Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, Hứa Mạt liền rời giường. Cô không quên ngày hôm nay cần tới Giang gia. Phải mau chóng kết thúc thì cuộc sống sau này của cô mới tốt đẹp hơn, đường đi chân bước sẽ thoải mái hơn.
Tối qua cô mặc áo của Lục Tử Hoành, cô đang thay đồ liền phát hiện có ánh mắt nóng rực ở phía sau. Hứa Mạt nhíu mày liếc Tử Hoành nằm dưới sàn nhà….. rình coi?
“Không có…. anh…anh… chỉ là vô tình nhìn về phía em, không phải rình coi đâu… thực sự không phải……”
Hứa Mạt đang mặc một bộ nội y màu tím nhạt cố ý đến trước mặt anh nằm xuống, dùng câu nói “À…” câu dẫn anh. Ánh mắt Lục Tử Hoành trở nên mê ly nóng bỏng, hô hấp dồn dập, yết hầu lên xuống.
Hứa Mạt lại nháy nháy nhíu mày nói: “Chỉ có thể tưởng tượng! Biết không? Hửm…”
Lục Tử Hành chột dạ nhắm mắt: “Ừm……”
Hứa Mạt mặc xong quần áo, Lục Tử Hoành đưa cô ra tới tận cửa nhà. Hứa Mạt ở trong lòng anh nói: “Em biết hiện anh đang suy nghĩ điều gì, cố kị chuyện gì. Em cái gì cũng có: tiền, địa vị, quyền lực…với em tất cả đều là đồ bỏ đi. Cho nên em………”
Lời nói đầy nhu tình như vậy cô chưa bao giờ nói với Lục Tử Hoành, thật khiến cho cô cảm thấy mất tự nhiên.
“Cho nên em chỉ cần anh.”
Lục Tử Hoành ôm chặt lấy Mứa Mạt: “Mạt……”
Hứa Mạt ở trên mặt anh hôn một cái: “Ừ, em chờ anh đến cưới em!”
Hứa Mạt lái xe đi rồi. Lục Tử Hoành tuy rằng không hiểu vì sao cô đột nhiên thay đổi nhưng giờ phút này trong lòng anh vô cùng hạnh phúc, đã đập tan do dự cùng sự cố kỵ trong anh. Lục Tử Hoành sao lại không biết, Hứa Mạt và anh trong lúc đó có bao nhiêu cản trở. Anh muốn lỗ lực trở nên mạnh hơn, cường đại hơn, mau chóng mạnh hơn nữa…. để cho cô ấy hạnh phúc.
Lục Tử Hoành đang trầm tư, bỗng nghe thấy xa xa Hứa Mạt quay cửa kính xe xuống, vươn đầu đối diện anh kêu: “Mỗi ngày phải nhớ cái kia… tưởng tượng về em một lần biết không?”
Lục Tử Hoành có tật giật mình vội vàng nhìn quanh bốn phía.Cô gái này thật sự là lớn mật a.
“Anh chàng ngốc nghe thấy không?” Hứa Mạt lại hô.
Lục Tử Hành vội vàng gật đầu.
****
Hứa Minh Sơn phát hiện con gái đi tìm thằng nhóc Lục Tử Hoành thì giận không chỗ phát tác, càng không thể mắng mỏ nặng lời. Ông hiểu rõ con gái mình tính khí như thế nào, một khi đã nhận định chuyện gì thì không cách nào thay đổi.
Trên đường tới Giang gia tinh thần Hứa Mạt không yên. Đường đi quen thuộc, phòng ở không thể quen hơn được nữa, một lát sắp phải nhìn thấy thành viên Giang gia. Cha mẹ Giang Dịch Thần đối với cô có thái độ vô cùng yêu thích, nhất là mẹ của Giang Dịch Thần, vô cùng yêu thương cô. Tính cách Hứa Mạt có chút cao ngạo, nhưng vô cùng lễ phép biết tiến thoái, cô gả cho Giang Dịch Thần cha mẹ anh đều hướng về cô. Về phần sau này, mọi người Giang gia đối với cô lạnh nhạt vì cô gả cho anh nhiều năm, vợ chồng luôn đối đầu xích mích, cãi vã làm cho nhà cửa không lúc nào yên bình. Người lớn Giang gia đều thật hối hận lúc trước giúp đỡ khuyên bảo con trai cưới Hứa Mạt, mà Hứa Mạt lại mãi không có đứa nhỏ. Ông Giang bất mãn không nói ra nhưng trong lòng lại mang hi vọng với đứa trẻ trong bụng Từ Tiểu Cẩn, mong sớm được ôm cháu nội cũng không ngờ tới hai lần đều do Hứa Mạt làm hại cái thai trong bụng. Khi đó Hứa Gia đã suy tàn, ngày xưa là “thiên chi kiêu nữ” đại tiểu thư giờ đây không còn hậu thuẫn nữa.
“Bác gái Giang.” Hứa Mạt đi qua cho ba một cái ôm nồng nhiệt. Bà Giang cứng ngắc khuôn mặt như bị phá băng, miễn cưỡng cười, nhìn thoáng qua chồng mình.
