Nữ Vương Và Trung Khuyển

Chương 36: Giả vờ



Ngày thứ hai, Hứa Mạt từ từ tỉnh lại, ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe hở rèm cửa sổ tiến vào. Hứa Mạt nhận thấy có một ánh mắt lười biếng, nhẹ nhàng, bao phủ khắp mặt cô.

“Em tỉnh rồi?”

Anh nằm nghiêng người, một tay nâng đầu, một tay vuốt ve khuôn mặt cô: “Mấy tháng nay anh ngủ nhiều lắm, giờ có muốn ngủ cũng không được.” Kỳ thật, anh không muốn bỏ phí một giây phút nào khi ở bên cạnh cô, ngày mai cô phải rời đi rồi.

Cô nằm gọn trong lòng anh, nhìn ra rèm cửa sổ phất phơ theo cơn gió nhẹ, ánh sáng nhạt nhòa nhảy múa trên tấm rèm: “Trời còn sớm, anh nên chợp mắt một lát đi, em phải dậy trước nếu không lát nữa mẹ và mọi người vào nhìn thấy sẽ không tốt.”

Hứa Mạt nói xong đứng dậy, anh vươn tay kéo cô nằm xuống, lật người đè lên cô.

“Này! Anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước nhá.” Cô trừng mắt chống tay lên ngực anh, cố tạo ra một khoảng cách nhất định.

“Không sao cả, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, làm chút việc nho nhỏ, ai thấy kệ họ, mọi hậu quả đã có anh gánh vác…….”

“Anh không thể như vậy! Con sẽ xem thường anh!”

Lục Tử Hoành giở trò, Hứa Mạt khẩn trương, sợ nhất đang…. nửa đường bị người phá đám, hai nữa là còn có một đứa trẻ trong bụng cô, ngộ nhỡ đang tới cao trào ai đó mở cửa… không biết đứa nhỏ có bị làm sao không… Với lại trong lòng cả thấy kỳ kỳ…. Lục Tử Hoành không khỏi phân trần, nói tới nói lui: “Bé con không dám……… Vợ à, em đừng thẹn thùng, đến đây đi……”

“Lục Tử Hoành, anh đừng xằng bậy, bằng không em kêu người……” Hứa Mạt uất giận.

“Anh còn chưa có bắt đầu, em đừng vội kêu tên anh……”

“Anh……!” Hứa Mạt vừa thẹn vừa vội. Anh thân hình cao lớn, cô không thể đẩy anh ra khỏi người mình được. Căn bản tình huống giờ thành “Dục cự còn nghênh*”.

(*) muốn cự tuyệt mà như nghênh đón.

Phản kháng không xong, vậy thì chỉ có thể nhận, kỳ thật…… Cô cũng không phải không muốn nhận……

Lục Tử Hoành không tốn bao lâu công phu, liền thuận lợi bắt được cô, thấy đôi mắt cô mê ly khóe miệng liền nhếch lên.

“Muốn sao?”

Hứa Mạt bức thiết khát vọng, lung tung gật đầu: “Muốn…… Đừng dong dài, mau……”

Lục Tử Hành lại không động, chỉ mỉm cười.

Từ trong mê loạn cô dần tỉnh táo lại một nửa, trách cứ: “Nhanh chút nha!”

Lục Tử Hoành chỉ lo cười, bất động: “Anh hiện tại…… không có tâm tình, hay là bây giờ dừng lại để dành tới buổi tối tiếp tục??”

Hứa Mạt vừa tức vừa giận vừa vội: “Anh là quỷ thiếu đạo đức….”

Hứa Mạt hổn hển, chỉ nghe Lục Tử Hoành thấp giọng cười: “Em đó……”

Lục Tử Hoành bỗng nhiên nhào tới, bắt đầu việc chính. Mây đen trên mặt Hứa Mạt nhanh chóng tan biến thay vào đó là một tầng ửng hồng, cô đung đưa như mây rền gió dữ theo nhịp điệu của Tử Hoành…. Khi như mây bay, khi như nước chảy, lúc thì ầm ầm cuồng dã, trái tim như hóa thành cánh chim cùng nhau sóng vai bay lúc cao lúc thấp……

Lục Tử Hoành thở phì phò, ở bên tai Hứa Mạt khàn khàn mở miệng,”…… Em nói…… Anh có được tính là biết chinh phục phụ nữ, có được tính…. Đã chinh phục em?”

