Nữ Vương Và Trung Khuyển

Chương 31: Manh mối



Bên trong khu phế liệu rất lớn, thùng cát tông và giấy báo bỏ đi xếp thành một tòa núi cao, xung quanh lộn xộn chất đống những thứ linh tinh, muốn tìm người căn bản không dễ dàng!

Lưu Lạc Bằng trốn trong góc xó âm u, cầm một cây bút chì bỏ đi viết cái gì đó lên một tờ giấy trắng coi như sạch sẽ. Viết vài ký tự lại gãi gãi mớ tóc rối bù, suy nghĩ khổ sở. Bên chân rải rác bảy, tám tờ giấy vo tròn.

“Aiz! Không viết nữa!” Lưu Lạc Băng phiền chán xoa xoa đầu tóc rối.

“Ái chà, mới vài ngày không thấy, anh đã biến thành bộ dáng của chó rồi ư–” Từ Thu Yến khoanh tay nhìn Lưu Lạc Bằng ngồi trong xó tường. Lưu Lạc Bằng sợ tới mức run lên, giấy bút trên tay rơi xuống đất.

“Là cô!” Lưu Lạc Bằng hận cắn răng. Đều do ả đàn bà này mà ra! Nếu không phải do ả ta như âm hồn không tan lấy nhược điểm của hắn ra uy hiếp, hắn nhất định còn ở Hứa gia ôm chăn ngủ ngon.

“Dù sao tôi cũng là tử tù! Tôi liều mạng với cô!” Lưu Lạc Bằng cá chết lưới rách xông lên, còn chưa động được vào cổ Từ Thu Yến liền bị một con dao sáng lóa đâm tới, hắn giật mình lùi lại nhưng vẫn bị chém sượt qua da tay, đau đớn và sợ hãi lui bước về phía sau.

Nhậm Kiến Xương cầm một con dao trong tay, Lưu Lạc Bằng không dám tiến lên. “Hứa đại tiểu thư quả là đáng thương khi không có một người cậu như anh, một con chuột cống trốn chui trốn nhũi…. ha ha ha…. Đem anh vào công ty làm việc, trước một câu cậu, sau một câu cũng cậu.

Chậc chậc chậc, cô ta thật quan tâm anh a, anh giết cha và chồng cô ta, anh không phải là người.” Từ Thu Yến chanh chua nói.

“Tôi……” Lưu Lạc Bằng nếu biết vậy đã chẳng làm, thống khổ không thôi: “…… Tôi không phải cố ý, tôi cũng không ngờ……”

“Tôi khinh, đã ích kỷ còn tìm cớ biện minh, bất quá quên đi……” Từ Thu Yến hướng Nhậm Kiến Xương ra hiệu. Nhậm Kiến Xương cầm túi tiền bằng nhựa màu đen ném xuống chân Lưu

Lạc Bằng, bịch một tiếng, miệng túi hở một góc lộ ra cọc tiền in màu đỏ chói.

“Trong đó có 6 vạn, anh cầm lấy mà trốn đi nơi xa chút, đừng ở đây để họ tìm ra, còn phải suốt ngày trốn trốn tránh tránh.”

Lưu Lạc Bằng nghe thế liền giận dữ: “Đưa tôi có 6 vạn liền muốn đuổi tôi đi?! Mẹ nó! Đừng có mơ!”

Từ Thu Yến tức giận nhìn chằm chằm Lưu Lạc Bằng: “Trên tay anh đã giết 3 mạng người mà dám mơ tưởng bàn điều kiện với tôi? Anh có tin hay không chúng tôi sẽ giết anh, sau đó dàn cảnh sợ tội tự sát?”

Từ Thu Yến cố ý nói như vậy để đe dọa Lưu Lạc Bằng, bà ta nào có gan giết người.

