Tô Hạ Y nhấc tay ngăn cản nói: “Bà ta là vú nuôi của Uông Thị, vốn có điệu bộ hơn người khác một chút. Ở trong phủ cũng là được người ta tôn trọng. Hiện nay đến địa bàn của ta, không bớt được tí uy phong. Kệ bà ta. Ngươi lấy nhị tiên hòa hợp mà hôm đó ta thêu ra đây cho ta, sau đó chỉnh đèn sáng lên một chút.”
Đậu Đỏ không biết Tô Hạ Y là có ý gì, hầu hạ nàng rửa ráy rồi thì lấy kim chỉ đưa cho nàng.
Mở mắt nhìn nàng dụi hai mắt, mãi đến khi dụi đỏ hai mắt, mới cất giọng nói có vài phần yếu ớt lên: “Thôi Ma Ma, ai ồn ào ở bên ngoài?”. ngôn tình hài
Nghe thấy bên trong cuối cùng có âm thanh rồi, Thôi Ma Ma cũng thở phào trong lòng, vội cao giọng nói: “Bẩm tiểu thư, là Trương Ma Ma bên cạnh đại phu nhân trong phủ đích thân đến đón tiểu thư.””
Tô Hạ Y ho một tiếng: “Nếu là người bên cạnh đại phu nhân, đó chính là khách, mau mời vào, đừng lơ là.”
Trái tim của Thôi Ma Ma kêu lộp bộp, trong lòng càng nghi ngờ, Tô Hạ Y bình thường uy phong mọi mặt, hôm nay thấy Trương Ma Ma, chẳng lẽ là lộ nguyên hình rồi.
Chuyện của Thúy Nhi đó, nếu bại lộ ra, há không oan uổng!
Đang suy nghĩ, Đậu Đỏ mở cửa đi ra, cho Thôi Ma Ma một ánh mắt, Thôi Ma Ma đứng ở ngoài cửa, không đi vào.
Hai tai lại dựng lên, nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Trương Ma Ma dẫn hai nữ hầu già béo mập bước vào, khi thấy trong phòng ngay cả một vật trang trí cũng không có.
Thời tiết đã vào đông rồi, lại cũng không có lò sưởi, lạnh căm căm, không khác gì ở ngoài phòng.
Lại nhìn Tô Hạ Y ngồi trên giường thì mang vài phần cao cao tại thượng mà tự nhiên.
“Y tiểu thư, không phải là nô tỳ nói người, ma ma đều đến trước giường của người rồi, người cũng không xuống giường đón tiếp?”
Tô Hạ Y nhàn nhạt liếc nhìn nữ hầu già mắt tam giác đó, khách khí nói: “Thứ cho mắt ta không tốt, lại không nhìn ra, đây là nữ hầu già của nhà nào?”
Mắt tam giác ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Nô tỳ là nô tỳ của phủ tướng quân!”
Khí thế trên người Tô Hạ Y lập tức dưng lên, lớn tiếng nói: “Đậu Đỏ, vả miệng!”
“Vâng, tiểu thư.”
Giọng của Đậu Đỏ trong treo và vang dội, tay chân cũng là rất nhanh nhẹn dứt khoát.
Không đợi nữ hầu già đó phản ứng lại, trên mặt bị vả mặt hai cái.
“Ngươi dám đánh ta!” Nữ hầu già đó thét lên, muốn lao tới, lại bị Đậu Đỏ một cước đáp quỳ ở trước giường.
Tô Hạ Y ở trên cao nhìn xuống nữ hầu già đó, cười lạnh nói: “Ta đã hỏi ngươi rồi, ngươi là nữ hầu già của nhà nào. Ngươi nói rồi, ngươi là người của phủ đại tướng quân. Vậy ta tiểu thư đích nữ của phủ đại tướng quân đây, chính là chủ tử, dạy dỗ ngươi không được sao?”
Trương Ma Ma hằn học trừng mắt với nữ hầu già đó, cao giọng nói: “Ba người nô tỳ, chính là nô tỳ bên cạnh đại phu nhân của phủ đại tướng quân. Cái Y tiểu thư đánh, không phải là nô tỳ, là mặt của đại phu nhân. Nô tỳ về phủ, nhất định sẽ bẩm báo rõ với đại phu nhân!”
“Ta thèm quan tâm ngươi muốn nói ai, tóm lại ngươi đến chỗ của ta thì phải tôn trọng quy tắc của ta. Nếu không phải là nể mặt của Đại bá mẫu, ta muốn trừng phạt không chỉ là một mình Trương Ma Ma rồi. Đậu Đỏ, Trương Ma Ma từ xa tới là khách, sắp xếp một phòng ở lại đi.”
Tô Hạ Y vừa nói, vừa liếc nhìn nữ hầu già quỳ ở trên đất ôm lồng ngực đó, nhàn nhạt nói: “Còn bà ta, nói chuyện xúc phạm đến bản tiểu thư, lôi ra ngoài, đánh chết!”
Nữ hầu già đó trong nháy mắt mặt mày trắng bệch, bò đến bên cạnh Trương Ma Ma, lớn tiếng kêu lên: “Ma ma cứu mạng. Cứu mạng.”
Trương Ma Ma đang muốn nói chuyện thì nhìn thấy lệnh bài Quận Vương mà Tô Hạ Y nghịch trong tay, vội quát mắng nữ hầu già đó: “Thứ hạ tiện, cái miệng ti tiện của chính ngươi đắc tội với Y tiểu thư, đến cầu xin ta thì có tác dụng gì!”
– —————————