Hứa Mạt từ bay bổng lâng lâng dần dần tỉnh táo, nghe thấy giọng anh thủ thỉ như thế thì ngây ngẩn cả người….

Cô nhớ tới một cảnh kia. Đêm cô và anh phát sinh quan hệ, cô nằm trên giường nói với anh: “Phụ nữ giống như em đều thích có người đàn ông chinh phục mình, anh ôn nhu ngây thơ như thế chỉ để em xâm lược, như thế nào chinh phục được em?……”, “Anh biết làm sao để chinh phục một người phụ nữ không?……”

Đôi mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, tươi cười: “Anh…… Nhớ ra?”

Lục Tử Hoành không trả lời, khóe miệng càng nhếch lên. Cô nhìn nụ cười của anh liền hiểu rõ, vội la lên:

“Anh đã nhớ ra có phải hay không? Anh nhớ?”

Lục Tử Hoành lắc đầu, tiếp tục thừa nước đục thả câu.

“Vậy sao anh lại nói như thế?”

Lục Tử Hoành nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô:

“Anh làm cho em chiếc vòng tay sứ hình trái đào nhỏ, em vẫn còn giữ chứ?” Lục Tử Hoành nói tiếp: “Còn nữa, bàn đu dây trong vườn có cái đinh nhô ra, anh đã nhổ nó đi, em có thể yên tâm ngồi chơi rồi.”

Hứa Mạt ngây người. Những mẩu chuyện vụn vặt, cô căn bản còn chẳng kịp nói ra cho anh biết!

“Anh……”

Lục Tử Hoành hạ xuống trán cô một nụ hôn nhẹ nồng ấm: “Đúng vậy. Em đoán đúng rồi.

Anh đã nhớ ra, đã nhớ gần như toàn bộ mọi chuyện. Anh không còn là người mất trí nhớ nữa….”

“Vậy anh tỏ ra “Không rõ chân tướng” đều là giả?”

Cô nghi ngờ hỏi.

Lục Tử Hoành lắc đầu: “Cũng không hẳn vậy. Hai tháng đầu, anh đầu choáng mắt hoa, thần trí mông lung, quả thật cái gì cũng không nhớ được…. Một tháng trước thì tốt hơn nhiều, dần dần nhớ ra một ít chuyện….”

“Vậy anh vì sao không nói?” Hứa Mạt kỳ quái. Đã không còn mất trí nhớ, vì sao không nói? Gỉa bộ không biết cô.

“Bởi vì, bọn họ không muốn anh nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Bởi thế anh mới khiến bọn họ vừa lòng.”

“Bọn họ?” Hứa mạt nghĩ nghĩ: “Bọn họ là ai?”

Lục Tử Hoành nói: “Chính là những người trị bệnh cho anh……”

Hứa Mạt lập tức tỉnh ngộ: “Chính là đám người dì Bích sao?”

Lục Tử Hoành đem chuyện phát sinh mấy tháng nay ở Toronto kể lại sơ lược cho Hứa Mạt nghe. Thời điểm Lục Tiếu Hoành tới đây một lần, nói ông là cha đẻ của anh, gương mặt tương tự có nét giống nhau đã làm anh khiếp sợ vô cùng. Tiếu Hoành và Thẩm Gia Bích đứng ở ngoài phòng nói nhỏ, đầu anh đau đớn nhớ không rõ lắm, chỉ biết tên anh được gọi đi gọi lại rất nhiều lần.

“Sau khi hai người họ nói chuyện một lúc liền ầm ĩ, không biết tranh chấp chuyện gì.” Lục Tử Hoành nhớ lại nói.

“Thế dì Bích không muốn cho anh nhớ tới đoạn nào trong ký ức?” Hứa Mạt hỏi.

“Chuyện này anh cũng không nhớ rõ cho lắm, sau đợt trị liệu này hẳn là sẽ biết.”

Hứa Mạt nhíu mày trầm tư, gật gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói: “Hừ… Hóa ra cái gì “Không nhớ được chính mình chỉ nhớ rõ em” đều là giả!”