Lưu Lạc Bằng phẫn nộ và sợ hãi, trừng mắt nhìn một nam một nữ đứng trước mặt cắn chặt răng. Nhậm Kiến Xương nhìn chằm chằm Lưu Lạc Bằng, tay quơ quơ con dao: “Lưu Lạc Bằng, cùng bọn tôi cá chết lưới rách đối với anh không có lợi ích gì. Còn không bằng cầm tiền đi tới một nơi khác, với số tiền này cũng đủ để anh thành gia lập nghiệp, chúng tôi cũng yên ổn sống. Cớ sao lại không đồng ý?”

Lưu Lạc Bằng toàn thân run run, không biết là do bị dọa hay do tức giận, từ trong hàm răng bật ra một chữ: “Được……”

Nhậm Kiến Xương thấy Lưu Lạc Bằng cúi người nhặt túi tiền trên mặt đất, lôi kéo Từ Thu Yến rời đi. Chỗ này không nên ở lâu.

“Yến Yến, chúng ta đi mau.”

Từ Thu Yến xoay người liền hét thảm một tiếng – Lưu Lạc Bằng đã nhanh tay nhặt một thanh sắt vụn đập lên đầu Từ Thu Yến, lúc này máu tuôn ra xối xả.

“Thằng khốn nạn! Mờ dờ…” Nhậm Kiếm Xương cầm con dao lao về phía Lưu Lạc Bằng, Lưu Lạc Bằng nhanh tay đập con dao rơi xuống đất. Hai người xông vào đánh nhau!

Bộ mặt Lưu Lạc Bằng dữ tợn xanh mét: “Đều do chúng mày hại tao! Hại tao ra tay giết thân nhân! Hôm nay tao sẽ giết chết chúng mày, miễn cho chúng mày lại đi hại Mạt Mạt, cho dù muốn tao đền tội……”

Lời còn chưa nói hết, Lưu Lạc Bằng bị đau kinh hô, quỳ rạp trên mặt đất, trên lưng cắm một con dao nhọn – Từ Thu Yến toàn thân phát run. Mụ ta giết người!

Bỗng nhiên, cách đó hơn mười thước có ba bóng người xông ra từ chồng các-tông. Đó chính là người Hứa gia sai theo dõi Lưu Lạc Bằng, nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên liền chạy tới.

“Yến Yến, chạy mau!” Nhậm Kiến Xương sợ hãi kéo Từ Thu Yến chạy trốn.

Lưu Lạc Bằng quỳ rạp trên mặt đất, sau lưng máu tươi giàn giụa, cố vươn tay về phía nửa trang giấy đang viết dở lúc trước, chưa kịp chạm vào tờ giấy, cánh tay đã xụi lơ buông thõng……

Hứa Mạt vừa đuổi tới bên ngoài khu phế liệu liền nhận được cuộc gọi từ người theo dõi Lưu Lạc Bằng: Lưa Lạc Bằng bị giết chết!

Hứa Mạt chạy lướt qua chồng các-tông, vài ụ đồ vật linh tinh, một đống thùng phuy, rốt cục cũng nhìn thấy Lưu Lạc Bằng quỳ rạp trên mặt đất trong một góc tối. Hóa ra ngoại trừ cửa trước và cửa sau, bên cạnh còn có một cửa hông, hướng ra rừng cây là đường quốc lộ. Nghĩ tới kẻ giết cậu có lẽ chạy hướng đó đào thoát. Hứa Mạt nói không nên lời cảm xúc ngổn ngang trong lòng, lúc chết Lưu Lạc Bằng vẫn mở to đôi mắt, cô liền ngồi xuống vuốt mắt cho cậu.

“Đã báo cảnh sát chưa?” Hứa Mạt hỏi.

“Thưa đại tiểu thư, họ lập tức đến ngay, trên cục đã thông báo cho cảnh sát địa phương.” A Tả trả lời.

