*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thái Hậu vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ nói.
– Băng Nguyệt cô nương, cô đến rồi.
Băng Nguyệt cười khẽ, cúi nhẹ người chào Thái hậu.
– Tham kiến Thái hậu.
Thái hậu vui vẻ phất tay.
– Miễn lễ, miễn lễ, gặp được cô là ai gia rất vui rồi. Không cần hành lễ làm gì.
Thế rồi, Băng Nguyệt ngồi vào bàn, cung nữ bắt đầu rót trà cho cô. Lát sau, hoàng quý phi Nhuận Ngọc Liên xuất hiện thỉnh an Thái Hậu. Đồ của Nhuận Ngọc Liên.
Băng Nguyệt nhìn cô ả thỉnh an Thái hậu, mắt có chút giật giật trước y phục hôm nay của ả ta. Thấy ánh mắt cô đang đặt trên người mình, Nhuận Ngọc Liên quay sang khẽ nở nụ cười hiếu khách.
– Băng Nguyệt cô nương.
Băng Nguyệt cúi chào nhẹ.
– Hoàng quý phi.
Cả 3 liền cùng nhau trò chuyện, nói là vậy nhưng trong cuộc trò chuyện duy chỉ có Thái hậu và Nhuận Ngọc Liên là vui vẻ nói, riêng cô chỉ ngồi đó nhâm nhi tách trà rồi nghe thôi. Lát sau, họ mới bắt đầu cùng nhau đi đến nơi trưng bày vải may y phục cho nữ tử trong cung. Thái hậu và Nhuận Ngọc Liên vui vẻ chọn lựa, Băng Nguyệt nhìn ngắm những cuộn vải kia, thầm nghĩ.
– Chất liệu vải do 1 tay Thu Yên làm ra, quả là cực phẩm.
Băng Nguyệt đưa mắt nhìn Thu Yên cười hài lòng, Thu Yên khẽ cúi người trước cô. Thái Hậu lúc này lên tiếng.
– Băng Nguyệt cô nương, cô nương nghĩ ai gia nên chọn màu gì để tiếp đãi các vị khách quý của 3 nước kia đây.
Băng Nguyệt trầm ngâm, rồi cất tiếng.
– Ta lại muốn biết Thái hậu từ đầu để ý đến cuộn vải nào nhất.
Thái hậu cười vui, đưa tay cầm lấy cuộn vải vàng kim kia.
– Nói thật thì ai gia đã để mắt đến cuộn vải này từ lâu. Nhưng sắc màu có vẻ ảm đạm quá. Ai gia lo rằng sẽ làm mất mặt bệ hạ.
Băng Nguyệt đưa mắt theo tay của Thái hậu, rồi cô cười nhẹ.
– Thái hậu yên tâm, ta sẽ may 1 bộ trang phục phù hợp cho người.
Mặt Thái hậu lộ vài phần vui vẻ, nói.
– Vậy thì thật tốt quá, mọi việc đều nhờ ở Băng Nguyệt cô nương.
Băng Nguyệt cười nhẹ, chưa dừng lại ở đó bên ngoài truyền vào bước chân của hoàng quý phi Ngưng Tịch cùng với hoàng hậu Trình An Nhã. Cả 2 đi đến thỉnh an Thái hậu, rồi quay sang Băng Nguyệt cười tỏ vẻ thân thiết. Băng Nguyệt đưa mắt nhìn 2 người kia thầm nghĩ.
– Hai nàng ta có âm mưu gì đây.
Thái hậu không vui nói.
– Hai con đến đây là có việc gì sao.
Hoàng quý phi Ngưng Tịch yểu điệu nói. Đồ của cô ta.
– Thái hậu, thần thiếp đến cũng là muốn lựa y phục phù hợp cho mình. Tiện nay có Băng Nguyệt cô nương, thế nên thần thiếp chỉ muốn vài lời khuyên từ Băng Nguyệt cô nương.
Hoàng hậu liền tiếp lời. Đồ của Hoàng hậu.
– Thần thiếp cũng cùng ý với hoàng quý phi.
Thế là Thái hậu cùng Nhuận Ngọc Liên nhìn về phía nữ tử bạch y kia. Băng Nguyệt đưa mắt nhìn 2 vị nữ tử kia.
– Hai vị nương nương là muốn ta may trang phục cho 2 người.
Nhìn ánh mắt kia của 2 người họ, thì cô đã biết câu trả lời. Băng Nguyệt khẽ cúi người.
– Việc này e là ta không thể. Vì để hoàn thành trang phục cho Thái hậu sẽ phải mất rất nhiều thời gian, e là sẽ không đủ thời gian để may cho 2 vị nương nương. Mong 2 vị nương nương tha tội.
Lời vừa dứt, vẻ mặt của 2 người kia trở nên u sầu, hoàng hậu khẽ cười phá đi không khí không vui kia.
– Không sao, không sao, Băng Nguyệt cô nương bận rộn như vậy, có thể đích thân may y phục cho Thái hậu là đã tốt lắm rồi.
Hoàng quý phi Ngưng Tịch thở dài nói.
– Thật sự là làm phiền Băng Nguyệt cô nương rồi.
Băng Nguyệt nói.
– Hai vị nương nương đừng tự trách mình, ta xin mạn phép đi dạo hoàng cung 1 chuyến.
Thái hậu cười nói.
– Băng Nguyệt cô nương cứ tự nhiên.
Rồi cô quay đi ra ngoài, đến chân rời khỏi phủ đó không xa, Thu Yên mới hừ lạnh.
– Chủ tử, sao người lại từ chối. Vốn dĩ em có thể.
Chưa kịp nói hết, Băng Nguyệt khẽ nhìn qua nói.
– Ta biết, Thu Yên. Chỉ là nếu như ta đích thân chọn cho bọn họ, đến khi y phục hoàn thành. Cả 2 lại không vừa ý nhau, không khéo sẽ kéo theo ta xuống vực mất.
Lời nói của cô biểu hiện, nếu như cô may y phục cho cả 2 vị nương nương, đến khi cả 2 thử vào nếu màu sắc người này bắt mắt hơn người kia, đường nét sinh động hơn người kia. E là việc chỉnh lại y phục sẽ có phần khó khăn, không chỉ thế khiến cho 2 vị nương nương bài xích cô hơn. Hơn nữa tính cách của Băng Nguyệt vốn không thích bị người khác cầm quyền, hay điều khiển, càng không thích phải cúi mình làm vui lòng người khác. Thế nên việc từ chối này, đây cũng là chuyện đương nhiên, Thu Yên hiểu ra khẽ cúi người.
– Là Thu Yên thất thố.
Băng Nguyệt nói.
– Em đừng lo, ta không trách em. Dù sao cũng đã né được đám nữ nhân kia, khi về đến hãy bắt tay vào làm việc đi.
– Vâng.
Cả 2 cô đều đồng thanh, rồi Băng Nguyệt cất bước đi trước. Đến khi đi dạo ngang qua ngự hoa viên, thì bị giọng nói gọi lại.
– Băng Nguyệt cô nương.