Thế tới của người Hung Nô tuy rằng ào ạt, nhưng quân đội Ly Quốc thân kinh bách chiến này cũng tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Cho dù không có bất kì ai chỉ huy, vẫn rất nhanh chóng liền bắt đầu tự hình thành trận thế, theo thế trận dần dần hoàn thành, binh lính Ly Quốc chậm rãi đoạt lại quyền chủ đạo của cuộc chiến.
Lâm Vãn Nguyệt đem trường mâu đâm thật mạnh vào trong thân thể của một người Hung Nô, máu tươi phun trào bắn đầy người đầy mặt Lâm Vãn Nguyệt, nàng nghe được thanh âm trường mâu cọ xát thân thể. Đôi tay nàng gắt gao nắm trường mâu, trong đầu chợt lóe tia sáng, phảng phất như thấy được cảnh một cây trường mâu xuyên qua thân thể của mẫu thân cùng đệ đệ.
“A!” Lâm Vãn Nguyệt hét lớn một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu làm cho người ta sợ hãi!
Nàng dùng sức bắt lấy trường mâu, dùng sức một chút một chút, xuyên thấu qua thân thể, thanh âm binh khí cọ xát vào da thịt một lần lại một lần truyền vào lỗ tai Lâm Vãn Nguyệt.
Lâm Vãn Nguyệt hoàn toàn quên mất bản thân chính mình đang ở địa phương nào, trước mắt chỉ có một màn thi thể chất đầy thôn kia, ngọn lửa lớn hừng hực bao phủ, còn có chính mình quỳ gối trước thôn, đầy bi thương lại tuyệt vọng……
“Đinh!” Một tiếng, tiếng binh khí va chạm từ sau gáy Lâm Vãn Nguyệt truyền đến, thân thể nàng cầm lòng không đậu run rẩy một chút, đôi tay như điện giật buông lỏng ra trường mâu, vẻ mặt kinh ngạc.
“Ca! Ngươi đang làm gì!?” Thanh âm Lâm Vũ tức muốn hộc máu ở Lâm Vãn Nguyệt vang lên bên tai.
Nguyên lai thời khắc Lâm Vãn Nguyệt lâm vào ma chướng, một người Hung Nô cầm trong tay loan đao lặng lẽ đi tới phía sau, giơ loan đao hướng tới sau gáy Lâm Vãn Nguyệt bổ tới!
Cũng may Lâm Vũ kịp thời đuổi tới ở khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc dùng hết sức ngăn cản binh khí người Hung Nô kia! Bằng không Lâm Vãn Nguyệt chỉ sợ sớm đã đầu mình hai nơi……
Bên này Lâm Vũ cầm trong tay phác đao cùng người Hung Nô ở một chỗ chiến đấu, Lâm Vãn Nguyệt đứng ở tại chỗ hoảng sợ nhìn đôi tay dính đầy ấm áp máu tươi của mình!
Lâm Vãn Nguyệt quay đầu lại mơ hồ nhìn người Hung Nô bị đâm vào trước ngực chết không nhắm mắt nhìn chính mình.
Thi thể tên Hung Nô bị mình đâm nát, sau đó bị trường mâu đóng chặt lên một thân cây, máu tươi từ nhiều miệng vết thương trên ngực hắn chảy ra đầy đất, còn một ít máu theo trường mâu một giọt một giọt tí tách nhỏ xuống mặt đất.
Mà bên này Lâm Vũ rốt cuộc tìm được một sơ hở trên người tên Hung Nô đang đánh cùng hắn, không chút nào lưu tình cắt ngang yết hầu tên Hung Nô kia, máu tươi phun tung toé. Tên Hung Nô kia lấy tay che lại cổ ngã xuống, trong cổ họng phát ra thanh rít gào kỳ quái, thân thể trên mặt đất thống khổ run rẩy, Lâm Vũ lập tức dẫm lên ngực hắn, nhanh nhẹn giơ tay chém xuống hoàn toàn giải thoát cho thống khổ của người kia.
“Ca! Ngươi vừa rồi sao lại thế này?” Lâm Vũ đi tới bên người Lâm Vãn Nguyệt trong tay nắm lấy phác đao đầy máu, dùng một cái tay khác lất tay áo xoa xoa lau đi máu trên mặt.
