Chu Thanh Dự ở thư phòng đọc sách chuyên ngành quản lý bằng tiếng Anh, ánh mắt lại không ở trên sách. Ngồi một lúc, từ trong sách rút ra một tờ giấy cùng bốn tờ một trăm tệ.
Chu Thanh Dự nhìn chữ viết trên tờ giấy.
“200 đồng ăn điểm tâm, 100 đồng đón xe về nhà, còn lại 280 đồng làm tiền tổn thất tinh thần. Xui xẻo nên mới đụng trúng anh!!!”
Hàng loạt dấu chấm than, hoàn toàn biểu lộ tâm tình có bao nhiêu tức giận. Nhìn chữ đẹp như vậy, nhất định là chữ viết của phụ nữ.
Nhớ lại mấy tháng trước, hắn đi thành phố N, bởi vì có chút chuyện, tâm tình buồn bực nên đi bar uống rượu giải sầu, uống đến say mèm, lúc trên đường về, vừa vặn đụng phải một chiếc xe từ từ đi tới, hắn mơ hồ nhớ được đó là một chiếc Cayenne, một người phụ nữ bước xuống đỡ hắn dậy…
Còn lại, cái gì hắn cũng không nhớ. Chỉ mơ hồ ấn tượng, đó là một người phụ nữ tóc dài, đôi mắt to, cảm giác… rất dịu dàng, rất đẹp… Tuy nhiên, không chắc có phải như vậy hay không, hắn thật không dám xác định. Dù sao lúc đó hắn thật sự say đến không biết gì.
Hôm sau lúc hắn tỉnh lại, hắn đang ở trong một nhà trọ bình dân tên là “nhà khách cầu vồng”, trên mặt, trên tay hắn đều là vết trầy xước do té ngã, đã được bôi thuốc. Trên tủ đầu giường để bốn trăm đồng và một tờ giấy viết đầy dấu chấm than.
Chu Thanh Dự cầm tờ giấy suy nghĩ, không biết người phụ nữ đó là người như thế nào, lại “hào phóng” ném cho hắn 400 đồng? Ha ha ha, thật là có hứng thú nha!
Chu Thanh Dự vốn đã quên chuyện này, nhưng lúc thấy Hứa Mạt, hắn lại nhớ đến khuôn mặt mơ hồ của người phụ nữ đó trong lúc lờ mờ say. Đúng là, khi đó ở sân bay, ánh mắt của hắn không rời khỏi được khuôn mặt của Hứa Mạt.
Trên thực tế, việc Chu Thanh Dự không cẩn thận “bị đụng” mà không hay ho vì chủ xe của Cayenne lại chính là Hứa Mạt! Chẳng qua là Hứa Mạt một chút cũng không để bụng, hoàn toàn không nhớ rõ mình đã từng gặp Chu Thanh Dự.
Tối mấy tháng trước, Hứa Mạt hẹn cùng Lục Tử Hoành đi ăn hải sản ở một quán gần biển, do đi trễ nên cô định đi đường tắt, từ quán bar chạy qua.
Quán bar đường phố nhiều người, đèn đuốc xanh biếc, hộp đêm trai gái đi dạo phố không ít người. Hứa Mạt chỉ có thể thả chậm tốc độ xe. Bỗng nhiên một người đàn ông say mèm đi đến rồi “bị đụng”, Hứa Mạt xuống xe mới phát hiện, người này đã hôn mê, hôn mê do say.
Hứa Mạt ngửi được mùi nước hoa trên người người đàn ông này, không phải mùi nước hoa bình thường, mà là loại có khả năng kích thích dục vọng của phụ nữ – ngửi nước hoa, khẳng định người đàn ông này không phải là Ngưu lang thì cũng là tiểu bạch kiểm được các phú bà bao nuôi, trong lòng lại càng không có thiện cảm!
Hứa Mạt vốn không muốn quản, nhưng nào ngờ, mỹ nam trẻ tuổi này chợt ôm lấy cô, nhìn cô tội nghiệp khóc lên, dáng vẻ tuấn tú, nước mắt lại cứ chảy, làm cho Hứa Mạt luống cuống tay chân… Người bên ngoài vây lại xem đều nói là đôi tình nhân trẻ cãi nhau, thật sự là có giải thích cũng không giải thích được.
