Nữ Vương Háo Sắc

Chương 2-1



Cả người đều bị ướt cũng không quan trọng, mà cái tức nhất chính là hai tay cô đều bị người ta trói chặt đến không thể động đậy, giống y như tội phạm bị tử hình vậy, không có chút tôn nghiêm và tự do nào.

Còn có ghê tởm hơn chính là người đàn ông xa lạ đang áp giả cô đi về phía trước kia, chỉ cần cô bước đi chậm lại một chút, lập tức tay đấm chân đạp thúc giục cô, lệnh cho cô phải đi nhanh một chút, nếu không cũng đừng trách anh ta không khách khí với cô.

Phi! Anh ta căn bản đã sớm rất không khách khí với cô, còn nói cái gì đừng trách anh không khách khí với cô, quả thật toàn là những lời thừa.

Đúng là đần độn, Hừ!

Cô cũng không đần, sẽ không tùy tiện tự nhận mình là một Anh Hùng Hảo Hán.

Bây giờ là……Tình thế không thích hợp.

Vào giờ phút bị trói còn bị quản chắc hà khắc thế này, mà còn cậy mạnh thì chính là khiến mình phải chịu càng thêm nhiều thiệt thòi hơn thôi, dù Hồng Đỗ Quyên cô có ngu hơn nữa, cũng không có ngốc đến trình độ cầm trứng gà đi đập vào đá cứng.

Còn có một điểm khác khiến Hồng Đỗ Quyên không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, đó là, tính đến trước mắt thì cô vẫn chưa rõ mình đã đi tới nơi nào rồi, càng không biết rốt cuộc những người này từ đâu đến, còn có người đàn ông được tôn xưng là Tước gia kia, có thân phận là gì?

Cũng vì đủ loại nguyên nhân kể trên, nên cô không thể không tạm thời uất ức cầu toàn, đợi sau khi làm rõ ràng tất cả nghi vấn, thì sẽ suy nghĩ tìm kế thoát thân.

Thật vất vả, cô bị áp tới trước mặt người đàn ông ở trong hồ nước kia.

“Quỳ xuống.” Đè ép người của cô xuống, nghiêm nghị ra lệnh cho cô.

“Quỳ? Tại sao tôi phải quỳ chứ?” Chuyện cười! Hiện tại cũng đã là thời đại nào rồi, dù là tồng thống Trần Thủy Biển, cũng không thể yêu cầu cô quỳ xuống! Vị Tước gia bé nhỏ này, tại sao lại muốn Hồng Đỗ Quyên cô quỳ xuống trước mặt anh ta?

Muốn cô quỳ xuống trước anh? Có thể cũng rất đơn giản.

Chỉ cần chờ anh chết rồi, cô tự sẽ tâm cam tình nguyện quỳ gối trước linh tiền của anh để dập đầu quỳ lại tạ ơn, cảm tạ ông trời rốt cuộc cũng lấy lại mạng nhỏ của anh.

“ Cô……” Ngục tốt nhìn thấy người phụ nữ kia to gan như vậy, không chịu quỳ xuống trước mặt chủ tử, tay vừa nhấc lên, lập tức lấy cái roi khủng bố kia quất vào người của Hồng Đỗ Quyên.

Đột nhiên, một tiếng nói cực kỳ bình tĩnh trầm thấp vang lên: “Ngươi lui ra đi.”

“Vâng, Tước gia.” Ngục tốt lập tức nghe lệnh làm việc, không làm khó Hồng Đỗ Quyên nữa.

“Cô là người phương nào? Đến từ nơi nào? Chịu mệnh lệnh của người nào đến đây? Là vì mục đích gì?” Giọng nói cứng ngắc làm cho người ta nghe không ra bất kỳ vui buồn mừng giận nào, giọng nói của anh giống như từng đợt gió lạnh thổi qua, buồn rười rượi làm cho người ta khỏi rét run.

“Anh là ai? Đây là chỗ nào? Vì sao vô duyên vô cớ tôi lại tự đến chỗ này?” Có lẽ người khác sẽ sợ anh, nhưng Hồng Đỗ Quyên cô không sợ anh.

Trong lòng anh có nghi vấn của anh, nhưng nghi vấn trong lòng cô còn nhiều hơn anh, anh đã hỏi như vậy, thì Hồng Đỗ Quyên cô cũng phải mở miệng xin chỉ bảo.

Đến lúc này, tình huống hai người giằng co với nhau lại xảy ra lần nữa, lần này phải giải quyết thế nào đây?

Bên trong đại sảnh, mọi người thấy hành động truy hỏi của Hồng Đỗ Quyên với chủ tử như thế, nếu không khẩn trương rùng mình, thì lá gan nhỏ cũng có chút không nhịn được mà phập phồng kinh sợ thở gấp một tiếng, làm cho khí tức khẩn trương thêm một chút cảm giác áp bách.

Trời ạ! Sao người phụ nữ này lại có thể vô lễ với Tước gia của bọn họ như vậy! Trong lòng mọi người đều hoảng sợ ngẫm nghĩ như thế.