Lục Tử Hoành bóp nhẹ chóp mũi vợ yêu: “Không lừa em đâu. Khi bị thương tới ngày thứ hai, anh mông lung nghe thấy có một giọng nói bên tai mình, anh mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt một cô gái đang ghé gần sát anh. Khi đó quả thật bản thân anh là ai cũng không biết. Chỉ có một cảm giác mãnh liệt rằng, cô gái này rất quan trọng với mình, nhất định không thể quên……”

Hứa Mạt liếc trắng mắt: “Da mặt anh càng ngày càng dày……”

Hai người nói chuyện tới khi mặt trời dần lên cao, ánh nắng chiếu vào trong phòng, tâm tình anh vô cùng thoải mái, hưng trí bừng bừng: “Đi, anh đưa em đi đến một nơi….”

“Nhưng mà cơ thể anh………”

“Sớm đã khỏe hơn nhiều rồi. Ngày hôm qua không có tinh thần là do uống thuốc thôi. Hôm nay anh vô cùng phấn chấn, tâm tình vô cùng vui vẻ………” Lục Tử Hoành mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng bóng, tuy vẫn chưa bình phục trăm phần trăm, đôi khi vẫn còn hơi choáng váng hoa mắt.

“Chúng ta nhanh đi thôi, bằng không lát nữa bọn họ tới thì không đi được nữa đâu.”

“Này……”

Lục Tử Hoành nắm tay Hứa Mạt lén chạy ra ngoài.

Lúc Chu Tĩnh Nhã và Thẩm Gia Bích tới, người đã đi chỉ còn phòng không.

“Người lại chạy đi đâu mất rồi! Một bệnh nhân, một phụ nữ có thai, cũng không yên tĩnh ngồi một chỗ cho người khác nhờ!” Thẩm Gia Bích phiền chán lấy di động ra, gọi vào số của Lục Tử Hoành.

Chu Tĩnh Nhã cầm tờ giấy để trên bàn lên, bên trong viết một câu– “Chúng tôi đi hồ Ontario, buổi tối trở về, không cần lo lắng. Tử Hoành.”

Dưới đáy lòng Chu Tĩnh Nhã lửa giận ngùn ngụt bốc lên, nắm chặt tờ giấy trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch.

“Mẹ nuôi, không cần gọi, bọn họ đi hồ Ontario, buổi tối mới trở về.”

“Cái gì?” Thẩm Gia Bích hô to: “Không nói một câu liền đi! Thật là!”

Chu Tĩnh Nhã đem tờ giấy trong tay đưa cho Thẩm Gia Bích nói: “Con cảm thấy ánh mắt Dật nhìn Hứa Mạt không phải là lần đầu tiên gặp nhau……”

“Không thể nào, nó không có khả năng gạt chúng ta.” Thẩm Gia Bích trầm tư: “Vả lại…… Tối hôm qua mẹ ở ngoài cửa nghe lén hai đứa nó nói chuyện… Dật không có biểu hiện khôi phục trí nhớ.”

Chu Tĩnh Nhã hoài nghi: “Người bình thường mất trí nhớ do tâm lý kích thích nghiêm trọng, tâm lý sinh ra trốn tránh muốn quên đi một thứ gì đó, không muốn nhớ tới. Tình huống của Dật do não bộ bị thương tổn, phần trí nhớ bị quên đi hẳn sẽ rất lớn……..”

Chu Tĩnh Nhã nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Nếu do tác động bên ngoài làm cho mất trí nhớ thì kinh nghiệm sống trong hai mươi mấy năm theo lý thuyết sẽ biến mất…. Nhưng vài ngày trước chính tai con nghe thấy anh ấy sử dụng tiếng Pháp cùng với bác sĩ Jam trao đổi với nhau. Còn có… biểu hiện bình thường trong cuộc sống……”

Thẩm Gia Bích nghe vậy thần sắc nghiêm trọng: “…… Vậy…… Theo như những phân tích của con thì… Dật đang gạt chúng ta?”

Chu Tĩnh Nhã trầm mặc.