Lúc đó Hứa Mạt đợi một lúc lâu cũng không thấy ai tới đưa người đàn ông này đi, đành phải đem hắn ném vào một phòng ở khách sạn gần đấy, để lại tiền cùng với một tờ giấy với “tình cảm tràn đầy”.
Hứa Mạt thế nào cũng không nghĩ tới, người đàn ông này không phải là ai khác, mà chính là Chu Thanh Dự. Hứa Mạt ngay cả tên của vệ sĩ chỉ nhớ chừng một lúc, căn bản đã sớm quên người đàn ông đêm đó là người như thế nào! Chỉ biết là một người đàn ông có tướng mạo cũng không tệ lắm. Vì thế, lúc ở sân bay, khi nghe giọng nói của Chu Thanh Dự, cô cũng chỉ thoáng giật mình, nhìn thoáng qua một cái mà thôi, cũng chẳng có cảm giác gì khác thường.
****
Hứa Mạt để cho thư ký Châu xử lý việc công ty, cô muốn cùng Lục Tử Hoành đi thành phố S. Lục Tử Hoành mới vừa quay về, đồng thời bên Tiếu gia bỗng nhiên xuất hiện thân thích, khó tránh khỏi muốn kéo dài thời gian để điều tra rõ ràng.
Cô là vợ của Lục Tử Hoành, tất cả mọi chuyện, đương nhiên muốn anh đứng cùng một chuyến tuyến.
Dương Thục Du và Lục Vệ Quốc có chút tâm sự, Hứa Mạt biết ý nghĩ trong lòng bọn họ, nhưng cô tôn trọng lựa chọn của Lục Tử Hoành, từ trước đến nay anh làm việc luôn có lý do của mình.
“Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng, con và Tử Hoành đi một hai ngày sẽ trở lại.” Hứa Mạt trấn an ông bà.
“Đúng vậy ba mẹ, hai người chờ điện thoại của tụi con, làm cơm xong, chờ chúng con trở lại.” Lục Tử Hoành cười nói.
“Aiz, hai đứa chạy xe phải cẩn thận đó.” Lục Vệ Quốc miễn cưỡng cười nói. Dương Thục Du hiền hòa cười. Hai vợ chồng tiễn vợ chồng son Lục Tử Hoành ra cửa.
Hứa Mạt cùng Lục Tử Hoành đi ra cửa viện, nhưng không thấy chú Trung mở cửa xe.
Kỳ lạ, không phải cô đã gọi điện cho chú Trung sao? Chẳng lẽ chú Trung tạm thời bị ba gọi đi rồi? Không nên a.
Hứa Mạt lập tức gọi điện thoại cho Hứa Minh Sơn, thuật lại tình huống với ba, Hứa Minh Sơn trả lời, “Con chờ một chút, ba sẽ cho người lập tức đến đón các con.”
Quả nhiên, Hứa Mạt vừa cúp điện thoại, đã có hai chiếc xe tới đón, nhưng không phải của Hứa gia.
Xe dừng lại trước cửa Lục gia, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi từ trên xe bước xuống, khuôn mặt vừa khôn khéo lại không mất đi tính ôn hòa, cười tủm tỉm đi về phía hai người bọn họ.
Hứa Mạt vẻ mặt hồ nghi, đây là…
Hứa Mạt nhìn về phía Lục Tử Hoành, lại phát hiện anh đang cúi đầu nhìn mình cười, “Đi thôi, là xe Tiếu gia bên kia tới đón chúng ta.”
Hứa Mạt có chút ngoài ý muốn, ngẫm lại tựa hồ cũng đúng lý hợp tình.
“Chú Lý.” Lục Tử Hoành cười hỏi thăm người đàn ông kia một tiếng.
“Tử Hoành thiếu gia, thiếu phu nhân.” Chú Lý cùng Hứa Mạt chào hỏi.
“Ông là?”
“Tôi là Lý An, là thư ký của Tiếu lão gia.” Lý An vóc dáng không cao, nở nụ cười lễ độ, vừa nhìn chính là người đã lăn lộn trên thương trường đã lâu.
