Hứa Mạt rón ra rón rén đi xuống tầng, đến ban công trong hoa viên. Cả người bỗng nhiên bị đôi tay mạnh mẽ ôm lấy: “Lục Tử Hoành?”
Hứa Mạt bị Lục Tử Hoành ở sau lưng ôm cô vào trong lồng ngực anh.
Lục Tử Hoành cất giọng ấm áp: “Bảo hôm nay sẽ tới tìm anh vì sao không thấy em đến?”
Anh ở bãi biển đợi đã lâu, gió thổi từng trận vào người lạnh thấu xương mà Hứa Mạt không thấy đâu, nghĩ cô có phải gặp người xấu rồi hay không, anh ảo não vừa hối hận vừa lo lắng, tìm cô khắp nơi.
“Em nhất thời có việc nên không tới được…… ” Hứa Mạt nói dối.
“Nhưng mà anh, anh vào đây bằng cách nào?”
“Đương nhiên là trèo tường vào.”
Hứa gia tường xây rất cao, nếu không dùng thang, người bình thường căn bản không có biện pháp trèo vào.
“Anh là khỉ à?”
Hứa Mạt đụng đến trên tay anh có mảng ươn ướt: “Anh bị thương!”
“Ai kêu nhà em xây tường cao như vậy, không chỉ cao, còn cắm rất nhiều thủy tinh, anh không để ý tới liền cứ thế trèo qua.” Lục Tử Hoành cười, ánh trăng hắt lên nửa người phía bên phải của anh, phá lệ có chút sáng trắng lung linh.
Trong lòng Hứa Mạt như nai con va chạm đau đớn. Người đàn ông này như thế nào càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt, trước kia nhìn mười mấy năm cũng không cảm thấy anh có chút mị lực nào. Chẳng lẽ sống lại làm cho ánh mắt cô cũng thay đổi theo.
Hứa Mạt trầm giọng mỉa mai nói: “Da mặt anh thế nhưng càng ngày càng dày, trước đó vài ngày còn xấu hổ đỏ cả mặt. Hiện tại mới gặp nhau liền ấp ấp ôm ôm, động tay động chân, em còn tưởng rằng anh là một chàng trai ngây thơ, lại còn học lưu manh ẩn núp ở ban công nhìn lén quần lót con gái nhà lành.”
Lục Tử Hoành vừa nghe vội vàng buông ra: “Thực xin lỗi, anh…… anh chỉ là không nghĩ tới……”
“Không nghĩ tới?” Hứa Mạt nhíu mày.
Lục Tử Hoành trông thấy ánh mắt sắc bén của cô có chút chột dạ. Được rồi, kỳ thật cũng có một chút kìm lòng không được.
Hứa Mạt cười hai tiếng, vỗ một cái vào ót anh: “Vẫn nên là bộ dáng này để người khác xâm lược mới thích nha.”
Lục Tử Hoành hiểu được mình lại bị Hứa Mạt trêu ghẹo, không cam lòng ôm lấy Hứa Mạt, tức giận nói: “Ai cần em xâm lược, chính anh xâm lược đây.”
Ánh trăng lẳng lặng đổ xuống hoa viên, cây tùng nho nhỏ in bóng nhạt nhòa, Hứa Mạt trong lòng Lục Tử Hoành, hai người triền miên hôn môi nhau, trong bóng đêm tĩnh mịch vang lên vài tiếng thở gấp. Mới được bao nhiêu ngày, kĩ năng hôn của Lục Tử Hoành đã thành thạo hơn nhiều, cùng ba trăm sáu mươi độ các góc đều lưu lại. Học được nhanh như vậy, đại khái trời sinh sẽ không phải đàn ông chính nhân quân tử gì đâu nha.
Hai người ở trong hoa viên hôn nồng nhiệt thật lâu, Hứa Mạt lôi kéo Lục Tử Hoành suốt đêm rời khỏi Hứa gia.
“Chúng ta đi chỗ nào?” Lục Tử Hoành hỏi Hứa Mạt.
“Bỏ trốn.” Hứa Mạt nhìn anh nói. Lục Tử Hoành giật mình. Anh còn chưa chuẩn bị tốt đâu, quá bất ngờ rồi.
