*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Băng Nguyệt đưa tay xoa xoa mũi mình, đưa mắt lườm Mộ Dung Huyền.
– Do đệ tự đứng lại đấy.
Mộ Dung Huyền cầm lấy tay cô, đưa tay còn lại dịu dàn xoa giúp cô, giọng tràn đầy sủng nịnh.
– Được rồi, đệ sai, đệ sẽ xoa cho tỷ.
Nhìn gương mặt của Dung Huyền, cô cũng khẽ mỉm cười hạnh phúc. Từ xa sau thân cây, cả 4 cô nàng kia núp lấp ló sau đó. Hạ Y mắt sáng rỡ nhìn.
– Coi kìa coi kìa, hai ngài ấy đẹp đôi quá.
Đông Hoa cười nhẹ.
– Chủ tử đã chờ quá lâu rồi.
Xuân Nghi gật gù.
– Họ đã có thể ở bên nhau, vậy là quá tốt rồi.
Thu Yên mắt long lanh nhìn nụ cười của chủ tử. Băng Nguyệt hừ lạnh không thèm chấp nhất, quay đi 1 đoạn bỏ lại Mộ Dung Huyền ở đó. Anh đưa tay còn vươn lại hương thơm bên người của cô, nhẹ đưa lên môi hôn nhẹ.
– Nàng ấy, giận rồi. Thật đáng yêu.
Băng Nguyệt bỏ đi trước, đi ngang qua Tàng Thư Các, nơi chứa nhiều loại sách của tất cả các nhà văn, thơ, tiểu thuyết hay nhất của khắp nơi tụ lại, khi còn ở thế giới hiện đại, Băng Nguyệt cũng có sở thích đọc sách. Cô thử bước vào trong, đi đến ngó từng giá sách.
Hoắc Triển Bạch đang đi sắp xếp lại từng cuốn sách, vừa quay qua đã nhìn thấy thân ảnh của cô. Lòng thầm vui mừng đi lại bắt chuyện.
– Nguyệt cô nương.
Cô nhìn qua nói.
– Bạch thừa tướng.
Khẽ cúi người chào nhẹ, Triển Bạch nói.
– Khi chỉ có 2 người cô có thể gọi tôi là Triển Bạch. Không sao đâu.
Băng Nguyệt gật đầu, rồi đưa mắt nhìn quanh khắp cả những cuốn sách trên lầu.
– Nhiều sách quá.
Triển Bạch cười ôn nhu.
– Đây vốn dĩ là Tàng Thư Các của hoàng cung, do ta cai quản, vậy nên ta không muốn giá sách bị ít đâu.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
– Nhưng nhân tài thì có bao nhiêu người thích đọc sách chứ. Ngài thật biết tự làm khổ mình.
Triển Bạch cười trừ, lòng thầm suy nghĩ không biết cô đang khen hay đang chê nữa. Băng Nguyệt đi qua, thì bị hụt chân ngã về phía trước, Triển Bạch nhanh chóng bỏ đống sách trên tay, quàng tay qua eo cô ôm lấy vào lòng, tạo nên tiếng ngã lớn.
Rầm
Băng Nguyệt đưa tay chống ngồi dậy, thì thấy mình đang đè lên người Triển Bạch, anh cũng đang đỡ lấy eo cô. Mộ Dung Huyền bước vào thấy cảnh đó liền đen mặt.
– Chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Băng Nguyệt vội đứng dậy.
– Xin lỗi, ngài không bị thương chứ.
Triển Bạch đứng dậy phủi bụi trên người, nhìn biểu hiện kia Mộ Dung Huyền, thầm cười nham hiểm đưa tay bôi vết dơ trên trán cô.
– Tôi không sao, cô đừng cử động còn vết dơ trên đây.
Mộ Dung Huyền tức điên hơn, liền hậm hực đi lại kéo tay cô ngã về phía mình nói.
– Hoắc thừa tướng, ngài nên tự trọng.
Triển Bạch lạnh lùng nói.
– Quốc cữu gia nói người khác, cũng nên xem lại mình đi.
Mộ Dung Huyền vòng tay ôm lấy eo cô cười khiêu khích.
– Xem lại! Nàng ấy và ta có tình ý với nhau, cần gì phải giữ chừng mực.
Triển Bạch và Dung Huyền đứng đối diện đối mắt lườm nhau, Băng Nguyệt nhìn tình hình thở dài ngao ngán. Rồi quay qua kéo tay Mộ Dung Huyền đi trước, khi đi không quên quay lại nói.
– Thật thất lễ, bọn ta xin phép đi trước.
Mộ Dung Huyền theo đó, đưa mắt dành thắng lợi chọc tức Triển Bạch. Triển Bạch đưa mắt lạnh, liếc nhìn.
– Mộ Dung Huyền, ta sẽ trả đủ cho ngươi.
Về phía Băng Nguyệt kéo anh đi ra bên ngoài, nơi phủ riêng biệt của quốc cữu gia. Cô quay lại nói.
– Đệ thật là.
Mộ Dung Huyền uỷ khuất, mặt trở nên ngoan ngoãn tay nắm lấy tay cô.
– Đệ xin lỗi mà.
Băng Nguyệt thở dài.
– Thật không thể trách nổi đệ.
Mộ Dung Huyền thấy cơn giận của cô đã dịu xuống, khẽ cười nhẹ. Đưa tay ôm cô vào lòng, sủng nịnh cọ mặt vào người cô. Băng Nguyệt khó chịu, tức giận cốc lấy đầu của Dung Huyền.
– Đệ đừng nháo, ngồi im ở đây.
Mộ Dung Huyền ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô, cô đi qua bên ghế ngồi xuống nói.
– Theo như ta thấy, đệ sắp có thêm 1 cháu dâu rồi.
Mộ Dung Huyền ngồi cạnh nghịch tóc của cô, đưa giọng nói.
– Ý tỷ đang nói tới Nhuận Ngọc Liên.
Băng Nguyệt im lặng thay cho câu trả lời. Mộ Dung Huyền hừ lạnh.
– Những nữ nhân đó, rất mưu mô. Sau này ta sẽ cùng tỷ đi ngao du sơn thuỷ, đừng quan tâm đến bọn chúng.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
– Thái hậu đã nhờ ta giúp con bé đó làm phi tần của cháu đệ.
Mộ Dung Huyền chống cằm nhìn cô.
– Cứ làm theo ý tỷ muốn.
Băng Nguyệt nhìn xa xăm.
– E là sau này hậu cung dậy sóng rồi.
Mắt Mộ Dung Huyền trở nên lạnh hơn khi nghe vậy, tay đang vuốt tóc cô khẽ dừng.
– Nếu bọn chúng dám đụng tới tỷ, ta sẽ bồi táng cả gia đình bọn chúng.
Băng Nguyệt nhìn qua.
– Đó là cháu dâu của đệ đấy, tàn nhẫn quá.
Mộ Dung Huyền kề sát, hôn lên trán cô.
– Đó là do chúng ngu ngốc. Không thể trách ta được.
Băng Nguyệt cười khúc khích.
– Thật là nam nhân tàn nhẫn, đúng như tên gọi tất cả đã đặt cho đệ, Mộ Dung Huyền. Không. Hay ta gọi đệ là ” Hắc Tử Thần “.
Mộ Dung Huyền cười thầm.
– Như vậy, đã có thể sánh bước cùng tỷ rồi.