Hứa Mạt gật đầu chào một cái, hóa ra là còn có một vị Tiếu lão gia, lần trước Thẩm Gia Bích không hề nói cho cô biết, cô đi Tiếu gia cũng không thấy ông cụ.
“Đi thôi, bà xã.” Lục Tử Hoành ôm eo của Hứa Mạt lên xe.
Dọc đường đi, Lý An đem tình hình của Tiếu gia kể cho Hứa Mạt nghe qua một lần. Thì ra quan hệ của Tiếu Hoành và cha của mình cực kỳ tồi tệ, hiện tại ông nội đang bị bệnh, khẩn cấp muốn tìm Lục Tử Hoành về.
Hứa Mạt nghĩ thế nào cũng cảm thấy, Lục Tử Hoành không giống như là mới biết Lý An và Tiếu gia. Nhìn bộ dạng của Lý An, rõ ràng giống như đã từng gặp qua Lục Tử Hoành, dường như rất quen thuộc!
“Anh đã sớm biết, có phải hay không?” Hứa Mạt có chút ảo não, anh hoàn toàn không nói gì với cô.
Lục Tử Hoành cười nịnh nọt, “Bà xã đại nhân đừng giận, ông nội đã sớm đi tìm anh, bảo anh quay về, anh vốn cũng không tính quay về nhà họ Tiếu cho nên không nói, cũng không phải anh cố ý giấu diếm em.” Chẳng qua là tình huống bây giờ thay đổi, anh mới dùng thân phận này quay trở lại.
“Vậy ba mẹ bọn họ có biết chuyện ông nội Tiếu tìm anh hay không?”
“Tối hôm qua anh đã nói cho họ biết, trước kia họ không biết. Nói cho họ biết sẽ chỉ làm cho họ lo lắng thêm mà thôi.”
Hứa Mạt suy nghĩ một chút, quả thật cũng đúng, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy tức giận.
“Anh rất không thành thật, vậy mà cũng gạt em, anh nói xem, anh còn có bao nhiêu chuyện gạt em nữa hả? Thoạt nhìn thành thật, nguyên lai lại là một kẻ lừa gạt.” Hứa Mạt khinh thường.
“Không có, thật, chỉ có việc này thôi.” Lục Tử Hoành dùng ánh mắt chân thành cam đoan, về phần chuyện A Hổ, thực ra thì nói hay không cũng không có quan hệ lắm, lúc đó Hứa Mạt muốn điều tra một ít tư liệu, mà đúng lúc ấy anh vừa mới biết một số người đáng tin cậy, do đó liền cho bọn họ chủ động tìm tới cửa. Thứ nhất là người của mình, làm việc cũng yên tâm hơn, thứ hai anh cũng sợ ngộ nhỡ Hứa Mạt xử lý không tốt, ngược lại lại rơi vào tay người khác…
Cũng may là Lục Tử Hoành dự đoán trước, sau đó là chuyện anh bị thương, quả thật là không ngờ được. Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy có phần sợ hãi, nếu như lúc đó anh thật sự bị té chết, vậy việc anh hứa với Hứa Mạt là phải chết sau cô bị thất hứa rồi, quan trọng nhất là, có mỹ nhân trong ngực, anh thật không nỡ chết!
Không lâu sau xe đến nơi, đây không phải là nơi lần trước Hứa Mạt đến, mà là một toàn nhà khác.
Lục Tử Hoành đỡ Hứa Mạt xuống xe, “Cẩn thận, coi chừng té.”
“Em không có ngốc như vậy.”
“Mẹ nói với anh, phụ nữ mang thai vụng về ba năm, bảo anh phải chăm sóc em thật tốt.”
“Anh!…. Cầm thú……”
“Hì hì, cảm ơn bà xã đại nhân đã khen.
Hứa Mạt, Lục Tử Hoành vừa xuống xe, liền thấy một ông cụ ngồi trên xe lăn đang chờ, thấy bọn họ, trên mặt liền nở nụ cười.
Là ông ấy?! Hứa Mạt kinh ngạc trợn to mắt, đây không phải là ông cụ thường đến tiệm đồ gốm chỉ nhìn không mua sao!
“Cuối cùng các con có thể tới thêm ta rồi…” Tiếu lão gia thu hồi nụ cười, bất mãn.