Thẩm Gia Bích trong lòng phiền muộn, rút ra điếu thuốc, châm lửa hút một hơi, phì phì phun khói bay tán trong không trung. Đứa con này là do bà khổ cực lôi về, nếu không có đứa con này bà ắt hẳn sẽ thua ả đàn bà kia. Không được, tuyệt đối không được…… Đáng chết, Dương Thục Du vậy mà cũng theo tới……

Thẩm Gia Bích lo lắng ngồi không yên, Chu Tĩnh Nhã giật lấy điếu thuốc trong tay bà ta: “Mẹ nuôi cũng đừng lo lắng. Những điều con vừa nói cũng chỉ là phỏng đoán, không nhất định là sự thật. Dù sao Dật cái gì cũng không nhớ không biết, không có lý do gì mà anh ấy phải giả vờ cả……”

Thẩm Gia Bích nghĩ nghĩ, gật đầu. Quả thật nó chưa hẳn là đã nhớ ra.

“Trong nhà chuyện Đặng Giang Hà cũng an bày tốt rồi, có thể sắp xếp hành lý trở về…….” Thẩm Gia Bích nói: “Lúc này, xem ai thua ai thắng……”

Đôi mắt Thẩm Gia Bích sắc bén lóe lên, tâm tình vui sướng.

“Mẹ nuôi, nếu mẹ cần con hỗ trợ thì cứ nói với con, con sẽ giúp mẹ một tay.” Chu Tĩnh Nhã tỏ vẻ tri kỉ, cầm tay Thẩm Gia Bích nói.

Thẩm Gia Bích nghe thế trong lòng ấm áp cười: “Vẫn là con gái tốt, con gái mới là tri kỉ của mẹ.”

Bầu trời xanh lam trong vắt như được tẩy rửa không nhiễm chút bụi trần, vài dải mây trắng giãn ra như một tấm lụa mỏng trang trí trên vòm trời cao rộng. Từng cơn gió thổi mang theo ánh nắng lấp lánh chiếu xuống mặt hồ, khiến màu xanh như ngọc lục bảo của hồ nước gợn lên từng cơn sóng dập dờn, nước hồ trong veo phản xạ ánh sáng lộng lẫy.

“A –Ontario!” Hứa Mạt đứng gần lan can, hướng mặt hồ gọi to một tiếng, âm thanh lan rộng ra khắp khu hồ nước. Cô hít sâu một hơi, tham lam hít vào không khí trong lành bao phủ xung quanh không gian to lớn này.

“Cẩn thận kẻo ngã xuống.” Lục Tử Hoành ôm bả vai Hứa Mạt, nhắc nhở nói. Tâm tình thư thái nhẹ nhàng, rửa trôi mấy tháng chỉ quanh quẩn ở viện y học đầy tù túng.

“Tử Hoành, anh nhìn kìa. Mép nước tựa như phản xạ ngân quang giống ngọc bích!”

Lục Tử Hoành cười: “Em không phải đã từng đi thăm quan rồi sao?”

“Ngày trước tới vào đúng thời điểm trời đổ mưa, không được ngắm cảnh hồ lãng mạn như thế này.” Hứa Mạt đội mũ che nắng, tay tháo kính râm ra: “Tuy đã tới thăm rất nhiều hồ nước khác nhau nhưng mặt hồ long lanh ánh sáng đẹp như vậy, em mới là lần đầu tiên nhìn thấy.”

“Ontario có một cái tên gọi khác là Skanadario, ý chỉ Hồ nước phát sáng.”

“Ontario tựa như đôi mắt tỏa sáng lung linh nhìn người mình yêu.” Cảnh đẹp ở phía trước, mặc cho ai nhìn thấy cũng nảy sinh tình thơ ý hoạ.

Lục Tử Hoành nhìn cô nói: “Em cũng là đôi mắt của anh, vì em tỏa ánh hào quang mê người mà làm anh luôn vui cười yêu thích………”

Hứa Mạt giả vờ giận dữ, khóe miệng lại tiết lộ tâm tình vui sướng của cô lúc này.

Anh và cô đi tàu thủy du ngoạn, cả hai cùng hòa mình vào cảnh thu của hồ Ontario. Trên thuyền, anh dựa vào cô chợp mắt. Hứa Mạt liền nhẹ nhàng đứng lên đi tìm thuyền viên lấy một chiếc chăn màu bạc nhỏ đắp lên người anh.