….
Hứa Mạt lái xe hơn một giờ thì tới nơi. Bước xuống xe liền nghe thấy âm thanh sóng biển ầm vang mênh mông, tiếng gió vi vu thổi qua làn tóc. Hứa Mạt lôi kéo Lục Tử Hoành đi đến ngôi nhà bên bờ biển, nóc nhà mái ngói thẫm màu, hàng cây xanh bao phủ xung quanh. Chính là tại đây, trong gian phòng đời trước cô câu dẫn anh, điên cuồng cùng anh triền miên một đêm.
Gian nhà này nhiều năm về trước mẹ của Hứa Mạt đề nghị cha Hứa Minh Sơn xây cho bà. Mẹ Hứa Mạt vốn là con gái làng chài bị con trai thương nhân “Tiểu tư giai cấp” – Hứa Minh Sơn vừa gặp đã yêu, cưới về nhà.
Hứa Mạt và Lục Tử Hoành sóng vai ngồi trên thềm đá trước cửa nhà. Biển lớn một màu lam sâu thẳm, ánh trăng trải dài trên mặt biển, sóng lăn tăn gợn ánh bạc chìm nổi dập dờn xuôi theo dòng nước vỗ bờ tung bọt trắng xóa. Lục Tử Hoành và Hứa Mạt đều không nói chuyện, lẳng lặng nghe tiếng sóng, tiếng gió ngập trời mát lạnh, trong lòng mang tâm sự riêng.
Qua hồi lâu, Lục Tử Hoành hỏi Hứa Mạt:
“Mạt…… Em yêu anh sao?”
Hứa Mạt nghe vậy, cười rộ lên, đây không phải câu hỏi cô đã hỏi anh hay sao, vì thế cũng học anh trả lời: “Yêu.”
“Yêu anh sâu bao nhiêu?” Lục Tử Hoành nghiêng đầu qua, đôi mắt ôn nhu nhờ ánh trăng chiếu vào càng trở lên trong veo, sâu thẳm. Không biết vì sao, trong lòng cô có chút trùng xuống.
“Yêu sâu đậm sao?” Lục Tử Hoành hỏi cô.
Hứa Mạt chần chờ chuyển mắt nhn ra phía biển: “…… Ừ.”
Lục Tử Hoành có một tia đau đớn nhói lên trong lòng, không tiếp tục nhìn Hứa Mạt, anh lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng chiếu trên mặt biển. Anh cảm giác được trong đôi mắt Hứa Mạt đang nhìn anh nhưng cũng không phải là anh. Mắt cô hiện ra bi thương cùng áy náy, đây chính là nguyên nhân cô thay đổi quay sang yêu anh sao? Vậy phần bi thương và áy náy ấy là vì ai…..
Tiếng gió dần dần nhẹ nhàng, sóng biển cũng yên tĩnh rất nhiều, trong trời đất lúc này chỉ có hai con người đang sóng vai ngồi bên nhau cùng trầm tư.
Hứa Mạt có chút mờ mịt. Cô hẳn là yêu Lục Tử Hoành, bởi vì cô luôn nghĩ sẽ cùng anh, sẽ luôn giữ anh bên mình, ở cùng nhau là cô đã thỏa mãn lắm rồi. Thế nhưng, yêu anh thì yêu sâu bao nhiêu? Có giống như đời trước yêu sâu nặng Giang Dịch Thần không? Nếu so sánh tình yêu với Giang Dịch Thần có vài phần…..