Hai vợ chồng cùng Hứa Minh Sơn và con gái ở mặt ngoài thân thiện hàn huyên vài câu, sau đó kêu người giúp việc là cô Lý lên lầu gọi Giang Dịch Thần xuống dưới.
Giang Chấn Hoa và bà Chu đáy lòng đều kỳ vọng và nguyện ý Hứa Mạt làm con dâu, Hứa Mạt không phải là cô gái con nhà bình thường mà phía sau cô là cả một gia tài đầy quyền thế và địa vị cao. Hứa Minh Sơn sống tới giờ chỉ có duy nhất một cô con gái, vợ thì mất sớm, toàn bộ tài sản của Hứa gia còn không phải thuộc về Hứa Mạt hay sao.
Hứa Minh Sơn cùng Giang Chấn Hoa – hai người đàn ông đều ở một bên trầm mặc. Bà Chu lôi kéo Hứa Mạt, trên mặt mặc dù biểu hiện hiền từ nhưng trong lòng cũng rất bất mãn. Hứa Mạt làm ra chuyện như vậy thật sự khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi.
“Mạt Mạt a, con ở buổi tiệc sinh nhật của Tiểu Tứ (Cao Tĩnh) nói muốn cùng Dịch Thần giải trừ hôn ước là chuyện gì xảy ra?”
“Bác gái Giang, cháu đã suy nghĩ cẩn thận, cháu cùng với Dịch Thần tính cách không hợp nhau, miễn cưỡng cùng sống chung sẽ không có hạnh phúc. Còn không bằng sớm chặt đứt, tự đi tìm kiếm người thích hợp với mình.” Hứa Mạt nói.
Bà Chu kể chuyện mình hồi còn trẻ, dùng cách “người từng trải” khuyên vài câu, Hứa Mạt lúc thì đáp lời, lúc thì ngồi im lặng nghe bà thao thao bất tuyệt.
“Dịch Thần cũng đã có người trong lòng, miễn cưỡng cũng sẽ không có hạnh phúc. Thế nên trong chuyện này mong bác trai bác gái thông cảm cho cháu.”
Bà Chu biết chuyện Từ Tiểu Cẩn từ nửa năm trước, vì cô gái này mà mẹ con bà láo loạn cãi vã làm cho gia đình không vui, bà cũng không dám nói gì nữa. Cô Lý đã đi gọi Giang Dịch Thần đang đi xuống trở lại, ở bên tai bà Chu nói thầm vài câu. Bà Chu ngay lập tức bốc lửa giận nhưng vì đang gặp khách nên bà đành nhịn xuống cơn tức trong lòng.
Hứa Mạt uống một ngụm trà. Giang Dịch Thần định đi tìm Từ Tiểu Cẩn đây mà, không gặp người mới mà đi tìm tình cũ, tâm sự với nhau không biết có thuận lợi hay không.
Từ trong trí nhớ, cô và cha khi đến Giang gia được một lúc, Từ Tiểu Cẩn và Giang Dịch Thần cùng xuất hiện với nhau ngay lúc cô Lý không cẩn thận làm rơi chén trà. Chính là tình huống hiện nay đã bị cô làm cho rắc rối phức tạp hơn trước khi cô sống lại, cô nghĩ không biết một màn kia có diễn lại hay không. Hứa Mạt còn đang suy nghĩ thì chính lúc này cô Lý dọn dẹp tách trà không cẩn thận bị đổ nước nóng vào tay, chén trà vỡ tan trên mặt đất, thật khéo làm sao cùng lúc có tiếng cửa mở.
“Mẹ cho người tìm con?” Giang Dịch Thần từ ngoài cửa tiến vào, ấy vậy bên người lại không thấy bóng dáng Từ Tiểu Cẩn đâu. Hứa Mạt nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Cùng một đời yêu thương nhưng nay cũng có chút bất đồng.
Tất cả nhân vật chính đều đã đến đông đủ, hai nhà Giang gia và Hứa thị cùng trao đổi với nhau. Đầu tiên là nói chuyện đôi bên hợp tác các hạng mục công trình, sau đó từ chuyện làm ăn chuyển tới hôn nhân của đôi trẻ hai nhà. Hứa Mạt cảm thấy rất kỳ quái, Giang Dịch Thần thế nhưng không trắng trợn kịch liệt phản đối mà trở nên trầm mặc, ít nói, đôi khi lại nhìn cô đánh giá.
“Người trẻ tuổi cãi nhau cũng thật bình thường, hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Dịch Thần, con nói vài câu xem nào?” Giang Chấn Hoa hỏi con trai. Giang Dịch Thần nở nụ cười, liếc Hứa Mạt: “Con thì sao cũng được, Hứa tiểu thư nói như thế nào, liền làm như thế ấy.”
Hứa Mạt liếc anh ta một cái, quả nhiên là loại người giảo hoạt: “Người xưa có câu “Đáy lòng Minh Nguyệt không phải ta”… Duyên tôi và anh không có thì cứ như vậy giải trừ hôn ước đi.”
