Lý Nhàn tắm rửa xong xuôi đổi y phục, liền gọi Lâm Vãn Nguyệt vào, lúc này sắc trời đã có chút tối sầm, tây phòng không có đốt đèn, trong cả căn phòng đều bao phủ một tầng bóng đêm mông lung.
Lâm Vãn Nguyệt lúc tiến vào, nàng đầu tiên là bị ba quang dập dờn lắc lư trong thùng gỗ chíu vào mắt, sau đó liền nhìn thấy Lý Nhàn sau tắm rửa.
Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức.
Lý Nhàn vừa tắm rửa xong trên người còn mang theo nhàn nhạt hơi nước, da dẻ cũng có vẻ đặc biệt mềm mại, mặc váy vải thô sơ không ảnh hưởng chút nào đến khí chất phảng phất như xuất thủy phù dung của Lý Nhàn.
Không có hoa phục trên người, không có điểm trang bôi phấn, nhưng lại đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành.
Lâm Vãn Nguyệt nhìn đến ngây người, nàng đứng trước vại nước ngơ ngác nhìn Lý Nhàn, không chút che giấu kinh diễm trong ánh mắt.
Lý Nhàn tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt kia như là lửa, trong căn phòng có chút tối đen này, sáng lên lấp loá, thu vào trong đôi mắt Lý Nhàn.
Đối mặt ánh mắt như thế của Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn không nảy sinh chút chán ghét nào, bởi vì Lý Nhàn không phát hiện bất kỳ du͙ƈ vọиɠ cùng tạp niệm nào trong ánh mắt mà Lâm Vãn Nguyệt nhìn mình.
Lý Nhàn chỉ từ trong ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt đọc được, kinh diễm, thưởng thức cùng than thở…
Không có nữ nhân nào có thể dưới ánh mặt như vậy mà lại thờ ơ không động lòng, đặc biệt Lâm Vãn Nguyệt này không mang theo bất kỳ ác ý, ánh mắt thuần túy xuất phát từ thưởng thức cùng thán phục.
Nữ nhân đều yêu thích cái đẹp, cũng tương tự là khát vọng được thưởng thức, điểm này liền ngay cả Lý Nhàn cũng không thể ngoại lệ.
“Lâm… Phi Tinh, ta đã tắm sạch, phiền ngươi đem nước đổ đi.”
Lý Nhàn chậm rãi ngồi ở trên giường sưởi ấm, trên mặt mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng.
“A… Nha, nha, được, ta đây liền đi.”
Lâm Vãn Nguyệt nghe được âm thanh Lý Nhàn mới bừng tỉnh hoàn hồn, giơ tay vào thùng nước, từ trong thùng gỗ to ra tràn đầy một thùng, ung dung nhấc lên, sau đó nhanh nhẹn ôm ra ngoài.
Lâm Vãn Nguyệt làm việc rất nhanh, mấy chuyến liền đem nước tắm trong thùng gỗ to dọn .
Cuối cùng Lâm Vãn Nguyệt ôm thùng rỗng đối với Lý Nhàn nói: “Nhàn nhi, ngươi ngủ trước đi, ta cũng đi tắm táp, một lúc trở về.”
Nói xong ôm vại nước rời đi tây phòng.
Lý Nhàn quay đầu lại nhìn phía sau giường, giường sưởi không nhỏ, chí ít có thể chứa đựng năm, sáu người trưởng thành nằm thẳng, nhưng chăn cùng gối, cũng chỉ có một .
Điều này làm cho Lý Nhàn nghĩ thầm than thở, phải ngủ như thế nào đây?
Kỳ thực Lâm Vãn Nguyệt cũng không có thói quen mỗi ngày đều tắm rửa, sinh sống ở một nơi bất cứ lúc nào sẽ có chiến sự như trong quân doanh, hơn nữa bên người đều là một ít hán tử cẩu thả căn bản không biết như thế nào là riêng tư, thời gian lâu dài, nữ sinh yêu thích sạch sẽ như thế nào đi nữa, cuối cùng đều sẽ từ từ khuất phục hoàn cảnh.
Cho dù là hiện tại, Lâm Vãn Nguyệt như cũ cảm thấy lấy thân phận của nàng, tắm rửa là không an toàn, nhưng Lâm Vãn Nguyệt vừa nghĩ tới chút nữa mình phải cùng Lý Nhàn ở trong một gian phòng, cái ý niệm “tắm rửa” này trong lòng nàng càng mãnh liệt lên.
