Nữ Tướng Quân Cùng Trưởng Công Chúa

Chương 167: Hướng lên trời lại mượn năm trăm năm



Cuộc sống ngày ngày trôi qua, vết thương trên người Lâm Vãn Nguyệt đã kéo màn, móng tay cũng chầm chậm dài ra.

Thế nhưng, bởi vì Lâm Vãn Nguyệt mang theo lòng quyết muốn chết, sử xuất toàn lực va chạm, để thương thế trên đầu nàng cực nặng, ngủ say nhiều ngày như vậy, không có chút dấu hiệu thức tỉnh nào.

Lý Nhàn sợ Lâm Vãn Nguyệt ngủ quá lâu thân thể xảy ra vấn đề, liền mỗi ngày đều sẽ tới xoa bóp thân thể cho Lâm Vãn Nguyệt.

Lý Trữ phái mấy đám ngự y tới, đều bị Lý Nhàn đuổi trở về. Thiên hạ này, nếu ngay cả Lạc Y đều trị không được Lâm Vãn Nguyệt, như vậy người khác tới cũng là làm chuyện vô bổ.

Lý Nhàn đã chậm rãi thoát khỏi bi thương ban đầu. A Nguyệt của nàng nếu ngủ say không tỉnh, mình liền chiếu cố nàng một đời một thế.

A Nguyệt của nàng nếu bất hạnh tráng niên mất sớm, như vậy mình liền theo nàng cùng xuống suối vàng, tuyệt không để nàng cô đơn.

1

Lý Nhàn dùng khăn vải ẩm ướt tinh tế lau qua thân thể cho Lâm Vãn Nguyệt, kéo chăn đắp lên trên người nàng.

Hôm nay khí trời đã chuyển lạnh, tiếp qua một hồi đất Sở sợ là cũng sẽ có tuyết rơi.

Trong phòng bày bốn cái chậu than đỏ rực, ánh đỏ nửa gương mặt Lâm Vãn Nguyệt.

Bộ dạng này của Lâm Vãn Nguyệt, cùng ngủ say không khác chút nào.

Lý Nhàn nắm lấy một bàn tay của Lâm Vãn Nguyệt, áp lên trên mặt của mình: “A Nguyệt, Lý Thiến cùng Lý Xuân đã đứng vững gót chân trên thảo nguyên Hung Nô, ngươi biết không? Ngày ấy nhìn thấy ngươi trọng thương đến tận đây, hôn mê bất tỉnh, ta vốn định giế.t chết Lý Xuân. Thế nhưng ta đột nhiên nhớ tới, ta đã từng đáp ứng ngươi, về sau lại không thể xem mạng người như cỏ rác. Lý Xuân chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn nếu chết rồi, Lý Thiến tất phản. Dù cho mười sáu vạn đại quân trong tay Lý Thiến không có thành tựu, thì vẫn còn có Tương Vương ẩn núp ở phía Nam nhìn chằm chằm. Một khi ba phương đánh đến, sợ là thiên hạ sẽ đại loạn. Ly Quốc nội loạn, nếu có ngoại địch ngấp nghé, chen ngang một chân, thiên hạ này liền xong, sẽ có vô số bách tính cửa nát nhà tan. Ta nghĩ… đây nhất định là chuyện ngươi không nguyện ý nhìn thấy a? Như thật đến tình trạng kia ta sợ dưới cửu tuyền, ngươi cũng sẽ không tha thứ cho ta. Cho nên ta liền tự tác chủ trương, thả bọn hắn.”

“A Nguyệt, dù cho ngươi xưa nay không nói, ta cũng biết: Ngươi mệt mỏi. Ngươi bản ý chỉ là vì báo thù, mà mối thù này đã sớm kết thúc! Là ta, một mực đem đại nghĩa áp đặt cho ngươi, mới có thể để ngươi đi đến tình trạng ngày hôm nay, A Nguyệt, ta biết, trong lòng của ngươi căn bản cũng không quan tâm cái gì công danh lợi lộc, cái gì vinh hoa phú quý. Ngươi sở dĩ còn canh giữ ở Bắc Cảnh, cũng là bởi vì lúc trước ta nói với ngươi: Ngươi có sức mạnh, bảo hộ bách tính nơi đó, không còn dẫm vào vết xe đổ của ngươi. Ngươi thật ngốc.”

