Từ Tiệp Nhi, công chúa Vân Phượng, thậm chí cả hoàng quý phi Ngưng Tịch cùng với Nhuận Ngọc Liên cũng e thẹn khi nhìn vị tướng quân kia. Băng Nguyệt khẽ thở dài ngao ngán trong lòng.
– Cứ nghĩ chỉ có nam nhân, ai dè cả nữ nhân cũng bị hết nói nổi.
Rồi chẳng thèm để ý xung quanh, vẫn đưa mắt xem ca múa của tỳ nữ trong cung. Trình Thiên Hữu ở bên cạnh lúc này cũng đưa mắt hứng thú nhìn sang người con gái bên cạnh. Khi bước vào sảnh, người thu hút ánh nhìn của anh là cô.
Nữ nhân với mái tóc tím khác biệt, cùng mạn che đã che mất đi khuôn mặt thật sau miếng vải đó. Ánh mắt tím cùng màu kia, gợi sự hiếu kì của anh đều đặt lên người cô. Thái độ ung dung, tự tại, có phần cao ngạo ngồi bên cạnh vị tướng như anh lại không bị sát khí làm cho lung lây, hay sợ hãi gì cả.
Sau khi buổi diễn ca múa hát đã kết thúc, Hoàng thái hậu vui vẻ nói.
– Trình tướng quân đã lâu không về, không biết còn nhận ra những đứa trẻ này không.
Thiên Hữu cười nhẹ.
– Hạ thần vẫn còn nhớ rất rõ. Dù khá lâu, bọn trẻ giờ đã lớn hết rồi. Vân Phượng công chúa cũng sắp đến tuổi cập kê rồi.
Mộ Dung Tư Hạ cười tươi nói.
– Đúng vậy, ái khanh trở về rất đúng lúc. Trẫm cũng đang định thông báo cho ái khanh đây.
Thiên Hữu cười khách sáo.
– Thần đã nghe quốc cữu kể lại. Nên đã nắm rõ tình hình.
Vua Tư Hạ gật đầu yên tâm.
– Vậy thì được rồi.
Vân Phượng công chúa lúc này biết rõ tính hiếu chiến của Thiên Hữu nên đã vui vẻ đứng dậy nói.
– Hữu ca ca, muội nghe nói huynh rất muốn gặp mặt chủ nhân của Vạn Hoa Các đúng không.
Băng Nguyệt nghe đến đó đưa mắt nhìn Vân Phượng, Nhược Uyên đưa mắt lo lắng nhìn cô. Quốc cữu và thừa tướng cũng đều đưa ánh mắt quan sát nhìn cô. Thiên Hữu nghe thế liền mới vội quay qua phía hoàng thượng nói.
– Thần chỉ là hiếu kì 1 chút. Mong hoàng thượng đừng trách tội.
Mộ Dung Tư Hạ cười nói.
– Không sao không sao, danh tiếng của Băng Nguyệt cô nương vang danh như vậy, hiếu kì cũng là chuyện đương nhiên.
Thiên Hữu khó hiểu nói.
– Băng Nguyệt cô nương.
Hoàng thái hậu cười vui vẻ cất lời.
– Là người hiện tại đang ngồi cạnh Trình tướng quân. Là chủ nhân của Vạn Hoa Các, Diệp Băng Nguyệt.
Thiên Hữu ngạc nhiên quay qua nhìn cô, Băng Nguyệt khẽ cúi chào nhẹ. Trình Thiên Hữu khẽ cười.
– Tha thứ cho sự thô lỗ của tại hạ, không ngờ chủ nhân của Vạn Hoa Các lại là 1 cô nương, mà lại trẻ như vậy. Thất lễ rồi.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
– Trình tướng quân quá lời rồi, hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên. Ta không để tâm nhiều đâu.
Thiên Hữu nói tiếp.
– Tại hạ nghĩ rằng, để duy trì Vạn Hoa Các, võ công của Băng Nguyệt cô nương có lẽ cũng không thấp, nếu Băng Nguyệt cô nương không phiền thì chúng ta có thể tỉ thí 1 chút không.
Băng Nguyệt nói.
– Trình tướng quân là đang thách đấu ta. Nhưng mà nam đấu nữ thì e là…
Chưa kịp nói hết thì Thiên Hữu đã chen vào.
– Băng Nguyệt cô nương đừng lo lắng, ta sẽ nương tay.
Mộ Dung Huyền lên tiếng.
– Ngài là đấng nam nhi mà lại mời nữ nhân ra đấu với mình sao. Như vậy là có phần không đúng ?
Trình Thiên Hữu cười nói.
– Quốc cữu gia đừng tức giận, ta tự biết có chừng mực.
Hoàng thái hậu đưa gương mặt lo lắng nhìn cô.
– Băng Nguyệt cô nương, ý cô như thế nào.
Băng Nguyệt đứng dậy.
– Nếu như Trình tướng quân hiếu kì như vậy, ta nào dám từ chối. Thì theo như ý của ngài vậy.
Thiên Hữu đứng dậy nói.
– Đa tạ Băng Nguyệt cô nương đã tha thứ cho sự thất lễ này, chỉ là nếu trong quá trình tỉ thí, lỡ như ta có làm gì sai sót cũng mong Băng Nguyệt cô nương bỏ qua cho.
Băng Nguyệt lạnh lùng nói.
– Ngài có vẻ như rất hiếu kì với gương mặt của ta.
Thiên Hữu cười nhẹ.
– Theo như tại hạ quan sát, thì ở đây ai ai cũng hiếu kì với gương mặt thật của chủ nhân Vạn Hoa Các. Nếu lỡ như gương mặt của Băng Nguyệt cô nương bị lộ thì sẽ không sao chứ.
Băng Nguyệt nói.
– Nếu ta nói có sao, thì ngài sẽ bỏ ý định đó chứ.
Thiên Hữu chắp tay sau lưng nói.
– Có vẻ là không.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
– Vậy thì ngài còn hỏi ta làm gì.
Hoàng đế Tư Hạ nói.
– Được, hiếm khi thấy việc tỉ thí giữa Trình tướng quân và Băng Nguyệt cô nương, nay trẫm sẽ chủ trì cuộc tỉ thí này.
Thiên Hữu và Băng Nguyệt cô đối mặt ngay giữa sảnh chính lớn. Cả 2 đối mặt nhau, Trình Thiên Hữu bắt đầu xông tới, những đòn ra điều nhằm vào mạn che mặt của cô. Băng Nguyệt đều nhanh chóng né tránh những đòn đó, Băng Nguyệt thầm nghĩ.
– Tên này, gương mặt lại có vẻ giống với cái tên đại hiền triết kia đến như vậy. (Là nhân vật Dosu)
Băng Nguyệt đưa chân hướng đến mặt của Thiên Hữu mà đá, Thiên Hữu nhanh đưa tay đỡ lấy, khẽ lui lại sau vài bước. Băng Nguyệt xoay vòng theo cú đá lúc nãy, giữ vững cơ thể đưa mắt lạnh nhìn tên kia.
Thiên Hữu liền nói.
– Võ công không tệ.
Băng Nguyệt nói.
– Quá lời rồi.