“Không có việc gì, ta cũng không biết làm sao vậy…… Nghĩ tới…… Không có việc gì!” Lâm Vãn Nguyệt có chút bực bội rút phác đao bên hông ra, muốn lao đi lại bị Lâm Vũ một phen cản lại.
“Ca, ngươi đi theo ta.”
Lâm Vãn Nguyệt há miệng thở dốc muốn phản bác lại nghe đến Lâm Vũ nói như chém đinh chặt sắt: “Ca, còn nhớ rõ lần đầu tiên ta ra chiến trường sao?”
Lâm Vãn Nguyệt bừng tỉnh hoàn hồn, nàng nhớ tới thời điểm Lâm Vũ mười bốn tuổi ôm hành lý nhút nhát sợ sệt đi vào lều trại của bọn họ. Nàng ngẩng đầu, trong nháy mắt nàng phảng phất thấy được đệ đệ Lâm Phi Tinh của mình.
Lâm Vũ đi vào quân doanh không mấy ngày người Hung Nô liền tới, ngày đó Lâm Vũ cố hết sức nắm trường mâu bị kẹp ở trong đội ngũ, mù quáng xông về phía trước.
Lâm Vãn Nguyệt nhìn bóng dáng Lâm Vũ còn non nớt, trong lòng nàng rất rõ ràng: Lâm Vũ chưa qua huấn luyện, chưa có kinh nghiệm chiến đấu rất có khả năng vừa xuất trận liền không còn mạng trở về.
Vì thế nàng trộm đi theo phía sau Lâm Vũ, trước sau hai lần xử lý người Hung Nô đánh lén sau lưng Lâm Vũ.
“Cảm…… cảm ơn!” Khi đó Lâm Vũ run run rẩy rẩy nắm trường mâu, nhìn Lâm Vãn Nguyệt trong mắt mang theo một tia sợ hãi chết chóc, may mắn còn sống sót sau tai nạn, lời nói đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.
“Ngươi đi theo ta.” Lâm Vãn Nguyệt đem Lâm Vũ hộ ở phía sau tay cầm phác đao mạnh mẽ từ trong vòng vây của người Hung Nô mở đường đào thoát an toàn……
Lâm Vãn Nguyệt từ trong trí nhớ hoàn hồn, nhìn người trước mắt giống đệ đệ Phi Tinh y như đúc, là vị bằng hữu duy nhất của nàng, trong bất tri bất giác đã so với chính mình cao hơn nửa cái đầu……
Lâm Vũ tận lực che chở Lâm Vãn Nguyệt hướng tới địa phương ít người. Sau vài khoảnh khắc ngắn ngủi mất khống chế, Lâm Vãn Nguyệt đã tìm về trạng thái, từ phía sau đi tới bên người Lâm Vũ, hai người phối hợp ăn ý chém bị thương rất nhiều binh lính Hung Nô, sau đó những người Hung Nô bị thương ở ngã xuống đất đó nháy mắt đều bị các binh lính khác dùng trường mâu đâm xuyên qua thân thể.
Thời điểm quân đội Ly Quốc đang từ từ chiếm thế thượng phong……
“Ô ô ô ô!” Một hồi kèn trầm thấp phập phồng rất xa truyền đến, binh lính Hung Nô nghe xong đình trệ động tác sôi nổi chém gϊếŧ, sau đó nhìn đồng đội đối diện xung quanh, dồn dập kết đội thoát lui!
Lâm Vãn Nguyệt nghe tiếng kèn xa lạ thì nhíu nhíu mày, cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được… “Không đuổi giặc cùng đường!” Lý Mộc tướng quân ngồi ở trên chiến mã hô to, Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ liếc nhìn nhau, nhìn khuôn mặt đầy máu tươi của nhau, trong lòng lại vui sướng vô cùng!
“Ha ha ha ha ha!” Lâm Vũ nhìn Lâm Vãn Nguyệt cười to.
Lâm Vãn Nguyệt cũng cười, cười vô cùng vui sướng.
Ăn ý phát ra tiếng cười, cũng chỉ có đương sự có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó.
