*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bên ngoài dẫn đầu là Hạ Y và Đông Hoa dẫn đầu đi trước. Đồ Hạ Y.
Đồ Đông Hoa.
Đi ở trung tâm là Băng Nguyệt, bộ y phục tím nhạt, mái tóc tím dài được búi như hình. Trên mặt được che bằng mạn che mặt trắng, che đi diện mạo tuyệt sắc kia.
Thân ảnh ung dung, sải bước từng bước đến đứng trước điện. Sau 2 bên là Xuân Nghi và Thu Yên. Đồ của Xuân Nghi.
Đồ của Thu Yên.
Tất cả bị thu hút bởi diện mạo xinh đẹp của cả 4 thuộc hạ dưới trướng bên cạnh Băng Nguyệt. Băng Nguyệt đi tới cúi đầu chào nhẹ nói.
– Thật vinh hạnh khi được hoàng thượng mời đến dự buổi mừng thọ hôm nay. Ta chúc hoàng thái hậu ” Thọ đồng tùng bách thiên niên bích
Phẩm tự chi lan nhất vị thanh ” (*)
* Thọ như tùng bách ngàn năm biếc
Đức tựa chi lan một đời trong.
Hoàng thượng vội giật mình nói.
– Nghe danh đã lâu nay mới tận mắt được gặp, không ngờ chủ nhân của Vạn Hoa Các nổi danh khắp cả nước lại là 1 cô nương trẻ tuổi như vậy.
Băng Nguyệt cười khách sáo.
– Hoàng thượng nói quá rồi, ta chỉ là muốn thấy những cô nương ở đây có thể thoải mái vận lên những bộ y phục phù hợp thôi.
Quận chúa Vân Phượng hừ lạnh nói.
– Không làm chuyện xấu gì, cần gì phải che mặt làm gì. Đúng là làm màu.
Băng Nguyệt không nói gì bình tĩnh đứng im, Hạ Y khó chịu trước lời nói móc kia của Vân Phượng đưa mắt lườm nhẹ. Quốc cữu Mộ Dung Huyền lạnh lùng giáo huấn.
– Vân Phượng, im lặng đi.
Vị quận chúa liền im bặt trước lời nói của cữu cữu mình. Hoàng hậu nhanh chóng đánh tan cái không khí khó chịu này đi.
– Quận chúa còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong cô nương đừng trách.
Băng Nguyệt cười xã giao.
– Không đâu, 1 thương nhân nhỏ nhoi như ta nào dám trách cứ quận chúa làm gì. Thật thất lễ khi chưa giới thiệu, ta là Diệp Băng Nguyệt – chủ nhân của Vạn Hoa Các. Còn đây là 4 nữ quan dưới trướng của ta, Hạ Y, Đông Hoa, Xuân Nghi và Thu Yên.
Cả 4 cô nàng đều hành lễ trước những người kia. Hoàng thái hậu cười vui.
– Ta được gặp mặt chủ nhân của Vạn Hoa Các, thật là vinh hạnh a. Mời ngồi, Diệp cô nương cứ tự nhiên.
Băng Nguyệt đa tạ, rồi đến bên hàng ghế ngồi xuống cạnh Dung Huyền, cả 4 thuộc hạ đều ngồi xuống nghiêm nghị sau lưng chủ tử của mình. Mộ Dung Huyền từ đầu đến cuối đều quan sát cô, lòng thầm vui mừng.
– Là nàng ấy.
Đối diện Hoắc Triển Bạch cũng ngẩn ngơ đưa mắt nhìn Băng Nguyệt.
– Nữ nhân đó là chủ nhân của Vạn Hoa Các sao.
Vân Phượng ngồi dưới nhìn qua thấy ánh mắt của quốc cữu mình cứ dán chặt lên người nữ chủ nhân của Vạn Hoa Các kia, cô thầm căm ghét.
– Đáng ghét, tại sao quốc cữu cứ nhìn cô ta làm gì chứ. Chỉ là 1 nữ tử bình thường, che mặt như vậy. Ắt hẳn dung mạo rất xấu. Ta sẽ lột mặt nạ ả ta, cho tất cả những người ở đây phải chê cười. Để xem tiếng tăm chủ nhân Vạn Hoa Các còn giữ được bao lâu.
Tiếng thì thầm của cô ta, không ai nghe thấy được, nhưng cả 4 thuộc hạ bên cạnh cô đều nghe được. Hạ Y khẽ nhướn người nói.
– Chủ tử.
Băng Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn qua nói.
– Ta biết rồi.
Ánh mắt cô nhìn qua phía Nhược Uyên, có ý cười. Nhược Uyên nhận thấy ánh mắt của Băng Nguyệt, môi khẽ cong nhẹ. Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, những cung nữ bắt đầu dọn món ăn lên. Những ca nữ bắt đầu dâng khúc nhảy múa chúc mừngl lên dành cho thái hậu, còn có quận chúa Vân Phượng thay y phục múa điệu múa của mình.
Trong quá trình múa, cứ không bắn ánh mắt trìu mến về phía quốc cữu mình, không ai để ý nhưng Băng Nguyệt thầm lén nhìn. Nhưng thái độ quốc cữu vẫn lạnh nhạt chẳng thèm để tâm đến đứa cháu kia. Băng Nguyệt trêu chọc.
– Có vẻ như quận chúa Vân Phượng rất thích quốc cữu gia đây.
Mộ Dung Huyền đặt nhẹ ly rượu xuống bàn nhìn cô nói.
– Không biết Diệp tiểu thư nói vậy có ý gì.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
– Ngài không nhìn thấy sao.
Dung Huyền lúc này mới để ý đến cô cháu kia, thấy cô ta cứ liếc mắt đưa tình về phía mình. Liền lạnh mặt quay mắt đi chỗ khác, không quan tâm đến Vân Phượng. Băng Nguyệt nhìn cảnh đó mà thầm phì cười khúc khích.
Vân Phượng khi kết thúc điệu múa liền hành lễ trước hoàng huynh mình. Hoàng đế Tư Hạ nói.
– Múa đẹp lắm. Sau này có gả muội đi, ta cũng rất yên tâm.
Quận chúa nghe vậy mặt khẽ buồn nhưng cũng cố nở nụ cười nói.
– Đa tạ hoàng huynh khen thưởng.
Rồi hoàng đế nói tiếp.
– Không biết các quý khanh gia có lễ vật gì muốn dành tặng cho thái hậu hay không.
Đi ra là tất cả các bá quan bắt đầu tặng bao nhiêu là phiến đá được chạm khắc tinh xảo, nào là tranh nổi tiếng. Khi đến Băng Nguyệt, Hoàng quý phi – Hiên Viên Ngưng Tịch nói.
– Không biết Diệp cô nương sẽ tặng lễ vật gì đây ? Bổn cung thật rất tò mò.
Băng Nguyệt cười nhạt.
– Lễ vật thì ta không có. Chỉ là có vài bộ nữ trang này, dành tặng riêng cho thái hậu đây.
Cả 4 thuộc hạ đi ra mở những chiếc hộp đựng lớn kia ra. Bên trong là những bộ trang sức tinh xảo.