Đặc biệt là vừa nãy, thời điểm Lâm Vãn Nguyệt gác cổng, nghe được trong phòng mơ hồ truyền tới tiếng nước, liền không kìm lòng được ngửi thân thể của chính mình một cái, quả nhiên là mùi vị quen thuộc.
Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày, mùi vị như vậy trong quân doanh lúc trước có thể nói là tràn ngập xung quanh, nhưng lúc này Lâm Vãn Nguyệt đối với thân mùi vị này của mình, dâng lên nồng đậm bất an, hầu như là theo bản năng: Lâm Vãn Nguyệt không muốn để cho Lý Nhàn ngửi thấy được mùi mồ hôi trên người mình, cũng không muốn để cho Lý Nhàn nhìn thấy mình lại lôi thôi như vậy.
Đặc biệt nhìn thấy dáng vẻ Lý Nhàn sau khi tắm rửa, Lâm Vãn Nguyệt càng đối với một thân bẩn thỉu của mình dâng lên mâu thuẫn từ đáy lòng.
Trùng hợp, thời điểm Lâm Vãn Nguyệt đem bổ củi lửa bỏ vào sài phòng, nàng phát hiện sài phòng bên trong có một khối đất trống rất to, thừa sức thả một vại nước, hơn nữa trước đó nàng đã cùng lão phu thê nói chuyện một chút, mà Lý Nhàn cũng tuyệt đối sẽ không đến sài phòng.
Lâm Vãn Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa một chút, sau đó còn tới bên trong xe lừa lén lút thay đổi một bộ y phục.
Làm tốt tất cả, Lâm Vãn Nguyệt giơ cánh tay lên cẩn thận ngửi một cái, mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó tinh thần thoải mái trở lại tây phòng.
Trong tây phòng Lý Nhàn cũng không có nằm xuống, mà đoan thục ngồi ở trên giường sưởi.
Lâm Vãn Nguyệt hướng về phía sau Lý Nhàn liếc mắt nhìn, ngay lập tức rõ ràng vấn đề then chốt trong đó, nguyên lai chỉ có một chăn đệm cùng gối.
Lâm Vãn Nguyệt không nói gì, đối với Lý Nhàn cười cười, sau đó quay người trở lại xe lừa lấy một bao quần áo, trở lại tây phòng.
Lâm Vãn Nguyệt đem bao quần áo đặt ở bên cạnh giường xa chỗ sưởi nhất, đối với Lý Nhàn nói: “Nhàn nhi, tình thế bức bách, tối hôm nay chỉ sợ phải oan ức ngươi, chỉ là ta xem giường sưởi này còn rất lớn, ta ngủ giường trên, ngươi ngủ giường dưới có được hay không?”
Lâm Vãn Nguyệt thấy Lý Nhàn gật đầu, liền cởi giầy, sau đó lên giường, đem đầu gối lên hàng trên, nghiêng người sang, đem toàn bộ phía sau lưng để cho Lý Nhàn.
Đối với sự săn sóc Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn là cảm kích, Lý Nhàn còn chưa từng có từng thử nhìn một nam tử “xa lạ” mà ngủ.
Lý Nhàn nhìn phía sau lưng Lâm Vãn Nguyệt một chút, sau đó đem gối dọn xong, chậm rãi lên giường sưởi, nằm xuống, cầm chăn đắp lên người.
“Phi Tinh… Ngươi không đắp chăn có sao không?”
Lâm Vãn Nguyệt nghe được âm thanh Lý Nhàn biết nàng đã nằm xong, mới quay người sang, nằm thẳng tại giường sưởi trên hồi đáp: “Không quan trọng lắm, giường sưởi này lẽ ra có thể nóng đến hừng đông, so với giường ván gỗ của chúng ta trong quân doanh tốt lắm rồi, không đắp chăn cũng không có chuyện gì.”
…
“Nhàn nhi, ngủ đi, ngày mai còn phải đi một ngày đường.”
“Ừm.”
Nghe được âm thanh Lý Nhàn, Lâm Vãn Nguyệt không hề có một tiếng động cười cười, sau đó nhắm hai mắt lại, trong chốc lát, liền truyền ra tiếng hít thở đều đều.
Lý Nhàn làm thế nào cũng ngủ không được,, Lý Nhàn từ lúc sinh ra tới nay là lần thứ nhất nằm, chỉ nằm một lúc, Lý Nhàn liền cảm thấy được toàn bộ phía sau lưng đều đã tê rần.