Lý Mộc ngồi trên lưng ngựa nghe được tiếng cười, phát hiện trong đó một người thiếu niên máu me đầy người cơ hồ nhìn không ra một chút phần sạch sẽ nào đang cõng thanh hắc cung mà mình quen thuộc, ánh mắt lập tức sáng ngời.
“Cữu!” Lý Mộc kẹp kẹp mã bụng, chiến mã bị giục phát ra tiếng phì phì trong mũi liền hiểu ý chủ nhân muốn đi địa phương nào mà chậm rãi đi đến.
Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ còn đắm chìm giữa niềm vui sướng khi cùng huynh đệ kề vai chiến đấu lại nghe tới tiếng vó ngựa từ bên tai truyền đến.
Hai người vừa quay đầu, thấy được nguyên soái của mình ngồi ở trên chiến mã trên cao nhìn xuống bọn họ.
Lập tức quỳ một gối xuống đất cúi đầu nói: “Bộ binh Ất doanh tam ngũ binh lính Lâm Phi Tinh tham kiến đại soái.”
“Bộ binh Ất doanh bốn ngũ binh lính Lâm Vũ tham kiến đại soái.”
“Ừm. Đứng lên đi.”
“Dạ, đại soái.” Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ từ trên mặt đất đứng lên.
Lý Mộc một tay lôi kéo dây cương một bên đánh giá hai vị thiếu niên trước mặt, thấy hai người cả người đầy máu tươi nhưng là lại không có một chút vết thương, vừa lòng gật gật đầu.
Đặc biệt là Lâm Vãn Nguyệt đang cõng chiến cung của hắn, Lý Mộc càng nhìn nhiều thêm vài lần. Lúc này Lý Mộc đối Lâm Vãn Nguyệt ngoại trừ hài lòng còn nhiều hơn vài phần thưởng thức, vô luận là trước mắt Lý Mộc, Lâm Vãn Nguyệt kéo căng nhị thạch cung của mình hay khí khái hiên ngang khi nàng nắm trường mâu không chút do dự liền lao đi, cùng với bộ dáng đầy máu nhưng lại không tổn hao một chút gì đứng ở trước mặt mình.
Đó đều là nguyên nhân Lý Mộc thưởng thức Lâm Vãn Nguyệt.
Đương nhiên, còn có điểm quan trọng hơn cả là kinh nghiệm sa trường mà Lý Mộc phát hiện ra được Lâm Vãn Nguyệt nhạy bén nắm giữ, điều này không phải binh sĩ bình thường nào cũng ngộ ra được.
“Buổi tối sau khi hạ trại, hai người các ngươi tới lều lớn gặp ta.” Lý Mộc nói xong liền lôi kéo dây cương xoay người rời đi, trước khi đi Lý Mộc lại lần nữa nhìn thoáng qua Lâm Vãn Nguyệt, hắn tổng cảm thấy thiếu niên này tựa hồ có chút quen mặt……
Lời Lý Mộc nói bị binh lính chung quanh may mắn còn sống sót nghe rành mạch, chỉ một thoáng Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ liền thành mục tiêu chú ý của mọi người.
Mọi người mang theo ánh mắt phức tạp nhìn hai người, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có không cam lòng……
Có người tưởng: Được đại soái tự mình triệu kiến a! Chuyện này cũng không phải là ai đều có phúc phận, chỉ sợ hai người này về sau liền một bước lên mây.
Đương nhiên càng nhiều người nghĩ đến chính là: Đồng dạng cùng sống sót sau đại chiến, dựa vào cái vận cứt chó gì đều làm này hai người có được sự chú ý của đại soái?
Mà hai người thành tiêu điểm lại không có cảm giác chính mình bị soi mói, Lâm Vũ kinh ngạc ngắn ngủi vài giây lúc sau liền hưng phấn bắt lấy hai tay Lâm Vãn Nguyệt, giống như một hài tử hét lớn: “Ca! Đại soái triệu kiến chúng ta! Đại soái muốn gặp chúng ta! Ca, ngươi nghe được sao!? Đại soái muốn đích thân gặp chúng ta!”
Mà Lâm Vãn Nguyệt chỉ là chết lặng mặc cho Lâm Vũ lay động, muốn biểu hiện ra một chút vui sướng như Lâm Vũ, nhưng là dù cố như thế nào cũng làm không ra……