“Tiểu Trúc, lá thư này nhờ ngươi đưa cho tướng quân.”
Trải qua hơn một tháng tĩnh dưỡng, thương tích trên người Phương Tư Ninh đã hồi phục được sáu phần. Sắp đến mùa xuân, thời gian hắn cho phép mình nghỉ ngơi cũng kết thúc, những gì phải đến muốn tránh cũng không thể, để nó tìm đến mình còn không bằng Phương Tư Ninh hắn chủ động.
“Sức khỏe của người còn chưa bình phục, công tử mà rời đi lúc này, chủ tử nhất định sẽ không yên tâm. Xin công tử nghĩ lại.”
Vẻ mặt luôn cẩn thận của thị đồng hiện rõ vẻ khó xử.
Phương Tư Ninh lắc đầu, môi hồng nở nụ cười trấn an:
“Ngươi không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần nói rõ với tướng quân đây là ý của ta. Những gì Phương Tư Ninh nợ tướng quân, cả đời này đều sẽ không quên.”
Dứt lời, hắn chậm rãi bước đi, nhìn cửa biệt viện đã xuất hiện trước mắt, Phương Tư Ninh khẽ ngâm:
“Khoác áo phong sương tự buổi này.
Xóa mờ tâm sự nhớ thương đây!
Đã trót dấn thân vào gió bụi.
Đâu còn vọng tưởng chuyện thơ ngây.”
Đôi chân gầy yếu kiên định bước ra khỏi vòng bảo hộ, hắn biết thân phận của mình hiện giờ có bao nhiêu rắc rối, nếu không gặp người kia, có lẽ dù không cam lòng đến thế nào thì Phương Tư Ninh cũng sẽ chết.
Chết không chỗ chôn.
Một sự thật tàn khốc làm sao.
Đã trải qua sự thống khổ và giãy giụa trước sự sống và cái chết, Phương Tư Ninh thật nghĩ không ra sẽ còn điều gì khiến mình nhún nhường, sợ hãi mất đi nữa chứ. Tấm thân tốt đẹp đã tả tơi trước mưu đồ độc ác của đám người kia. Vậy cũng phải để bọn họ hiểu được khi một con người đã tả tơi sẽ bất chấp như thế nào!
Dạo bước trong hẻm nhỏ, không ngờ lại gặp một người. Nhìn gương mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi xen lẫn tiếng thở dốc, ánh mắt Phương Tư Ninh vẫn tĩnh lặng, giọng nói ôn hòa cất tiếng hỏi thăm:
“Đã nhiều ngày không gặp, đại phu vẫn tốt chứ?”
Người đó không ai xa lạ chính là Lục Kỳ Anh. Hơn một tháng nay, nàng ta vừa phải chạy chữa khắp nơi, vừa phải nghiên cứu phương thuốc chữa bệnh cho hắn nên mới không thể gặp mặt. Nói nhiều như vậy, thật ra là vì nàng biết rõ thân phận và những gì hắn phải chịu nên mới chần chừ không dám đến.
Từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi đêm đó, nàng đã biết hắn không phải là nam tử cần sự chở che của người khác, trái tim hắn e là đã không còn khe hở cho bất cứ ai tiến vào. Dù đã nghĩ như thế, nhưng Lục Kỳ Anh vẫn tin tưởng, chỉ cần Phương Tư Ninh còn ở lại đây, một ngày nào đó nàng có thể từ từ chen sống của hắn, dỡ xuống phòng bị của hắn. Vậy mà không đợi nàng tiến tới, hắn đã quyết định rời đi.
“Tư Ninh, khi nghe tin này lòng ta khó chịu bao nhiêu đệ có biết không?”
Nhưng dù chỉ một câu này, Lục Kỳ Anh cũng không dám nói. Bởi nàng còn lý trí, cả hai từ đầu đã là người xa lạ, nàng dùng lập trường gì để tỏ nỗi lòng với hắn đây. Trái tim thắt chặt đến khó thở, tình cảm này không vì xa cách bao ngày mà phai nhạt, trái lại như ngọn lửa bị giam giữ đã lâu nên khi thoát ra, không thể nào kiểm soát nổi.
