Nha đầu Đậu Đỏ này cũng là có hơi si ngốc, vô thức lẩm bẩm: “Những điều tiểu thư nói, nô tỳ đều hiểu. Tiểu thư yên tâm, ở trong lòng của nô tỳ, tính mạng của tiểu thư là quan trọng nhất. Còn lại thì tính mạng của Đậu Đỏ là quan trọng nhất nhất rồi.”
Lời của Đậu Đỏ, khiến Tô Hạ Y giở khóc giở cười lại không biết phải làm sao.
Tính cách của nha đầu này, kiếp trước hiện nay đều không có bất kỳ sự thay đổi nào.
Nghe nàng ta lần nữa hỏi câu hỏi vừa rồi, thì biết tính cách trẻ con cố chấp của nha đầu này, cũng là không có bất kỳ sự thay đổi nào.
Thở dài thấp giọng nói: “Ngươi xem thuyền của phủ Trấn Nam Vương, tại sao lại khéo như thế, lại xuất hiện vào đúng lúc đó?”
Đậu Đỏ trợn to mắt: “Ý của tiểu thư là bọn họ cố tình ở đó đợi tiểu thư.”
“Ta và bọn họ không có qua lại gì, bọn họ tại sao phải đợi ta?”
Ánh mắt của Đậu Đỏ lập tức trở nên phấn khích: “Cái này nô tỳ biết, chắc chắn là Quận Vương gia! Quận Vương gia không yên tâm về tiểu thư.”
“Một Quận Vương nho nhỏ, có bản lĩnh kêu Thế tử Trấn Nam Vương cố tình đến đợi sao? Không hợp lẽ thường?”
“Không phải là Quận Vương gia, có quyền cao chức nặng hơn Quận Vương gia, vậy… Thái tử điện hạ?”
Giọng của Đậu Đỏ đột nhiên cất cao hơn, sau đó hít một ngụm khí lạnh: “Quận Vương gia và tiểu thư đã tự định chung thân. Vậy thì không thể tuân theo hôn ước với Thái tử điện hạ. Tiểu thư không muốn dây dưa nhiều với Thái tử điện hạ, cho nên mới lựa chọn rời khỏi. Nhưng lúc đầu… tiểu thư tại sao còn muốn lộ ra y thuật của mình chứ?”
Tô Hạ Y không biết phải nói như nào với Đậu Đỏ, Nguyễn Vũ Phi bắt buộc phải trong 12 canh giờ uống thuốc một lần, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Theo lý mà nói, hai huynh muội bọn họ nếu là đi xa, chắc chắn sẽ mang nhiều thuốc theo bên mình, tuyệt đối không để khi độc phát tác mà giương mắt đợi chết.
Vậy khả năng duy nhất chính là, bọn họ nhận được chút thông tin, biết người trong phủ hôm qua đã đi đón.
Tưởng sẽ lập tức về ngay, cho nên ở đây đợi.
Ai biết đợi đến hôm nay thì trì hoãn việc uống thuốc.
Nhưng Đậu Đỏ nếu đã hỏi tới, Tô Hạ Y không thể không tốn tâm tư cho một câu trả lời gần giống: “Có một kỹ năng bên người, tóm lại là tốt. Quan trọng khiến đối phương có sự kiêng kỵ đối với mình, mới không dám hành động liều lĩnh.”
“Không hiểu lắm.” Đậu Đỏ mê mang nhìn Tô Hạ Y, cứ cảm thấy Tô Hạ Y gần đây thay đổi quá nhiều.
Tô Hạ Y nhỏ giọng cười nói: “Nếu ngươi đã không hiểu, vậy thì không cần hiểu. Ngươi chỉ cần biết, mọi chuyện đều là sự xếp tốt nhất, vậy là đủ rồi. Với cả, phủ Trấn Nam Vương cũng là một trợ lực không tồi. Nếu có thể để cho mình dùng, há không phải là vẹn cả đôi đường hay sao.”
Đậu Đỏ càng thêm ngạc nhiên: “Tiểu thư, ngươi muốn cướp người với Thái tử điện hạ sao?”
Tô Hạ Y búng cái trán nhẵn bóng của Đậu Đỏ: “Cái nha đầu ngươi, có biết nói chuyện không hả. Thế nào nói ta cướp người với Thái tử điện hạ chứ? Chim khôn tìm nơi đậu mà thôi, đây là một loại trạng thái bình thường. Hiểu không?”
“Không hiểu.”
Tô Hạ Y day day huyệt thái dương đang giật giật, thở dài bất lực nói: “Thật là một nha đầu ngốc, không hiểu thì không hiểu đi. Ta thu hồi câu ngươi có thể làm một mưu sĩ vừa rồi.”
Đậu Đỏ cười có chút xấu hổ, nhìn con đường lớn cách đó không xa và con đường nhỏ ở tít đằng xa kia, nhíu mày: “Chúng ta là đi đường lớn hay là đi đường nhỏ?”
“Từ đây vào kinh không gần. Đi đường lớn, còn có thể đụng chút vận khí.”
Tô Hạ Y cười rồi đi thẳng về phía trước, Đậu Đỏ ngốc nghếch đi theo, suy nghĩ xem vận khí mà Tô Hạ Y nói là cái gì.
Còn vừa đi, vừa ngoảnh đầu, hy vọng có thể nhìn thấy sự xuất hiện như kỳ tích của Lâm Trụ ở trước mặt mình.
Vận khí của chủ tớ hai người vẫn là rất không tồi, rất nhanh thì gặp được một chiếc xe bò, trả 10 văn tiền, chủ xe đáp ứng chở hai người vào kinh.
– —————————