Bách thế tu lai đồng thuyền độ, thiên thế tu lai cộng chẩm miên.

( Trăm kiếp tu được chung thuyền, nghìn đời tu được gối giường ngủ chung.)

Yêu là một loại lựa chọn, một loại buông tha, một loại quý trọng. Lựa chọn anh, liền buông tha ngàn vạn hoa bướm xinh đẹp mê người, chỉ quý trọng anh.

Hứa Mạt nghĩ, trong lòng một trận xúc động. Di động không đúng lúc reo vang, là thư ký Châu gọi tới.

“Bác Châu.”

“Đại tiểu thư, ở công trường xảy ra chuyện, cần cô trở về một chuyến.”

“Rất gấp sao?” Hứa Mạt hỏi.

“…… Vâng.”

Hứa Mạt nhìn anh đang tựa lên vai cô: “Cháu ngày mai trở về liệu có kịp không?”

“Khả năng không kịp. Buổi sáng hôm nay, có người gây sự tại công trường, gây xung đột với người của chúng ta, đối phương đưa ra một số yêu cầu, cô lại không có ở đây. Sự việc kinh động tới tòa soạn báo, phóng viên, tin tức nếu truyền ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt………”

Cao ốc kiêng kị nhất chính là gặp chuyện không tốt, nếu đang trong thời gian thi công mà xảy ra tai nạn chết người thì ai còn dám đến mua? Huống chi, khu biệt thự người mua là những nhà giàu có, họ luôn kiêng kị chuyện này.

“……” Hứa Mạt trong lòng cân nhắc. Việc này nói có nghiêm trọng thì không nghiêm trọng, nhưng nếu bị kẻ có tâm lợi dụng tin tức có hề gây ra ảnh hưởng xấu, hậu quả không phải nhỏ.

Lục Tử Hoành tỉnh lại, cũng mơ hồ nghe thấy lời thư kí Châu nói trong điện thoại: “Em mau trở về đi, việc này cần phải nhanh xử lý và áp chế xuống. Bên em quan hệ ngầm với các tòa soạn báo thì không tốt, những mối quan hệ xã hội khác lại rất tốt.”

Hứa Mạt nhìn Lục Tử Hoành ánh mắt có chút áy náy.

Hứa Mạt nói với thư ký Châu: “Được, cháu sẽ về ngay. Trước mắt bác hãy đi tìm Giang Dịch Thần, để anh ta đi ổn định mọi chuyện ở công trường.”

Hứa Mạt ngắt điện thoại, thần sắc trầm tư ngưng trọng. Hạng mục này từ khi bắt đầu tới nay đều không thuận lợi. Chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.

“Em càng ngày càng ra dáng chủ tịch tập đoàn.” Lục Tử Hoành trêu ghẹo.

Cô oán trách liếc mắt một cái, cười: “Anh đó… càng ngày càng vô lại.”

Lục Tử Hoành hôn nhẹ lên mái tóc dài của cô, vuốt ve vùng bụng hơi gồ lên của cô, ôm cô vào lòng, đau lòng không thôi: “Vất vả cho em…… Anh sẽ cố gắng hoàn tất các khâu kiểm tra sức khỏe, xong liền lập tức trở về……”

“……Vâng, em chờ anh trở về……”

Hứa Mạt và A Tả trong đêm đáp máy bay bay về nước, Dương Thục Du và người giúp việc Lý Tinh Tinh thì ở lại chiếu cố Tử Hoành.

Một chuyến đi đầy mệt mỏi, về tới trong nhà Hứa Mạt liền nằm ngủ. Hứa Minh Sơn thấy con gái bôn ba như thế không đành lòng, bất đắc dĩ bản thân lại không đủ sức khỏe để giúp đỡ con gái, muốn đưa con đi ăn bữa cơm cũng không dám quấy rầy. Hứa Minh Sơn gọi cho thư ký

Châu, bảo ông tạm thời đừng gọi điện thoại kêu Hứa Mạt tới công ty, để cho con bé tranh thủ nghỉ ngơi.