Nói tiếp, nước mắt Lý Nhàn lại chảy xuống. Lý Nhàn quay đầu, hôn một cái lên tay Lâm Vãn Nguyệt, tiếp tục đem tay Lâm Vãn Nguyệt áp lên trên mặt của mình: “A Nguyệt, ngươi nhìn, ta thật sự đã bỏ đi tính tình mà người không thích. A Nguyệt… Ngươi, tỉnh dậy đi, có được hay không?”

Thẳng đến khi Sở Thành rơi trận tuyết rơi đầu tiên, Lạc Y rốt cục cũng xuất quan.

Cả người gầy đi trông thấy, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng tự tin.

Lạc Y những ngày này sai người từ Dược Vương Cốc vận đến rất nhiều sách thuốc. Thời điểm khi nàng bình tĩnh lại cẩn thận xem những quyển sách này, mới phát hiện nhiều năm nàng phó.ng đãng không bị trói buộc như vậy, y thuật sớm đã hoang phế.

Buồn cười là nàng còn tự cho mình siêu phàm, bên trong Dược Vương Cốc cơ hồ cất giữ sách thuốc cả thiên hạ, bản chép tay của lịch đại lão Dược Vương hành nghề y càng là vô cùng trân quý.

Thế nhưng, Lạc Y mười sáu tuổi lại tự nhận là đã đạt được chân truyền lão Dược Vương, rốt cuộc cũng chưa có xem những quyển sách này. Về sau sư phụ lưu lại Dược Vương lệnh rồi mất tích, nàng chẳng những không có kế thừa di chí sư phụ, ngược lại lựa chọn phó.ng đãng thiên nhai, từ bỏ tiến bộ, đến mức hiện tại nàng mới hậu tri hậu giác, y thuật của mình còn thua xa khi 16 tuổi.

Bây giờ mượn cơ hội này, Lạc Y phải thật tốt bù đắp lại một phen, đồng thời tìm được bản chép tay y lý của các Dược Vương đời trước. Nàng lật đến một bản mổ sọ cứu người mà năm đó để nàng cực kì rung động kia.

Phát hiện lão Dược Vương sau đó ở phía dưới có tâm đức chi chú lại dài đến vài trang.

Nguyên lai, năm đó lão Dược Vương kỳ thật hết thảy có hai loại biện pháp cứu chữa. Một loại truyền thống là lấy thủ pháp đặc thù đem ngân châm đâm sâu vào trong đầu, phụ tá chén thuốc trị liệu, nhưng loại phương pháp này cực kì phức tạp. Một loại phương pháp khác là mở đầu bệnh nhân trực tiếp đem căn nguyên lấy ra.

Lão Dược Vương lựa chọn loại thứ hai. Qua mấy năm, trong thư viết ra nội tâm sâu sắc, nghĩ không nên làm càn, liều lĩnh như vậy. Bởi vì năm đó mở sọ, lão Dược Vương kỳ thật cũng không có hoàn toàn chắc chắn, làm thầy thuốc, không nên vì sợ phiền phức liền không khám loại bệnh nguy đến sinh mệnh này.

Thế là, mấy năm sau, lão Dược Vương tại bản chép tay này bổ sung một phần phương pháp thi châm, dược vật, trị liệu phi thường tường tận cho loại bệnh này ở phía dưới.

Lạc Y chính là nhìn thấy phần này của bản chép tay này, kết hợp với những lý luận khác trong sách thuốc, vì Lâm Vãn Nguyệt chế định một bộ phương án trị liệu hoàn toàn chắc chắn.

Trong phòng ngủ hơi nước mờ mịt, mọi thứ nơi đây đều bịt kín một tia mông lung.

Lâm Vãn Nguyệt ngồi trong một cái thùng gỗ to đặc thù, trong thùng gỗ cũng không có nước, lại không ngừng toát ra làn khói trắng mang theo nồng đậm mùi dược liệu đem Lâm Vãn Nguyệt bao khỏa trong đó.

Trên thân Lâm Vãn Nguyệt, lít nha lít nhít đâm đầy ngân châm.

Lạc Y kéo tay áo, trên trán đều là từng viên mồ hôi lớn, trong tay cầm một cây ngân châm dài ba tấc lóe lên bạch quang.

“Tiểu Nhàn Nhi, châm này xuống, nàng nếu chết rồi, làm sao bây giờ?”

Lý Nhàn đứng ở một bên đồng dạng đều mồ hôi đầm đìa, nghe Lạc Y nói, Lý Nhàn nhếch miệng nhẹ cười, ánh mắt một khắc cũng không hề rời khỏi Lâm Vãn Nguyệt: “Ta tự nhiên theo nàng.”