Có lẽ, đời trước là đời trước, hiện tại là hiện tại, đời trước Lục Tử Hoành đã vì cô mà chết, mà hiện tại người cùng ở bên cạnh cô không phải là người đã bên cô suốt 9 năm trải qua mưa gió. Như vậy bồi thường thật sự có ý nghĩa sao? Hoặc là, cô không mang lại cho anh thứ tình yêu sâu đậm ngang như yêu Giang Dịch Thần. Đáng ra cô không lên xuất hiện trước mặt anh, làm cho anh đặt tất cả tình yêu vào cô một lần nữa. Cô trở về tìm anh là đúng hay sai……
Ánh trăng chìm dần vào biển xa, Lục Tử Hoành ôm Hứa Mạt vào trong lòng, ở bên tai cô thấp giọng nỉ non, một lần lại một lần: “Mạt…… Anh yêu em…. Anh yêu em……”
Câu nói của Lục Tử Hoành như viên đá chạm vào mặt băng trong lòng cô. Đêm hôm đó cũng tại đây, Lục Tử Hoành một bên giữ lấy cô, một bên nói: “Anh yêu em, Hứa Mạt, Anh yêu em……” Một lần rồi lại một lần, nghe đến lòng cô đều đau.
Đúng vậy, nghe mà lòng đau đớn.
Hứa Mạt cũng ôm lấy Lục Tử Hoành, bình tĩnh mà mang theo một phần ôn nhu khó được: “…… Ừm, em đã biết……”
Cô miên man suy nghĩ, bây giờ đây không phải cô yêu Lục Tử Hoành thì là ai…
Hứa Mạt cùng Lục Tử Hoành vào trong phòng nhỏ qua đêm, tất cả trang trí trong phòng nhiều năm qua đều không thay đổi. Hứa Mạt từ trong hầm rượu nhỏ cầm hai chai rượu nho đỏ mang ra cùng anh uống mấy ly. Men say mông lung, cô nhìn khuôn mặt anh lại giống như đã quay trở về đêm hôm đó. Kiếp trước kiếp này, giật mình tỉnh mộng, phân không rõ đến cùng thân cô là sống ở đời nào.
Đối với Giang Dịch Thần yêu cùng oán, đối với Từ Tiểu Cẩn ghen tị cùng thù hận. Chôn dưới đáy lòng cuồn cuộn thù hận, uổng phí thời gian dài tuổi thanh xuân của cô, tra tấn cô nhiều năm như vậy, hôn nhân tình yêu thì như chiến tranh, ba người 10 năm tranh đấu, còn lôi kéo cả một đời Lục Tử Hoành.
Hứa Mạt mượn rượu giải sầu, uống một ly lại một ly, Lục Tử Hoành khuyên cũng khuyên không được. Lục Tử Hoành nhìn ra cô đang tự dày vò mình, cũng hiểu được cô vì ai mà uống nhiều rượu như vậy. Là vì người đàn ông Giang Dịch Thần kia? Cô vẫn còn yêu hắn…… Đúng vậy, anh chỉ là một tên nghèo khổ, chỉ có hai bàn tay trắng, mà Hứa Mạt lại là thiên kim con tiểu thư danh giá. Anh không như Giang Dịch Thần có bối cảnh hiển hách, cũng không được kế thừa một gia nghiệp kếch xù. Anh cái gì cũng không có………….
Lục Tử Hoành trong lòng rầu rĩ, tận lực bỏ qua những ý nghĩ này. Tuy rằng anh cái gì đều không có, chẳng lẽ sẽ buông tay Hứa Mạt, anh rất yêu cô, không sao buông cô ra được.
Hứa Mạt thấy Lục Tử Hoành cúi thấp đôi mắt thất thần, cũng không khuyên cô. Cô đổ phần rượu còn xót lại gần đáy chai vào ly dài làm tràn ra khỏi miệng ly, mang qua cho anh……:
“Nào! Anh cũng đến uống! Đều…… Đều uống đi!”
“Anh chỉ uống ít vì tửu lượng không tốt lắm.” Lục Tử Hoành nâng ly thuận tay tính đổ bớt ra lại bị Hứa Mạt đoạt trở về:
“Mắc cỡ ngại ngùng cái gì…… Giống nàng dâu nhỏ ngoan ngoãn quá đấy!”
“…… Anh là đàn ông.” Lục Tử Hoành bình tĩnh tự thuật.