Hứa Mạt tỉnh lại đã là buổi chiều gần chạng vạng tối.

Buổi tối, tập đoàn Long Khoa đã mời vài nhân vật cùng với chủ biên tập và các phóng viên của một số tòa soạn báo trong đó có cả Chủ biên tập tòa soạn báo tầu điện ngầm – Lưu Khải

Đông. Thương nhân và giới truyền thông có một mối quan hệ và quy tắc ngầm. Buổi họp mặt tối nay, không tránh khỏi việc tuyên truyền trên vài tờ báo một chút, đỡ phải tự mình tài trợ cho những hoạt động như vậy.

Không có tiền tài dụ hoặc ai muốn nguyện ý trợ giúp chứ.

Trừ bỏ Hứa Mạt và Lưu tổng của công ty bất động sản, còn có bất động sản Giang Lâm của tập đoàn Giang Dịch Thần, Giang Chấn Hoa, bà Chu, lấy danh nghĩa bạn bè mở tiệc chiêu đãi, trao đổi cảm tình, nhưng trên thực tế làm cái gì thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Mời cả nhà báo tới, Hứa Mạt không quá lo lắng bọn họ sẽ nhắc tới chuyện phát sinh ở công trường, nên cô an tâm mà tới. Cô diện một chiếc váy dài rộng rãi màu đen, che bớt phần bụng để tránh sự chú ý của mọi người. Hứa Mạt vuốt ve bụng nói: “Aiz, rốt cuộc thì vẫn là con chịu khổ cùng mẹ a?”

Nói xong cô mỉm cười. Đứa nhỏ này mà sinh ra nhất định là một người đứng đầu thương trường. Mấy tháng này chuyện gì cũng cùng mẹ trải qua hết.

A Tả lưu loát mở cửa xe, một tay che đỉnh mui xe để tránh Hứa Mạt khi lên xe đụng vào đầu.

Hoàng hôn dần dần buông xuống, Hứa Mạt hạ cửa kính xe.

“A Tả, tên đầy đủ của anh gọi là gì ấy nhỉ?” Hứa Mạt đột nhiên nhớ tới, người vệ sĩ đi theo cô thời gian dài như vậy thế mà cô lại không biết tên đầy đủ của anh ta.

A Tả có chút xấu hổ, hắn rõ ràng đã nói qua: “Dạ, đại tiểu thư, tên tôi gọi Hướng Tả, đã từng nói cho cô biết, chắc là cô không nhớ rõ.”

Hứa Mạt gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói: “Ừm……Em trai anh tên là Hướng Hữu phải không?”

“……Đại tiểu thư, tôi không có em trai……”

“……”

Khi xuống xe cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì: “Tình huống của Từ Tiểu Cẩn bên kia như thế nào?”

“Cô ta đi xin sự giúp đỡ từ đám bạn cũ của Từ Thu Yến nhưng không có người nào nguyện ý giúp.” A Tả trả lời.

Hứa Mạt hiểu rõ: “Được. Tiếp tục theo dõi. Nhớ hẹn mấy người kia tới, tôi muốn gặp.”

“Vâng.”

Bức con thỏ nóng nảy so với sói còn khủng khiếp hơn, không thể xem nhẹ Từ Tiểu Cẩn! Vấp ngã một lần là do sơ ý, vấp ngã lần thứ hai tại chính chỗ đó thì là ngu ngốc.

Bữa tiệc đêm nay vẫn như những buổi tiệc thương nhân mọi lần, nói thẳng ra thì, Giang Chấn Hoa chính là một lão hồ li, thế thì đã sao, Hứa Mạt không quan tâm nhiều, chủ yếu những hạng mục hợp tác là phải triển khai.

Chủ biên tập thường ỷ vào có chút men rượu tỏ vẻ nhắc nhở: “Đã hợp tác là phải thực hiện, quan hệ của chúng ta cũng không cần nhiều lời với nhau làm gì. Cũng không cần thiết phải bắt chẹt lẫn nhau, phải không? Ha ha……”

Đây không phải bắt chẹt, là do cô chủ động đem tiền dâng lên. Lưu Khải Đông vẫn chưa thấy tới, Hứa Mạt cũng dự kiến trước rồi. Cô ngồi không bao lâu, nhưng điều cần nói cũng nói đủ, liền đứng dậy ra về, Giang Dịch Thần tiễn cô.