Nhưng cùng một tên “nam tử” ở trong cùng một gian phòng, Lý Nhàn lại không dám làm bừa.
Mãi đến tận nghe được tiếng Lâm Vãn Nguyệt hít thở đều đều, Lý Nhàn mới nhẹ nhàng nhếch thân một chút.
Trời đã tối hoàn toàn, trong phòng không có bất kỳ nguồn sáng, cho dù khoảng cách rất gần, Lý Nhàn cũng thấy không rõ mặt Lâm Vãn Nguyệt lắm.
Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng hít thở nhỏ bé của Lâm Vãn Nguyệt, nghe âm thanh như thế Lý Nhàn có chút hâm mộ, thầm nghĩ trong lòng: Người này cũng thực sự là không kén ăn không sợ khổ, hoàn cảnh gì đều có thể thích nghi.
Không có gối, không có chăn, giường cứng như thế, cũng có thể ngủ ngon như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Nhàn không hề có một tiếng động nở nụ cười.
Lý Nhàn không biết mình ngủ lúc , thế nhưng đêm đó nàng ngủ cũng không yên ổn.
Thời điểm Lâm Vãn Nguyệt nhẹ giọng đánh thức nàng, Lý Nhàn chỉ cảm giác toàn thân mình đau nhức không ngớt, đầu cũng có chút đau nhói, so với trắng đêm không ngủ còn muốn uể oải.
Lâm Vãn Nguyệt cũng nhìn ra Lý Nhàn đầy mệt mỏi, biết Lý Nhàn căn bản là không có cách thích ứng hoàn cảnh như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng thương tiếc.
Lâm Vãn Nguyệt đỡ Lý Nhàn từ trên giường dậy, sau đó dặn nàng trước tiên ngồi trên giường một chút, quay người ra ngoài bưng một chậu nước đi vào.
Lâm Vãn Nguyệt đem khăn thấm ướt từ trong chậu nước, nhúng ướt tám phần mười, gấp gọn gàng mới đưa cho Lý Nhàn: “Nhàn nhi, ngươi trước tiên lau mặt một chút đi.”
Lý Nhàn tiếp nhận chiếc khăn ẩm Lâm Vãn Nguyệt đưa tới, chạm vào tay có chút ấm, sau khi lau mặt, lập tức cảm giác thoải mái rất nhiều.
“Cảm ơn.” Lý Nhàn trong lòng ấm áp, tự đáy lòng đối với Lâm Vãn Nguyệt nói.
“Ta đi đem điểm tâm bưng tới cho ngươi, chúng ta ăn cơm xong liền xuất phát.”
“Được.”
Chỉ chốc lát sau, Lâm Vãn Nguyệt đem bữa trở về.
Một bát cháo, một bát cháo rau dại cùng đêm qua giống nhau, hai khối bánh bao, một đĩa nhỏ rau ngâm.
So với thức ăn tối ngày hôm qua tựa hồ hoa lệ có thêm!
Lâm Vãn Nguyệt dọn giường gọn gàng, đem cháo đặt trước mặt Lý Nhàn: “Nhàn nhi ngươi ăn chén cháo này, là đại nương đặc biệt làm cho ngươi.”
Nói xong, Lâm Vãn Nguyệt cầm lên một khối bánh bao liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn chén cháo rau dại.
Mà cùng lúc đó ở viện tử đông nhà, đôi kia lão phu thê cũng chuẩn bị ăn cơm.
Lão tẩu nhìn thấy trên bàn xuất hiện hai bát cháo gạo trắng trợn to hai mắt, hỏi: “Gạo trắng này từ đâu tới?”
“Hậu sinh tá túc kia, ngày hôm qua lúc đi gánh nước mua được từ Trương Nhị phú gia ở đầu thôn, mua được tràn đầy một cái gáo! Để ta sáng sớm hôm nay nấu thành cháo, cho nương tử một bát, còn lại liền cho chúng ta ăn.”
“Chặc chặc, hậu sinh này, làm việc nhanh nhẹn, còn biết thương người, thật là không có lời gì để nói.”
Có gạo trắng ăn lão tẩu cũng hài lòng, hai lão nhân bọn họ số tuổi lớn rồi, con trai duy nhất lại chết trận, theo thời gian trôi đi, cuộc sống cũng dần dần trở nên bình đạm, ngày qua ngày càng lụn bại, mỗi ngày nấu chút cháo với rau dại bỏ một ít muối vào, liền cẩu thả ăn một ngày ba bữa với bánh bao.