Rượu đỏ nhuốm hồng khóe môi, Hứa Mạt nhíu mày không có ý tốt, tiến đến trước mặt Lục Tử Hoành. Áo anh bị cô phanh ra, anh thì bị đẩy nằm trên mặt bàn, đem rượu trong miệng cô đẩy vào miệng anh. Lục Tử Hoành không ngờ cô đột nhiên ra chiêu, không cẩn thận bị sặc rượu. Hứa Mạt một tay ấn tay anh đặt trên bàn, ghé sát vào mặt anh nói: “Nào cô vợ bé nhỏ ngoan ngoãn, để vi phu đến yêu thương nàng nha……”
Hứa Mạt lại cầm ly rượu uống một ngụm một ngụm tiếp tục đẩy hết vào trong miệng Lục Tử Hoành. Lục Tử Hoành nhẹ nhàng từ chối vài cái tỏ vẻ kháng nghị, cuối cùng vẫn tiếp nhận rượu đưa vào.
Một ly rượu đã bị hai người môi kề môi hết gần một nửa. Lục Tử Hoành dựa lưng vào bàn, Hứa Mạt áp trên người anh, giữa khóe môi hai người rượu rơi xuống ướt nhẹp ngực anh.
“Không được miên man suy nghĩ. Nha?” Hứa Mạt nói.
Lục Tử Hoành giật mình. Hoá ra vừa rồi cô nhìn ra được tâm tư của anh. Anh rối rắm không biết là cảm động, vui vẻ, thỏa mãn hay là nên khổ sở. Cảm xúc hỗn loạn làm cho anh bứt rứt muốn cho nó thoát hết ra ngoài. Anh liền xoay người áp Hứa Mạt đặt trên bàn: “Em mới là nàng dâu nhỏ ngoan ngoãn, nhớ kỹ?”
Lục Tử Hoành không biết từ đâu phát ra dũng khí và xúc động kịch liệt hôn Hứa Mạt: “Em lần đó đứng trước hơn ngàn sinh viên đã nói không được mộng tưởng tới anh, kỳ thật……”
Lục Tử Hoành nói đến bên miệng, lại dừng lại.
“Kỳ thật cái gì……” Hứa Mạt hỏi Lục Tử Hoành.
“…… Kỳ thật anh cũng muốn nói, nói cho đàn ông khắp thế giới này biết em là của annh, ai cũng không được mơ tưởng tới em…… Ai cũng không được!”
Lục Tử Hoành hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm Hứa Mạt như muốn chỉ một ngụm là chiếm lấy ăn sạch cô. Hứa Mạt có chút ngây ngẩn cả người. Suốt một đời hơn mười năm, Lục Tử Hoành nhìn cô kết hôn, nhìn cô hoài thai đứa nhỏ của Giang Dịch Thần, luôn luôn âm thầm canh giữ bên cạnh cô, chưa bao giờ đòi hỏi gì ở cô, chưa bao giờ dám nói những câu như vậy với cô. Trong lòng anh khi ấy có bao giờ khát vọng một ý nghĩ như vậy hay chưa……
Lục Tử Hoành ánh mắt âm u vài phần, mặt chôn vào cổ Hứa Mạt gian nan nói: “Em là của anh…..”
Hứa Mạt nghe ra trong giọng nói kia có vài phần ảm đạm, không đành lòng cùng áy náy, đáy lòng đau nhói nảy lên một nhịp.
“Ừ, của anh, em là của anh.”
Lục Tử Hoành nghe vậy, ngẩng mặt nhìn Hứa Mạt, trên mặt nhấp nhoáng vài phần sáng rọi, tựa như một đời kia lúc anh sắp chết thấy Hứa Mạt nhìn anh cứ như vậy vui sướng.
“Mạt!”
Hứa Mạt bổ sung thêm: “Em là của anh nhưng anh cùng mọi thứ của anh đều là của em.” Cho nên em vẫn là chính mình.
Lục Tử Hoành nở nụ cười, khóe miệng vẫn còn nhuộm màu rượu đỏ, người nào đó đắc ý mắt lóe sáng với Hứa Mạt.
Tên ngốc này, bị cô nói vòng vèo vài câu liền cao hứng như vậy. Anh ở đời trước ngoan tuyệt, làm việc quyết đoán cùng với hiện tại suýt mộng tưởng một ngụm ăn cô lúc này. Vậy tương lai anh có phát triển hết cuộc đời trở thành một người đàn ông “giả ngoan” hay không?