“Đại tiểu thư mau nhìn này!” Thư ký Châu nhặt tờ giấy gần tử thi lên đưa cho Hứa Mạt xem. Hứa Mạt cầm tờ giấy nhăn nhúm vuốt vuốt cho phẳng, trên mặt giấy xiêu xiêu vẹo vẹo viết một hàng chữ không đúng chính tả — “Thực xin lỗi Mạt Mạt, cậu đáng chết! Là cậu hại chết ba mạng người. Nhưng cậu là bị ép buộc, cậu không phải tự nguyện. Có người mang hồ sơ vụ án giết người của cậu ép cậu hợp tác, ép cậu phải trộm văn kiện chứng từ gì đó của công ty, cùng với hợp đồng và ngân phiếu nữa. Cậu không còn mặt mũi nào nhìn cháu, cũng không dám để người tìm được, cậu sợ chết. Cho nên cậu viết vào trong tờ giấy này, thầm nghĩ nhắc nhở cháu, có người muốn hại cháu, người đó là Từ….. “

Câu cuối cùng chưa viết hết, ước chừng đang viết tới đó thì có người phát hiện nên dừng bút, vo tờ giấy vứt xuống. Lưu Lạc Bằng nhắc nhở cô đề phòng ai? Hứa Mạt nắm chặt tờ giấy, trong lòng như lửa thiêu đốt, tức giận và đau đớn. Ba người cử đi theo dõi luôn tự trách, Hứa Mạt nhìn bọn họ chưa nói câu nào.

“Tôi đi ra ngoài hít thở không khí.” Hứa Mạt đi về phía cửa chính, mới đi tới cửa liền dựa vào thanh cửa nôn ra.

Sống từng đó năm, cô chưa bao giờ tận mắt chứng kiến tình cảnh giết người đẫm máu như vậy.

“Đại tiểu thư, cô không sao chứ.” A Tả vội vàng tiến lên, vỗ vỗ lưng Hứa Mạt giúp cô nhuận khí.

Cảnh sát đến gọi mấy người Hứa Mạt đi cục cảnh sát lấy lời khai. Hứa Mạt liền gọi điện thoại cho Lâm cục trưởng thông báo tình hình, ông liền gọi cho cảnh sát Trưởng đi tới hiện trường vụ án. Cảnh sát Trương thụ lý vụ án của Hứa gia nhanh chóng chạy tới, Hứa Mạt liền đem tờ giấy của người đã mất lưu lại đưa cho cảnh sát Trưởng.

“Câu cuối cùng vẫn chưa viết xong, đây chắc chắn là tên người đã sát hại Lưu Lạc Bằng, cũng có thể là người đứng sau hãm hại Hứa gia.”

Cảnh sát Trương nhìn vào tờ giấy phân tích: “Chỉ tiếc hắn chưa viết hết câu, không biết là cái gì “tự”?!”

Ánh mắt Hứa Mạt càng ngày càng lạnh:”Tôi nghĩ là “Từ” chứ không phải là “Tự.”

“Từ?”

“……”

Hứa Mạt mấy ngày nay đều thiếu ngủ, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Hứa Mạt xử lý xong xuôi mọi chuyện bên khu phế liệu liền trở về, vào bệnh viện chăm sóc Hứa Minh Sơn.

Sau ngày Hứa Minh Sơn bị thương tinh thần của ông gần như si ngốc, nháy mắt trông ông già đi rất nhiều. Hứa Mạt chứng kiến hết thảy, xót xa đau lòng cố nén nước mắt. Ông chỉ có một người con gái là cô.

Ít ra thần trí của ông hôm nay khá tốt, ông đã nhận ra Hứa Mạt.

Hứa Mạt hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo ông ấy đang dần bình phục, không lâu nữa có thể sẽ hoàn toàn khôi phục thần trí, chỉ là hiện tại hai chân của Hứa Minh Sơn vẫn chưa có cảm giác, cần tiếp tục lưu lại bệnh viện quan sát và điều trị triệt để.

Tuổi đã lớn còn bị thương ở đầu khó tránh khỏi bệnh tình có biến chứng.