“Lưu Khải Đông bên kia tôi sẽ đến xử lý, em hãy về sớm nghỉ ngơi đi, những hạng mục cần triển khai đã có tôi.” Giang Dịch Thần nói.

Hứa Mạt liếc nhìn anh ta không nói câu gì liền rời đi. Giang Dịch Thần thay đổi, thái độ nói chuyện với cô đã hòa hoãn hơn trước, không nói những lời cao ngạo tự cho là đúng nữa.

****

A Tả đưa người đang theo dõi Từ Tiểu Cẩn đến. Hứa Mạt sau khi trở về từ Canada tinh thần có chút uể oải, lười biếng tựa người vào sofa. Hứa Mạt bảo họ ngồi xuống, hai người có chút câu nệ. Một người có vẻ lớn tuổi, ước chừng hơn ba mươi, người còn lại rất trẻ khoảng mười bảy mười tám tuổi…… Ai? Là hắn?!

Hứa Mạt lập tức ngồi nghiêm túc, nhìn thiếu niên ngây ngô trước mặt, đánh giá một phen: “A Hổ?”

Cậu nghe vậy có chút ngoài ý muốn: “Đại tiểu thư làm sao mà biết nhũ danh của tôi?”

Hứa Mạt có chút cảm khái. A Hổ, là một trong hai người vệ sĩ kiếp trước nghe lệnh của Lục Tử Hoành ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Thật không ngờ tới có thể gặp được A Hổ khi còn niên thiếu.

Hai người bọn họ thuật lại cẩn thận từng hành động sinh hoạt hằng ngày của Từ Tiểu Cẩn, giao vài thứ cho Hứa Mạt, bao gồm ghi âm điện thoại, những ảnh chụp. Nói xong, Hứa Mạt bảo người kia đi trước, giữ A Hổ lại.

“Cậu hãy đi theo tôi, chúng tôi bên này vừa vặn đang thiếu người.” Hứa Mạt nói với A Hổ.

A Hổ vừa mới bước chân vào xã hội không lâu, vẫn còn dáng vẻ thành thật. A Hổ nhìn thoáng qua Hứa Mạt, chột dạ dời mắt, hai má ửng đỏ: “Vâng” Trong lòng nhịn không được nhảy nhót.

Hứa Mạt chưa có an bày cụ thể công tác cho A Hổ, chỉ bảo A Tả mang theo cậu ta. Hướng Tả nghĩ cô muốn đem tên này cho hắn huấn luyện thành vệ sĩ, nhìn thân thể gầy gò của cậu chàng làm hắn vò đầu bứt tai, có chút buồn bực.

****

Hứa Mạt nằm trên giường, trong lòng phát lạnh khi nhớ tới chuyện phát sinh ở công trường, dù sao cũng đều là mạng người a. Nguyên nhân chỉ vì diện tích thi công tăng lớn, tạm thời chiếm dụng một khối đất mà chủ nhân khối đất đó sống chết không cho xe tải chở vật liệu xây dựng đi qua. Người đàn ông trung niên đó lấy cái chết uy hiếp, kết quả hai bên tranh cãi ầm ĩ. Trong lúc xô xát, người nọ không để ý thấy dưới chân có cái hố sâu, nên ngã xuống, lồng ngực vừa vặn đụng trúng đầu nhọn của thanh sắt, cứ thế mà ra đi. Hứa Mạt thở dài, trong lòng buồn bực liền lấy di động ra gọi cho Lục Tử Hoành.

“Chuyện phát sinh ở công trường rất khó giải quyết ư?” Lục Tử Hoành hỏi.

“Cũng không có gì, bồi thường không ít tiền, xem như giải quyết trong hòa bình.”

“Thứ năm tuần anh sau sẽ trở về.”

Thứ năm tuần sau, còn có sáu ngày nữa.

“Kết quả kiểm tra thế nào?”

“Bác sĩ Lee nói anh khôi phục rất tốt, tĩnh dưỡng khoảng nửa năm là bình phục hoàn toàn.” Lục Tử Hoành trầm mặc một chút.