Theo « Ly Quốc thông niên kỷ » ghi chép:

Lâm Phi Tinh, Nguyên Đỉnh năm mười hai, là người ở thôn Thuyền Quyên, quận Đại Trạch. Nguyên Đỉnh năm hai mươi sáu, Hung Nô xâm phạm, đồ thôn, Tinh một mình vượt hơn trăm dặm, dấn thân đầu quân dưới trướng Lý Mộc đại nguyên soái, làm một quân tốt.

Nguyên Đỉnh năm hai mươi tám, Tinh kéo được nhị thạch cung, đặc biệt thăng chức làm Doanh trưởng Phi Vũ Doanh.

Đồng niên, đế ban thưởng Thiên hộ.

Nguyên Đỉnh đầu năm hai mươi chín, bái thụ Tiên Phong Lang Tướng, gia phong Thực Ấp Bách hộ.

Nguyên Đỉnh tháng tám năm hai mươi chín, thăng chức phó tướng quân.

Nguyên Đỉnh tết Nguyên Tiêu năm ba mươi mốt cưới đế cơ, trưởng công chúa Lý Nhàn.

Đồng niên, lĩnh tứ phẩm Vệ tướng quân.

Đồng niên tháng mười hai, thăng chính tam phẩm Phiêu Kỵ tướng quân, thống lĩnh quân vụ Tây Bắc, chưởng quản ấn soái Bắc Cảnh, lại xưng Dương Quan Phi Tướng!

Nguyên Đỉnh ngày hai mươi sáu tháng năm năm ba mươi ba, Lâm Phi Tinh hộ quốc có công, bái chính nhất phẩm Trung Vũ Hầu, Thực Ấp chín ngàn hộ, thế tập võng thế, gia phong Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, ban thưởng chữ: Phi Tướng, như cũ thống lĩnh quân vụ Bắc Cảnh.

Thiên Nguyên nguyên niên ngày hai mươi tháng bảy, Lâm Phi Tinh được phong làm Đại Nguyên Soái thảo phạt phản tặc, suất hai mươi vạn đại quân thảo phạt Sở Vương, lúc đấy tuổi: Hai mươi mốt.

Thiên Nguyên ngày hai mươi chín tháng tư năm hai, ngay tại ngày sinh nhật đó chết bệnh ở Sở Thành, hưởng thọ hai mươi hai tuổi.

Đại Trưởng Công Chúa đau thương quá độ, tại đồng niên mang tóc xuất gia, đế khổ lưu không được, liền chọn một phương bảo địa vì Đại Trưởng Công Chúa tu kiến Cảm Nghiệp Tự.

Đế cảm khái Lâm gia trung liệt, đặc biệt thiên ân điển, phong nữ nhi của Lâm Phi Tinh Tuệ Quận Chúa Lâm Bạch Thủy làm Tuệ Công Chúa, lĩnh ba ngàn hộ.

2

Thiên Nguyên tháng chín năm hai.

Một thương khách phú quý đi ngang qua quận Đại Trạch, không biết vì nguyên nhân gì, vị thương khách này vậy mà lưu tại quận Đại Trạch không muốn rời đi, còn mang đến sản nghiệp tổ tiên kinh người!

Mà vị thương khách này cũng thật sự là một vị kỳ nhân. Thành thị nông thôn dưới quận Đại Trạch nhiều vô số, nàng lại vẻn vẹn chọn thôn Thuyền Quyên!

Không để ý sự thật thôn Thiền Quyên là thôn quỷ, đem phủ đệ đặt trong thôn Thiền Quyên, mỗi khi gặp người có hảo tâm khuyên hắn, hắn luôn luôn cười nhạt một tiếng.

Lại về sau, vị phú hào này lại làm ra hành động kinh người, tán một nửa gia tài, tu sửa thôn Thuyền Quyên.

Mấy năm sau, “thôn quỷ” sớm đã không còn thảm trạng của năm đó, lục tục ngo ngoe có người bắt đầu chuyển tới, ngụ lại trong thôn Thuyền Quyên.

Thôn dân phi thường yêu quý vị thương khách này, liên danh tiến cử hắn trở thành thôn trưởng của thôn Thuyền Quyên.

Thôn Thiền Quyên dưới sự dẫn dắt của vị trưởng thôn này, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, thôn dân hữu ái, cảnh sắc an lành.