Hứa Mạt vẫn luôn nghĩ tới việc Lục Tử Hoành đang nằm ở bệnh viện bên kia, công việc của tập đoàn đè nặng lên vai. Hợp đồng bị mất, văn kiện cần trình báo thì phải làm cho xong, cần bổ sung sửa chữa phải làm ngay, còn phải giảm bớt vốn lưu động, lại phải bù lỗ cho những khoản bị thiếu hụt, củng cố các hợp đồng đã tiến hành, giảm thiểu tối đa những sai xót không cần thiết ở các công ty con………

Phòng họp vẫn còn sáng đèn, không khí trong phòng căng thẳng nghiêm túc. Hứa Mạt ngồi đúng vị trí của Hứa Minh Sơn vẫn hay ngồi. Tập đoàn Hứa gia cùng các tập đoàn khác kinh doanh không giống nhau. Tiền thân là xí nghiệp gia tộc, từng bước phát triển cho tới ngày nay trở thành một tập đoàn lớn có danh tiếng trên thương trường.

Hứa Mạt tiếp nhận chức vụ của Hứa Minh Sơn cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Mười một lão tổng của các công ty con lần lượt ngồi vào ghế của mình, sắc mặt ai cũng nặng nề âm trầm.

“Chuyện hợp đồng nhà đất bị mất cách đây không lâu đã được Lưu tổng xử lý, nếu bên cục xây dựng không đồng ý phê duyệt lại, thì sẽ nhờ Giang tổng – Giang Chấn Hoa ra mặt giúp đỡ.” Hứa Mạt bình tĩnh nói, vành mắt đen và trũng sâu biểu hiện sự mỏi mệt, dù có mệt đến mấy cô không thể ngã xuống.

“Được.”

“Không biết các vị còn muốn bổ sung điều gì không?” Hứa Mạt chăm chú nhìn 11 người đều lớn tuổi hơn cô, có nhiều kinh nghiệm hơn cô: “Nếu không còn chuyện gì, thì tan họp đi.”

“Đợi một chút. đại tiểu thư. Bên công ty cung cấp dịch vụ năng lượng của chúng tôi thiếu hụt trầm trọng nguồn tài chính, trước mắt có rất nhiều đơn đặt hàng nguyên vật liệu sử dụng năng lượng mặt trời, khách hàng đã thông báo bốn, năm lần chờ không nổi nữa rồi.”

Nhắc tới tiền đầu Hứa Mạt liền đau. Suốt bao năm qua đây là lần đầu tiên cô thiếu tiền.

“Bảo bọn họ chờ thêm một tuần nữa.”

“Nhưng……… Được rồi, tôi sẽ cùng bọn họ nói chuyện một chút.”

Bất ngờ tiếp quản công việc, Hứa Mạt chưa quen thuộc lắm, cô đã cố hết sức, lập kế hoạch đầu tư, viết phương án thực hiện, tổng hợp hồ sơ giấy tờ từ các công ty con, nắm bắt toàn bộ hình thức kinh doanh các ngành của tập đoàn, xem họ đang làm những gì.

Lúc Hứa Mạt ra khỏi công ty đã là nửa đêm, cả người mệt đến cực hạn. Hứa Mạt nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, trăng đêm nay thật tròn, trầm tĩnh, mát lạnh, làm cô nhớ tới ánh mắt anh. Rất muốn trông thấy anh, nghe giọng nói của anh, hơi thở tươi mát của anh, nụ hôn của anh, rất nhớ…..

….

Bệnh viện Hi Khang tầng 11 trong phòng VIP, vợ chồng Dương Thục Du ngủ trên giường nhỏ.

Lục Tử Hoành vẫn yên tĩnh nằm đó như đang ngủ say. Điện tâm đồ gợn sóng lên xuống có tiết tấu dao động.

Anh vẫn khỏe.

Hứa Mạt dù mệt mỏi nhưng rất an tâm, cái gì cũng không cần lo nghĩ, chỉ cần anh khỏe mạnh là tốt rồi…

Thời gian cứ thế tích tắc trôi đi, bình minh ló rạng phá tan bóng đêm. Trên giường, Lục Tử Hoành dần dần mở mắt, người đầu tiên anh thấy — Hứa Mạt.

Lại là cô ấy.

Ngón tay Lục Tử Hoành giật giật, suy yếu vuốt ve hai má Hứa Mạt, không hiểu sao trong lòng bồi hồi, gợn lên một tầng ôn nhu yêu mến. Cảm giác này, rất kỳ quái……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.