Hứa Mạt không để ý tới việc Hứa Minh Sơn quát bảo dừng lại, cũng chẳng buồn ở lại làm gì, quay đầu ra khỏi Giang gia luôn. Nơi đây có nhiều kí ức không vui làm cô nhớ lại, cô một phút cũng không muốn ở đây. Mới vừa bước qua cánh cửa, Giang Dịch Thần đã đuổi tới:
“Hứa tiểu thư đã nghĩ thông suốt? Cô si mê tôi, tôi cũng không tin cô sẽ đột nhiên thay đổi tâm ý.” Giang Dịch Thần nói câu chắc chắn.
Hứa Mạt cười lạnh một tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn Giang Dịch Thần, khí huyết thẳng tắp trong lòng quay cuồng va chạm: “A! Anh thấy thế nào?”
Giang Dịch Thần không hiểu, đánh giá biểu cảm của Hứa Mạt, dưới ánh mặt trời đôi mắt đậm màu trà, lông mi được vuốt dài mascara gia tăng khí chất càng thêm mê người: “Thấy cái gì?”
“Thấy trong mắt tôi tràn ngập chán ghét!” Hứa Mạt cố khống chế cảm xúc, tận lực không cho những đoạn trí nhớ cùng hận thù đang vặn vẹo trong tâm thoát ra ngoài:
“Tôi chỉ hy vọng Giang thiếu gia ngày sau có thể tự mình hiểu lấy, không cần lại xuất hiện trước mặt tôi! Hẹn gặp lại! Không…… Hi vọng vĩnh viễn cũng không gặp nhau!”
Giang Dịch Thần nhíu mi, anh ta bỗng chốc không hiểu nổi cô gái kiêu căng này. Sống tới hai mươi lăm hai mươi sáu năm, anh ta chưa bao giờ bị một cô gái như thế trắng trợn biểu hiện ra khinh thường.
Hứa Mạt nói xong xoay người bước đi, lại bị Giang Dịch Thần giơ tay giữ chặt, bắt buộc cô đối mặt với anh ta. Giang Dịch Thần nhìn chằm chằm cô đang giận dữ trừng mắt, khóe môi dần dần hiện lên ý cười.
“Ha ha, theo tôi thấy ánh mắt cô thực sự chứa hận ý.”
“Hừ! Anh nói đúng, tôi chính là hận anh!”
Hận không thể cho anh biến mất, hận không thể khiến anh và Từ Tiểu Cẩn vĩnh viễn biến mất. Thù hận ở những ngày xưa cũ làm trong lòng Hừa Mạt quật khởi mưa rền gió dữ, Giang Dịch Thần thể hiện chán ghét và căm thù cô cả đời chỉ vì tranh cãi, bênh vực, che chở cho tiểu tình nhân… Hứa Mạt gạt cánh tay đang bắt lấy cổ tay cô ra. Đừng có mà sử dụng đôi tay bẩn thỉu đó động vào cô!
Giang Dịch Thần thấy Hứa Mạt kích động, phẫn nộ, ngược lại nở nụ cười, nắm cằm Hứa Mạt kéo sát lại, nhìn vào mắt cô:
“Tôi rất lấy làm kỳ quái vì sao cô đột nhiên hận tôi như vậy. Nhưng tôi tin hận càng sâu bao nhiêu, yêu càng sâu bấy nhiêu. Cô thật lòng yêu tôi.”
Giang Dịch Thần tự tin tràn đầy đưa ra kết luận: “Bất luận cô đang tính toán điều gì, tôi thấy cô sớm hết hy vọng hão huyền đi. Bởi vì tôi không yêu cô, người tôi yêu là Tiểu Cẩn. Một cô gái có tâm hồn thánh thiện, ôn nhu, hiền lành mới đáng giá cho tôi trả giá chung tình.”
Hứa Mạt lửa giận vặn vẹo khuôn mặt. Giang Dịch Thần vươn ngón trỏ áp trên bờ môi Hứa Mạt, dùng động tác chớ lên tiếng:
“Tôi biết Hứa đại tiểu thư tức giận, nghĩ muốn mắng tôi, nhưng…. Tôi khuyên cô chân thành, không cần ở đây giở tánh khí đại tiểu thư. Cha cô và cha mẹ tôi vẫn còn ngồi trong phòng, hai ta mà tranh cãi ầm ĩ không tốt đâu.”
Hứa Mạt hung hăng trừng mắt liếc anh ta, một cái tát như trời giáng xuống cái tay đang nắm cằm động vào môi cô, cô nổi giận đùng đùng nhấc giày cao gót bước đi. Giang Dịch Thần nhìn Hứa Mạt nổi giận rời đi có chút vui sướng hả hê. Ai bảo cô trước kia kích Hứa Minh Sơn hại Giang gia thiếu chút nữa lâm vào cảnh túng quẫn. Giang Dịch Thần vừa mới tiến tới cửa phòng, trên di động liền hiện ra một tin:
“Giang Dịch Thần, anh là tên khốn khiếp! Cút đi tự kỷ cuồng với tình yêu của anh đi…!”
Giang Dịch Thần nhíu mày, liền cười lạnh một tiếng, tức giận như vậy thấy thật buồn cười…. A! Cô gái này thật sự là…!