“Ông nội.”
“Ông nội, thì ra là người ạ.” Hứa Mạt kinh ngạc.
“Đúng vậy, cô bé, chính là ta…” Tiếu lão gia dường như cũng thay đổi sắc mặt, cười híp mắt. “Lý An, đi đi, nói với Gia Bích, con trai cùng con dâu nó tới.”
****
Đây là căn phòng lớn nơi Tiếu lão gia ở, hôm nay mở tiệc chiêu đãi ở đây.
Phòng khách lầu một rất lớn, đã được bố trí thỏa đáng, khách khứa lui tới ai cũng tò mò về việc đại thiếu gia của Tiếu gia -cũng chính là người Tiếu lão gia chỉ định là người thừa kế, bằng không cũng sẽ không hao tốn tâm tư mời những nhân vật thương nhân nổi tiếng đến đây long trọng giới thiệu.
Khách mời tới, da trắng, da đen, da vàng đều có. Tiếu lão gia là người đã bỏ vốn đầu tư sáng lập ra tập đoàn y dược, tổ tiên bốn đời đều là danh y, đến thế hệ cha của ông mới bắt đầu mở phòng khám, mà ông thừa kế cha mình, làm rạng rỡ tổ tiên, ngay cả vợ cũng không muốn cưới, cho nên tới hơn ba mươi tuổi mới có hai đứa con trai.
Con lớn nhất mười chín tuổi lúc đi biển chơi bị chết đuối, con thứ hai Tiếu Hoành thật không nên thân, cuộc sống rối loạn, làm cho ông tức muốn chết. Quan trọng nhất là, lẽ ra việc Tiếu Hoành có cuộc sống riêng hỗn loạn, bao nuôi tình nhân, thế nhưng chỉ có một đứa con riêng, việc này thật kỳ quái.
Nghe đồn, sinh lý của Tử Hoành có vấn đề, về phần vấn đề ở đâu, phải hỏi vợ của ông, Thẩm Gia Bích…
Chu Tĩnh Nhã mặc quần dài màu tím nhạt, tóc xõa nghiêng ở một bên, cô ta vốn cao, hơn nữa lại mang giày cao gót 8cm, cao gần 1m8, nhìn như hạc giữa bầy gà, trên người hào quang lóe sáng như nữ thần. Đàn ông ở đây không khỏi ngước nhìn. Chỉ dám nhìn từ xa, không dám đến gần, chỉ sợ lộ ra vẻ thấp lùn lại xấu xí của mình. Chỉ có em trai của cô ta, Chu Thanh Dự mới dám đứng kế bên cô ta, hai người cao gần bằng nhau.
“Chị, đêm nay chị thật muốn làm như vậy?” Chu Thanh Dự thì thầm hỏi bên tai Chu Tĩnh Nhã. Từ khi thấy Hứa Mạt, hắn càng thương hại cô hơn, nghĩ đến cô sẽ khó chịu, khổ sở, trong lòng hắn liền khó chịu.
“Bớt nói nhảm đi, tối nay nhiệm vụ của cậu là đứng ở chỗ này làm khán giả, nếu như chị có sơ suất gì, cậu phải làm anh hùng cứu chị đi, biết không?” Chu Tĩnh Nhã nghĩ đâu ra đó, chỉ là những lời này cũng chỉ là nói đùa.
“Đâu đến phiên em làm anh hùng cứu mỹ nhân.” Chu Thanh Dự hướng góc đông bắc bĩu môi, góc đông bắc có một người đàn ông cao lớn. “Anh Nam đã ở nơi đó nhìn chị thật lâu, chị cũng không cùng anh ấy ôn chuyện quá khứ một chút? Anh ấy giữ mình nhiều năm như vậy.”
“Chị không thể nào yêu anh ta, hà tất phải cho anh ta hi vọng.” Chu Tĩnh Nhã hướng về phía người đàn ông ở góc đông bắc nở nụ cười nhàn nhạt, cao quý, cất giấu một tia khinh thường, lại mang một chút quyến rũ câu lòng người.
Bộ dạng điển hình của câu: Tôi cho anh biết, tôi không thương anh, nhưng, anh có thể yêu tôi.