Hít sâu một hơi, Lục Kỳ Anh gật đầu, bàn tay vươn ra cầm lấy bàn tay của Phương Tư Ninh, từ từ đặt một bình sứ trắng vào lòng bàn tay đó.
“Mỗi ngày một viên, khi nào uống hết hãy đến tìm ta lấy thuốc.”
Nghe giọng nói khàn khàn kia, Phương Tư Ninh không tiện cự tuyệt, mỉm cười đáp ứng.
“Cám ơn đại phu.”
“Có thể gọi tên ta không? Kỳ Anh, tên ta là Kỳ Anh.”
Lục Kỳ Anh nhìn hắn có ý muốn đi liền gấp gáp nói.
Chần chờ vài giây, Phương Tư Ninh ôn hòa nói:
“Kỳ Anh. Cám ơn.”
Nói xong, hắn gật đầu chào nàng một lần nữa rồi tiếp tục bước đi.
Chung quy chỉ là một người hữu ý, một người vô tình. Đối với Phương Tư Ninh, Lục Kỳ Anh chỉ là đại phu cứu hắn vào đêm hôm ấy, lâu ngày gặp lại, nên chào hỏi vậy thôi.
Tình cảm gì đó, hắn không thể cho, cũng chả có mà cho. Thà vờ như không biết để đôi bên khỏi phải khó xử.
Tiếng bước chân xa dần, chỉ còn một người bần thần đứng im.
“Tư Ninh…”
“Bàn tay đệ mềm mại ấm áp như vậy sao ta lại cảm thấy lạnh lẽo như thế.”
— ———
Ra khỏi hẻm nhỏ, ánh vào đôi con ngươi đen láy là khung cảnh xô bồ náo nhiệt, người người qua lại, tiếng rao của những gánh hàng rong. Đã lâu rồi, hắn mới có thể thoải mái đi dạo trên đường.
Có rất nhiều thứ đã thay đổi, chẳng hạn như mười mấy cửa hàng của Phương gia. Ngắm nhìn từng bảng hiệu mới, đôi môi hồng càng nở nụ cười quyến rũ, hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt người đi đường.
Khi mặt trời đã lên cao, Phương Tư Ninh cũng đứng trước cánh cửa vàng son của Hương Xuân lầu.
Khác với các kỹ viện khác, Hương Xuân lầu mở cửa cả ngày lẫn đêm. Ban ngày thì bày trí trang nhã tiếp đón quan lại, tiểu thư thích thơ ca, vẽ tranh, cũng có vài thương nhân thích sang trọng đến để bàn chuyện làm ăn. Nhưng muốn được tiếp bọn họ, phải trải qua ba điều kiện:
Thứ nhất phải có dung mạo cực kỳ xinh đẹp.
Thứ hai phải thạo cầm kỳ thi họa
Thứ ba phải khéo ăn nói, ứng biến tốt trong mọi đề tài của khách nhân.
Nếu không ứng đủ ba điều đó thì cả đời cũng chỉ là một kĩ nam hèn mọn. Song, một khi đã được chọn trở thành danh kỹ, tất nhiên đãi ngộ sẽ khác một trời một vực với kỹ nam bán thân mua vui cho khách.
Phương Tư Ninh lơ đãng nhìn vào, đã thấy bóng người yểu điệu đi tới.
“Cá đã tự mắc câu.”
Người tới chính là tú ông của Hương Xuân lầu Đào Xuân, tuy đã hết thời, nhưng phong vận vẩn rất mê người, đôi mắt xếch nhìn ra đúng là Phương Tư Ninh thì lóe lên, gương mặt điểm phấn ra vẻ hiền lành nói:
“Ta còn tưởng mình lầm thì ra đúng là Tư Ninh, đệ không sao là tốt rồi. Aizz, thật là ông trời phù hộ.”
Nói đoạn cũng không cần người ta tiếp lời, Đào Xuân thân thiết nắm tay Phương Tư Ninh kéo vào:
“Mau, mau vào trong nói chuyện.”
Phương Tư Ninh dịu dàng mỉm cười, ngoan ngoãn đi theo.