Nghe nói, vị phu nhân của thương khách này, dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, phong tư hoa nhường nguyệt thẹn.

Vị phu nhân này không chỉ dung mạo cực đẹp, mà tài hoa đầy bụng. Phú thương đã trở thành thôn trưởng, bề bộn nhiều việc trong ruộng, sợ phu nhân mình tịch mịch, liền ngay tại nhà mình thành lập lớp tư thục miễn phí, để phu nhân dạy bảo bọn nhỏ trong thôn.

1

Vị trưởng thôn này làm người hiền lành, tuổi tác cũng không lớn, nhóm hậu sinh trong thôn thấy kiểu gì cũng sẽ thân thiết hô một tiếng: A Nhạc ca.

Về phần phu nhân “A Nhạc”, các thôn dân chỉ biết tiểu tự của phu nhân là: Nhàn Nhi.

Về sau, “A Nhạc” thôn trưởng có một lần không cẩn thận kêu lên họ của phu nhân, các thôn dân mới biết được phu nhân nguyên lai họ “Cung”.

Lại bởi vì vị phu nhân này là tiên sinh dạy học duy nhất trong thôn, tuy là nữ tử, thế nhưng trong thôn uy vọng của nàng vẫn cực cao, nhận được ân huệ của người ta, nhìn thấy vị phu nhân này, đều phải tôn xưng một câu: “Cung tiên sinh”.

“A Nhạc” thôn trưởng cùng “Cung” phu nhân cực kì ân ái. Nghe nói hai người thai nghén một nữ nhi, đang cầu học bên ngoài. Năm đó phu nhân sinh nữ nhi đã bị tổn thương thân thể, “A Nhạc” thôn trưởng không thèm quan tâm trong nhà không có nam đinh, cùng phu nhân gấm sắt hài hòa, ân ái sống quãng đời còn lại.

Tác giả có lời muốn nói:  “Ừm, a tỷ, về sau ta cũng muốn làm Lang Trung.”

“Vì cái gì?” Lâm Vãn Nguyệt nhét vào bên trong miệng một khối Xuyên Bối Tỳ Bà Cao ngọt ngào, hỏi.

“Ta sau này làm Lang Trung, phải làm thật nhiều thật nhiều kẹo Xuyên Bối Sơn Trà, mỗi ngày đều cho a tỷ ăn.”

“Ừm, vậy ta về sau muốn làm thôn trưởng!” Lâm Vãn Nguyệt mắt cười cong cong nhìn đệ đệ.

“Vì cái gì?”

“Bởi vì, ta nếu là làm thôn trưởng, về sau Nhị Ngưu lại khi dễ ngươi, ta liền phạt hắn đi khai hoang.”

Trích từ: Chương 30 của bài viết này: Sống trên đời này là vì bạn

Cho đến nay văn bản đã kết thúc, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Có người nói đoạn kết hơi gấp gáp, hôm qua tôi đã thức cả đêm để xem từ đầu đến cuối, tinh chỉnh chương 162,163. Khi nào trưởng thành hơn có thể sẽ sửa lại những phần khác, nhưng hiện tại ta không định thay đổi.

Kể từ chap 162, rất nhiều người đã bày tỏ rằng họ không muốn xem chiến tranh nữa, họ chỉ muốn xem cuộc sống hàng ngày của công chúa và tướng quân. Ừm, tốt.

Ta đã xóa khoảng 5 chương của cốt truyện, sau đó thì sao?

Chiến tranh luôn khó viết, dù sao Tam Quốc Diễn Nghĩa thực ra rất ít miêu tả chi tiết về chiến tranh.

Từ đầu chiến tranh, ta bị nói xấu đủ điều, có người khuyên ta không nên viết, khó và không mấy người thích đọc, nhưng ta không nghe.

H viết xong chương 162, đến hôm nay mới lật bình luận, vẫn thích đọc bình luận của độc giả.

Chà, vì ta không muốn đọc chương về tên trộm, ta sẽ lắng nghe ý kiến ​​​​của độc giả một lần và xóa nó.

Ta là một người cứng đầu, có thể nói là sau khi viết hơn 160 chương, ta cuối cùng đã bị thuyết phục bởi những lời mắng mỏ, và cốt truyện ăn mày đã bị xóa.

Một số người nói rằng ta đang kiếm tiền bằng sách cứng. À, đã hơn một tháng kể từ khi ta bán phần trước?