Người đàn ông nhìn về phía bên này mắt lập tức sáng lên. Hắn đã đợi ánh mắt của cô rất lâu rồi.
Chu Thanh Dự thở dài, khẽ hát một bài hát bi thương của Pháp, bài hát xưa về một người đàn ông thích một người không nên yêu, rồi tự mình tiêu sái rồi đi.
Sở Nam cùng chị em Chu gia và Tiếu Thiên cùng nhau lớn lên, chẳng qua là mấy năm gần đây trưởng thành, mới dần dần không liên lạc thường xuyên, nhất là sau đó Chu Tĩnh Nhã chợt có ý nghĩ đi Canada học y.
Trừ mấy người này ra, trong cái vòng tròn nhỏ này còn có con của mấy gia đình có hoàn cảnh không sai biệt lắm, Chu Tĩnh Nhã từ nhỏ chính là sống trong vòng lẩn quẩn cao cao tại thượng này, là một công chúa hẳn hoi, Sở Nam từ nhỏ đã thích cô ta, đến bây giờ đã rất nhiều năm rồi.
Lục Tử Hoành, Hứa Mạt còn chưa tới, Chu Tĩnh Nhã rãnh rỗi nhàm chán, bước chân ưu nhã đi tới chỗ Sở Nam.
“Anh Nam, đã lâu không gặp.” Chu Tĩnh Nhã có một phần tư huyết thống là người châu Âu, ánh mắt vừa phóng điện là có thể khiến đàn ông thần hồn điên đảo. Vốn là Sở Nam yêu cô ta, làm sao có thể chống đỡ được.
“Nhã Nhã, đã lâu không gặp, em…. càng ngày càng đẹp…” Bị ánh mắt quyến rũ không kém phần cao nhã của Chu Tĩnh Nhã bao phủ, Sở Nam toàn thân huyết dịch sôi trào, hưng phấn không thôi, tâm tình vô cùng vui vẻ.
Hứa Mạt vừa tới đúng lúc nhìn thấy ánh mắt si mê của Sở Nam nhìn Chu Tĩnh Nhã, khóe miệng khẽ bật cười. Thật ra thì cô không có đặt bẫy, cái bẫy này… là do Chu Tĩnh Nhã tự mình đào…
“Mạt, em đang cười gì vậy? Vui vẻ như thế.” Lục Tử Hoành hỏi vợ.
Hứa Mạt vén mái tóc dài ra sau tai, bởi vì mang thai, nên trên mặt cô không trang điểm, cũng không mang giày cao gót, tuy rằng mặc trang phục do nhà thiết kế nổi tiếng Jessica của tạp chí thời trang Eara thiết kế có thể bù đắp phần nào dáng người do cô đang có thai, nhưng… chung quy cùng “Nữ thần” so sánh còn kém quá xa.
“Nói cho anh biết, em đang cười cái gì?” Trong góc phòng, Lục Tử Hoành ôm vợ.
Hứa Mạt tránh ra, nắm góc váy, giống như bé gái làm dơ quần áo vậy, hỏi Lục Tử Hoành, “Em mặc quần áo có phải rất mắc hay không?”
“Em đã hỏi anh mười một lần…” Lục Tử Hoành cười.
“Vậy anh trả lời em lần nữa.”
“Đẹp, rất đẹp, giống một đóa hoa không nhiễm bụi trần, mỹ phẩm cũng không thể khiến em xinh đẹp như vậy…”
Hứa Mạt cười. Mặc dù là lời ngon tiếng ngọt, nhưng ngược lại nghe rất xuôi tai.
“Mạt, đi lên lầu với anh một chút gặp cha mẹ “kia””. Lục Tử Hoành nắm tay của vợ nói.
“Dạ.” Hứa Mạt đi theo Lục Tử Hoành không một tiếng động lên lầu, quay đồng nhìn thoáng qua phía đông bắc, Chu Tĩnh Nhã cùng Sở Nam đang trò chuyện mập mờ với nhau. Thân thể hai người dán rất gần, bởi vì ở trong góc, cho nên không nhiều người chú ý tới.
Hứa Mạt lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn ngắn: “Cẩn thận chiếu cố tốt Lưu tiểu thư, đừng làm cho cô ấy động thai, ba mươi phút sau vào bên trong là được.”