Nàng vì Giang Diệc Hàm đeo xong thắt lưng, rồi lại hừ lạnh một tiếng:

“Đi kéo rèm.”

Chỗ tối cách cánh cửa rất gần, Kỉ Nhạc Huyên vốn tường rằng Giang Diệc Hàm sẽ ngoan ngoãn đi kéo rèm, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Giang Diệc Hàm đi nhanh hai bước, kéo cửa ra.

“Ôi.”

Silvia không ngờ tới cửa sẽ kéo ra, còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên ngã vào ngực Giang Diệc Hàm. Nhưng cũng lập tức bị Kỉ Nhạc Huyên kéo ra, hừ, dám chiếm tiện nghi nữ nhân của ta, thật đáng ghét!

Silvia sau khi bị đẩy hai bước mới đứng vững, nàng bỗng cảm thấy mình rất bi thảm. Trên mặt cười ngượng ngùng, Silvia ha hả nói.

“Ta chỉ là nhàm chán tản bộ thôi.”

Nói xong Silvia xoay người định rời đi, nhưng bị Giang Diệc Hàm gọi lại:

“Silvia.”

“Hả?”

Silvia gượng cười với nàng. Chị hai à, tuy rằng ta nghe được vài thứ không nên nghe, nhưng ngươi vạn vạn lần không nên giết người diệt khẩu à, ta chính ta người đại diện của ngươi…

Lòng Silvia có chút sợ hãi, nhưng có lẽ là nàng quá lo lắng. Giang Diệc Hàm chỉ là muốn nàng giúp mình làm một chuyện.

“Đưa tiểu quỷ về nhà.”

“Cái gì?”

Một tiếng này, cũng là Silvia và Kỉ Nhạc Huyên đồng thời phát ra.

Vì sao ta phải đi chứ! Ta còn chưa ăn xong mà.

Vì sao muốn ta đưa nàng về chứ! Ta còn chưa có nghe xong mà.

Giang Diệc Hàm thản nhiên nhìn các nàng, vẻ mặt cùng lời nói của nàng đều giống nhau như đúc. Kỉ Nhạc Huyên bỗng có chút uỷ khuất, nàng lớn tiếng kháng nghị.

“Ta không đi.”

“Ta không có hỏi ngươi.”

Giang Diệc Hàm lạnh lùng liếc nàng, tay phải nắm cổ tay Silvia, đi hai bước, nhẹ nhàng mà mở miệng:

“Mới vừa rồi Thần tỷ gọi điện cho ta, nói trong quán rượu có người gây sự chụp ảnh chung của ta và nàng, may mà hình không rõ ràng lắm, bị công ty miễn cưỡng cho qua. Nhưng mà Lý tổng…”

“Được rồi. Ta biết rồi.”

Giang Diệc Hàm vừa nói thế, Silvia liền biết được, Giang Diệc Hàm là sợ sự nghiệp Kỉ Nhạc Huyên bị huỷ, cho nên mới tận lực muốn cùng nàng giữ khoảng cách.

Nàng thu đôi mày lại, giống như tiếc hận mà nói:

“Ta sẽ giúp ngươi đưa tiểu Kỉ về, yên tâm đi. Nhưng mà, thật đáng tiếc…”

Silvia đáng tiếc cái gì, Giang Diệc Hàm cũng hiểu được. Cũng không phải thương tiếc các nàng khi các nàng phải xa nhau, mà là không thấy được náo nhiệt là một loại tiếc nuối.

Nàng lạnh lùng nhìn Silvia, thản nhiên mở miệng:

“Những gì vừa nghe được, tất cả quên hết cho ta.”

Silvia không để ý nhún vai, khoé miệng hơi cong lên, nàng đi tới Kỉ Nhạc Huyên.

“Đi thôi, tiểu Kỉ.”

Silvia vỗ nhẹ vai Kỉ Nhạc Huyên. Kỉ Nhạc Huyên hung hăng trừng nàng, giống như đang nói ngươi quản ta, ta mới không đi.

Silvia đã sớm dự đoán được sẽ xảy ra việc này, nàng bỗng nhiên hạ giọng, kề vào bên tai Kỉ Nhạc Huyên nhẹ giọng nói một câu. Mà lúc nghe được câu này, Kỉ Nhạc Huyên vừa nghi ngờ vừa vui mừng hỏi:

“Thật không?”

Nhìn Silvia vô cùng chắc chắn gật đầu, Kỉ Nhạc Huyên hừ lạnh một tiếng, liếc mắt đến Giang Diệc Hàm, còn mang theo sâu đậm quyến luyến, cùng Silvia rời đi.

Lúc này Giang Diệc Hàm lại bắt đầu bội phục Silvia, nàng chỉ cần nói một câu có thể lừa Kỉ Nhạc Huyên đi, thật sự là rất lợi hại. Nhưng mà nàng không biết, Silvia nói câu kia là.

Nếu ngươi muốn thành công ăn nàng sạch sẽ, thì đi theo ta…

PS: Lần này Sì quân sư đã ra tay hứa hẹn giúp đỡ chế Kỉ =)))) Hi vọng chế sẽ thành công ăn sạch sẽ Giang nữ vương, nếu không tui lại bị mấy bạn sắc nữ đè ra hỏi chừng nào có H =)))))))))))) Bật mí nha, sắp H ròi đó, lần tiếp theo áp là có H nè, H thiệt =)))))))))) Và đương nhiên ai áp ai thì các bạn vẫn phải chờ:)))

Không biết từ khi nào mình đã có thói quen viết PS:( mặc dù chẳng có gì muốn nói vẫn cố viết ra, chắc không viết là đêm đó ngủ ko ngon hay sao í:( Vì vậy cũng vô tình tạo luôn thói quen cho mấy chế reader là ko có PS của mình mấy chế cũng thao thức đêm đêm, thiệt có lỗi với người bên gối của mấy chế =))))))))))))))))))

Hôm nai gái (vẫn còn níu giữ) trẻ ra công diên hóng gió, thiệt tình thấy ai cũng có đôi có cặp:( Buồn man mác dễ sợ, tỏn thương tâm hồn mong manh dễ sợ, đang tính cầu mưa mà nghĩ lại hình như mình cũng đang ở trong đám người rảnh quá đi hóng mát nên thoi =)))))))))))) Thời kì mạng mẽo như vậy các bạn hãy bắt chước little gơ, xách mông lên và đi:”>

Thôi đêm cũng sắp khuya rồi, mình xin dừng bút:”>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.