“Vậy là tốt rồi……” Hứa Mạt kỳ thật muốn biết Chu Tĩnh Nhã có lại vây quanh anh hay không, nhưng cô cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không hỏi ra miệng. Hứa Mạt nhớ ra chuyện quan trọng bèn hỏi: “Bí mật của dì Bích anh đã biết chưa?”

“Anh cũng không nắm rõ lắm, đại khái trong nhà anh có người làm quan. Người cha kia nói muốn tổ chức cho anh một bữa tiệc ra mắt, đến lúc đó có khả năng sẽ mời một số nhân vật nổi tiếng đến.”

“Anh đồng ý? Ba mẹ phải làm sao bây giờ, hai người sẽ không vui đâu…..” Hứa Mạt lo lắng. Nếu như vậy, là đã công nhận quan hệ với bọn họ. Dù sao khi dì Bích nhận lại Lục Tử Hoành, thời điểm ấy cần người chiếu cố anh, nên cũng không thể cắt đứt quan hệ……

“Anh đã nói với mẹ, lần này anh muốn xem dì Bích có ý định gì….”

Hứa Mạt và Lục Tử Hoành hàn huyên một lúc, nhưng mắt cứ híp lại. Phụ nữ có thai thường hay ngủ nhiều, cô tắt điện thoại liền ngủ.

Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai Hứa Mạt nhận điện thoại từ Tiếu Hồng, qua cuộc nói chuyện cô liền thông suốt. Buổi chiều hôm đó thư ký của Tiếu Hồng mang thiệp mời tới công ty. Hứa Mạt nhìn tờ thiếp mời lại nhìn vị thư ký, là một người phụ nữ giỏi giang hơn ba mươi tuổi họ Khương.

“Tôi là vợ của Tử Hoành, làm gì cần tới thiệp mời nữa, Khương thư ký thu hồi lại đi thôi. “

Tiếu Hoành này thật sự kỳ quái, buổi sáng đã gọi điện thoại thông báo, hiện tại lại đột nhiên mang thiếp mời tới?

“Này……”

“Mặt khác, có chuyện gì thì trực tiếp tìm tôi, tôi không phải người ngoài.”

Thư ký Khương lộ vẻ mặt khó xử, cầm lại tờ thiệp mời ra về. Hứa Mạt nhìn bóng lưng đang rời đi, bưng chén trà xa xa đi theo.

Thư ký Khương đến cửa thang máy, gọi một cuộc điện thoại: “Tĩnh Nhã, tôi đã tới nhưng cô ta trả thiệp về….”

Hứa Mạt nhấp một ngụm trà xanh, xuyên thấu qua không khí lẳng lặng thú vị nghe cuộc nói chuyện của Khương thư ký với Chu Tĩnh Nhã. Tiệc chiêu đãi này giao cho Chu Tĩnh Nhã làm?

A, ngữ khí kia tựa hồ tính toán hạ thấp khí thế của cô.

Hứa Mạt đem trà đổ vào chậu cây cảnh dưới chân. Rất thú vị, cô sớm đã muốn thu thập cô ta, chỉ là chưa tìm được cơ hội. Dù ở đời này cô không tính tỏ ra ác ý khơi mào mọi chuyện, nhưng từ việc của Từ Tiểu Cẩn đã làm cô hiểu được, dù có khoan dung cũng chả được hồi báo.

Nước trà ngấm vào trong bùn đất, khói mờ yên ả lượn lờ. Hứa Mạt nâng lên khóe môi, tao nhã đi trở về phòng làm việc. Vẫn nên thích hợp “Ngoan” một chút a.

Phụ trách tổng vệ sinh và cây cảnh trong công ty – bác gái Tần ló đầu ra, vụng trộm nhìn thoáng qua Hứa Mạt đằng xa, “Ai nha” thở dài một hơi, vội vàng tưới nước lạnh vào chậu hoa Lục La.

“Đại tiểu thư sao lại đem nước nóng đổ vào chậu hoa a! Đáng thương cho chậu hoa……..”

Tần Tố Phương chuyển chậu hoa Lục La đi, tới kho hàng tìm một chậu hoa giả đặt vào chỗ kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.