Mọi người bao gồm Hồng Đỗ Quyên và người đàn ông đang ngồi ở trên cao như quan tòa kia đều lâm vào trầm mặt, hiện trường yên lặng như tờ.

Thời khắc khẩn trương như thế, thật đúng là một giây như một năm, không biết qua bao lâu, rốt cuộc bá trước cũng mở kim khẩu: “Người phụ nữ này, quả thật lớn mật.”

Từ trước đến giờ lần đầu tiên bá tước Belle Bối Dary nhìn thấy một người phụ nữ to gan như vậy, hơn nữa anh lại có tiếng trong quý tộc là rất ghét phụ nữ.

Bình thường các cô gái thấy anh, coi như cũng sẽ nhịn không được mà bị hấp dẫn bởi khuôn mặt đẹp trai tuấn tú không người sánh kịp này, nhưng cũng không thể không kiêng kỵ khí chất lạnh lùng vô tình của anh, nên luôn nhượng bộ lui binh giữ khoảng cách an toàn với anh.

“Thanks! Như nhau, như nhau cả thôi.” Lớn mật này là từ đại biểu cho sự ca ngợi trong từ điển của Hồng Đỗ Quyên.

Nếu người đàn ông này cũng đã hào phóng ca ngợi, dĩ nhiên cô cũng phải trả lễ lại một phen, tặng anh lại một câu, mới không coi là thất lễ có đúng không?

Lời cô vừa mới nói xong, đột nhiên chỉ thấy vẻ mặt người đàn ông ngồi trên cao kia chợt biến đổi, tiếng bàn tay dùng sức đấm xuống ghế vang lên, mọi người nghe thấy ai cũng cả người run rẫy, chỉ có Hồng Đỗ Quyên vẫn không biết sống chết như cũ, còn nhìn anh nở một nụ cười.

“Bổn tước gia sẽ cho cô một cơ hội nữa, nếu như cô còn dám bất kính với ta, bổn tước gia tuyệt không khoan hồng. Nói! Trả lời vấn đề của ta.”

Giọng nói lãnh khốc (lạnh lùng + tàn nhẫn) quả thật có mấy phần uy thế dọa người, chỉ tiếc ma nữ hỗn thế.

Chỉ thấy Hồng Đỗ Quyên mang vẻ mặt khó xử nhìn của anh, thật giống như vắt óc suy nghĩ mấy vấn đề đó, một lúc sau mới thấy cô mở miệng hỏi: “Trước tiên có thể để tôi hỏi Tước gia cao cao tại thượng một câu được không?” Lời cô nói thì khách khí, nhưng trong giọng lại có chút mùi vị cợt nhã: “Nếu cô gái nhỏ như tôi không thể nắm chắt cơ hội cuối cùng này, có phải ngài sẽ một phát bắn chết tôi hay không?”

Vấn đề này có chút thú vị rồi đây: “Nếu như bổn tước gia nói đúng, thì cô sẽ làm thế nào? Nhưng nếu không phải, thì cô sẽ làm gì?” Dĩ nhiên bá tước Belle Bối Dary có thể dễ dàng hạ một mệnh lệnh ban cái chết chô cô, nếu không phải thấy cô có là gan lớn hơn người thường, hơn nữa lời nói của cô thật sực khiến anh có chút hứng thú và tò mò, thì anh quả thật sẽ làm như vậy, hơn nữa còn không chút do dự.

“Này còn phải hỏi sao?” Lại còn hỏi người khác vấn đề này, trên cơ bản là trong mắt đã xem Hồng Đỗ Quyên cô thành tầng lớp vô cùng ngu ngốc.

Nói cách khác trước mặt vị bá tước cao cao tại thượng này, cô cũng không khác biệt kẻ ngu ngốc lắm: “Nếu câu trả lời của bá tước là đúng, cô gái nhỏ như tôi đương nhiên phải để ngài hiểu được đại nghĩa, nói cho người bề trên như ngài biết, cần phải lấy đức để phục người; nhưng nếu đáp an của ngài là không phải,vậy tôi sẽ khen ngợi ngài! Khoan hồng độ lượng, không so đo với người khác, quả nhiên là một trong những minh quân hiếm thấy.”

Lời vừa nói ra này, bá tước Belle Bối Dary thật đúng là không còn lời nào để nói.

Thật muốn đập chết cô, nhưng lại sợ thành kẻ không biết phân biệt thị phi, phi không biết đạo lý, mà cứ như vậy bỏ qua cho cô, lại quá tiện nghi cho cô gái cả gan làm loạn, nói chuyện vô lễ không biết chừng mực này.

Đối mặt với tình thế khó xử này, bá tước Belle Bối Dary chỉ đành phải tạm thời bắt giữ cô, phân công đến phòng giặt quần áo trong tòa thành, lệnh cho cô phải giúp đỡ tất cả phụ nữ ở đó giặt quần áo, cũng hạ lệnh không để cô tùy tiện đi lại trong thành bảo.

Muốn Hồng Đỗ Quyên cô ngoan ngoãn nghe lệnh của người đàn ông kia, dù trời có sụp xuống, thì đây cũng là chuyện lạ tuyệt đối không có khả năng xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.