Thôi nào, để ta nói cho bạn sự thật, hahahahaha

Cho đến bây giờ, ta vẫn chưa nhận được một xu nào. Đợt bán trước tổng cộng là 2300 nhân dân tệ (~7,582,954 VND) và ta vẫn chưa giải quyết xong. Chà, biển thủ tiền.

Từ chương 162, ta đã suy nghĩ về việc liệu mình có phù hợp để viết tiểu thuyết hay không. Ước mơ của ta rất mỹ hảo, từ nhỏ ta đã muốn trở thành nhà văn. Nhưng thực tế thì gầy(*), tính cách của ta có thực sự phù hợp để viết tiểu thuyết không? Phong cách viết của ta có thực sự viết được một cuốn tiểu thuyết hay không? Ta có thực sự phù hợp để trở thành một người viết web không? Ta có thực sự đủ điều kiện để viết một cuốn tiểu thuyết ở đây không?

1

(*) Lý tưởng thì đầy, thực tế lại gầy – 理想很丰满现实很骨感: lý tưởng thì cao đẹp nhưng hiện thực thì phũ phàng, giữa lý tưởng và thực tế luôn có một ngọn núi lớn. Tuy câu nói này mang ý nghĩa giễu cợt nhất định, nhưng ở một mức độ nhất định, nó cũng bộc lộ sự bất lực và mê muội của giới trẻ.

Cầm trong tay mười bốn đề cương, sau khi viết xong “Nữ tướng quân và trưởng công chúa”, ta bắt đầu trau dồi ý thức. Khi đang đi xe buýt, đang đi bộ về nhà hay đang ngồi trong nhà vệ sinh, đầu óc ta chợt lóe lên, và ta lập tức vun đắp nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Ta đã từng tự mãn và nghĩ rằng có lẽ ta có thể viết nó trong vài năm mà không lo cạn kiệt cảm hứng. Bây giờ ta chỉ muốn cười. Liệu những cái này có thực sự trở thành truyện không?

Một đường này, ta cảm thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, tiếp xúc với đủ loại người, nhiều hơn những gì ta gặp ở trường.

Ai đó đã từng trực tiếp nhắn trong nhóm của ta: sử dụng những lời chào như “Thảo nê mã”(*) để nhắc ta cập nhật.

(*) Thảo nê mã – 草泥马: Đây là từ cư dân mạng hay dùng để thay thế cho từ 肏你妈 (đ* mẹ mày) do có cách đọc gần giống nhau để tránh kiểm duyệt trên mạng, cũng là tên của loài lạc đà Alpaca Nam Mỹ.

Có người đã từng add ta và chat riêng: Nói cho ta biết, ngươi cần bao nhiêu tiền để viết một bài báo cho ta.

Ai đó cũng để lại lời nhắn nói rằng JJ được tính theo ký tự, xin đừng tùy tiện xóa dấu cách.

Từ 2017.04.01 đến 8.26 ta đã rất chăm chỉ update hàng ngày, có một ngày giữa chừng thực sự rất khó chịu, ta cũng rất tiếc vì đã không kiên trì đến cùng.

Ta cũng từng nói sẽ trả lời mọi tin nhắn, nhưng sau khi trả lời hơn 10.000 tin nhắn, ta đã không làm điều đó nữa.

Qua những ngày này, cảm ơn mọi người đã cho ta hiểu được giá trị của sự kiên trì và trọng lượng của lời hứa. Ta tin rằng nó nhất định sẽ giúp ích cho ta trong cuộc sống thực tế sau này.

Ta chưa bao giờ hối hận khi đặt chân đến Tấn Giang và viết cuốn tiểu thuyết này, hơn một trăm ngày này là kinh nghiệm và tài sản vô cùng quý giá của ta.

Bây giờ ta chỉ muốn nói một lời cuối cùng.

Xin chào Thỉnh Quân Mạc Tiếu của 2017.04.01, ta xin lỗi, ta đã không viết cuốn tiểu thuyết này như ước mong ban đầu của ngươi.

Có rất nhiều câu chuyện phụ ở phía sau ~~~~

Ta hy vọng ngươi có thể đọc nó.

Cảm ơn tất cả.

Sau khi kết thúc các chương, 《Xú Hiệp》 sẽ không bắt đầu ngay. Ta muốn nghỉ ngơi vài ngày, hy vọng sẽ gặp lại những cái tên quen thuộc trong 《Xú Hiệp》.

Editor có lời muốn nói: A Nguyệt ( 阿月 – A yuè) cùng A Nhạc ( 阿岳 – A yuè) là đồng âm đó ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.