Lại không nghĩ rằng, lòng tốt thu nhận giúp đỡ một đôi hậu sinh phu phụ qua đêm, thì lại có gạo trắng để ăn, trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười vui vẻ.
Lão tẩu múc một muỗng cháo , đột nhiên đụng đến một “vật cứng”, dùng trúc đũa gắp lên nhìn, nhất thời con mắt trợn tròn xoe, kinh hô: “Chuyện này, làm sao còn có trứng gà luộc?”
“Cũng là hậu sinh kia, mua được từ nhà Triệu Tiểu Hoa, mua bốn cái, hai chúng ta mỗi người một.”
“Chặc chặc, cháo gạo trắng ăn cùng trứng gà luộc, thực sự là tháng ngày địa chủ.”
…
Một bát cháo hoa bình thường không có gì đặc sắc, thêm hai cái trứng gà luộc, là bữa sáng đơn sơ nhất đời này Lý Nhàn ăn qua, nhưng làm lòng nàng ấm áp.
Lý Nhàn là người thông tuệ cỡ nào? Một đôi vợ chồng già căn bản không có nuôi gà, hơn nữa coi như nuôi cũng tuyệt đối sẽ không thể cứ thế đem trứng gà đưa cho hai người xa lạ ăn, nhất định là người trước mặt này nghĩ biện pháp mua về.
Hai viên trứng gà Lý Nhàn vốn định phân cho Lâm Vãn Nguyệt một, nhưng Lâm Vãn Nguyệt chết sống cũng không chịu, còn nói năng hùng hồn rằng nàng ăn phần bánh bao của Lý Nhàn, Lý Nhàn ăn phần trứng gà của nàng rất công bằng.
Cuối cùng, thậm chí còn “giám sát” Lý Nhàn ăn xong một bát cháo cùng hai cái trứng gà, mới lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Ăn qua điểm tâm, Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn chuẩn bị tiếp tục lên đường, nhị lão nhờ Lâm Vãn Nguyệt phúc, cũng ăn một bữa sáng phong phú, thấy Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn muốn rời khỏi, song song từ đông nhà đi ra tiễn đưa.
Bà lão thân thiết lôi kéo tay Lý Nhàn, cười híp mắt nói rằng: “Cô nương, tướng công nhà ngươi thân thủ rất tốt, một thân tràn đầy khí lực, làm việc nhanh nhẹn, còn biết thương người, sau này cuộc sống gia đình hai người các ngươi ổn khẳng định sẽ rất ân ái!”
Nghe vậy Lý Nhàn lộ ra ý cười nhàn nhạt, lão tẩu thật giống rất thích dáng vẻ của Lâm Vãn Nguyệt, đưa đến cửa còn vỗ vỗ vai Lâm Vãn Nguyệt, nói: “Tiểu tử, chờ sau này ở liên thành an gia, dành thời gian lui tới thăm hỏi một chút a.”
Nghe được lão tẩu nói như vậy, Lâm Vãn Nguyệt trong lòng có chút thất vọng, chỉ là vẫn gật đầu đáp ứng rồi quay người đem Lý Nhàn cẩn thận từng li từng tí một nâng lên xe lừa, hướng về nhị lão bái một cái, mới cầm dây cương đánh lừa đi.
Lời của editor:
Tôi yêu cầu các bạn lấy bản edit của tôi đăng lên các web truyện onl phải ghi rõ tên editor, không tự nhận, sử dụng bản edit của tôi dưới bất kì tên người nào khác, nếu không tôi sẽ không edit truyện này nữa mà nhường cho các bạn edit. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành 40 chương đầu và tình hình còn tiếp diễn tôi sẽ dừng việc edit ở chương 40.
Cám ơn các bạn đã đọc và vote cho truyện trong suốt khoảng thời gian qua, mặc dù thời gian ra chương khá dài mà vẫn theo dõi bộ truyện. Nếu thật sự phải dừng việc edit thì cũng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian ủng hộ, cũng rất xin lỗi vì tính ích kỷ không muốn chia sẻ thành qua cho những kẻ ăn không ngồi rồi được hưởng mà phụ đi sự mong đợi, kì vọng của các bạn. Thật lòng cảm ơn và cũng rất xin lỗi!