Nữ Tư Tế

Chương 52: Thật là biết hợp tác!



Edit & Beta: Thập Tam Thoa

“………” Đây là những việc một cô bé sẽ thích làm sao? Trong đó còn có ‘khi dễ Beni’, con bé sẽ khi dễ như thế nào?

Hiện tại Ardeth Bay cũng không có thời gian làm rõ, anh còn phải đi ngăn cản bọn người kia. Theo hành động của bọn họ có thể thấy được, bọn họ là muốn khai quật Hamunaptra.

Nựng má Made, Ardeth Bay cười nói: “Chú phải đi rồi, tạm biệt.”

Made nhanh chóng lấy ra một cái bọc giấy, cười nói: “Chú, cháu có quà cho chú nè, nhớ ăn lúc còn nóng nha.”

Ăn?

Ardeth Bay nhận lấy bọc giấy nói: “Cám ơn Made nhé.” Thế này mới rời khỏi.

Aisha lúc này vỗ trán bi kịch nói: “Chính con còn không ăn lại đưa người khác ăn, như thế không tốt đâu Made.”

Made vô tội nói: “Là ba mẹ không cho con ăn, con nướng rất ngon, không ăn rất đáng tiếc, không đưa người khác chẳng lẽ bắt Beni nuốt hết?”

Aisha thế này mới ý thức được Beni đáng thương nhường nào, do đó nói: “Con thích thì sau này cứ đưa, nhưng tuyệt đối không được đưa cho chú Ardeth Bay.”

“Tại sao?” Lần này là cả cha và con gái đều mở miệng hỏi.

Imhotep cái gì cũng tốt nhưng khổ nổi rất bao che khuyết điểm, con gái khi dễ nửa số dân chúng trong thành phố anh cái gì cũng không nói, thậm chí còn ở bên cạnh khẽ cười, ở những lúc quá mức thì chỉ nói: “Lần sau không được như vậy nữa.” Nếu lần sau con bé còn tái phạm, thì cũng chỉ lập lại: “Lần sau không được như vậy nữa.”

Chẳng phải người đều nói cha hà khắc mẹ hiền lành sao, thế nào trong nhà này lại đảo ngược?

Aisha cảm thấy không thể không giáo huấn Made một chút, vì thế nói: “Con yêu, con phải biết rằng chú ấy đối nhà chúng ta có ân, đối với ân nhân của mình làm sao có thể đùa giỡn như vậy được? Cho nên, không thể làm như vậy nữa, hiểu không?”

“Đã biết.” Cha và con gái hai người trăm miệng một lời.

Aisha định nói với Imhotep: Em không phải nói với anh. Nhưng sau đó lập tức ngậm miệng lại, thái độ của anh cũng không có ý tốt gì, vừa nhìn đã thấy!

Lại nói đến Ardeth Bay sau khi rời khỏi nhà của Imhotep, còn đang suy nghĩ, con gái của Aisha thật ngoan hiền. Đã thế còn tặng quà cho anh, bộ dáng so với mẹ còn hiểu chuyện hơn.

Ardeth Bay mở cái bọc giấy ra, nhìn bên trong là một miếng thịt nướng. Vì được nướng chín tốt, vàng óng ánh, không nhìn ra là loại thịt gì, nghĩ một chút liền bỏ một miếng vào miệng.

Chỉ một miếng anh lập tức cảm thấy hương vị rất không đúng, có chút kỳ quái, cũng không phải là ăn không được, chỉ là mùi vị của thịt rất khác lạ.

Anh nghiêm túc nhìn miếng thịt, thoạt nhìn như thịt chim, lại giống như thịt thỏ. Cầm lên một sợi lông còn dính trên miếng thịt, lại có màu nâu, đến cùng là con gì.

Dưới chân bỗng có một con vật chạy ngang qua, vừa nhìn thấy Ardeth Bay khóe môi co giật vài cái, cuối cùng ngồi xổm, nôn mửa, nôn đến ngày đêm không rõ.

Chờ đến lúc anh ta nôn hết ra, mới vô lực nói thầm: “Aisha, con rắn nhỏ nhà cô không có việc gì lại đi nướng chuột tặng người khác sao? Cũng thật quá rồi.” Thiết chút nữa đùa chết anh.

Đương nhiên chuyện này Aisha và Imhotep đều biết, con gái bọn họ có sở thích tặng chuột nướng cho người khác, bọn họ cũng quen rồi, nên cũng hay quên nhắc nhở. Hoặc có thể nói Aisha là quên, Imhotep lại cảm thấy con gái nghịch ngợm một chút mà thôi, anh làm cha tất nhiên có thể dễ dàng tha thứ.

Hoặc có thể nói lúc đầu nghịch ngợm, chờ lớn lên nhất định sẽ ngoan.

Aisha tương đối lo lắng cho tương lai con gái, cô đem drap giường bẩn gói lại ném qua Imhotep nói: “Anh nói xem Made khi nào sẽ ngoan hơn chút?”

Imhotep cười nói: “Chờ đến khi con bé có người trong lòng sau hãy nói.”

Aisha nói: “Đúng nha, chời đến lúc con bé kết hôn, có chồng thì sẽ không nghịch như thế nữa, hi vọng đến lúc đó sẽ không thích nướng các loại động vật như vậy chơi.”

Imhotep bỗng nở nụ cười, nói: “Anh nghĩ ngày này sẽ đến khá trễ.”

Aisha không hiểu nói: “Tại sao?”

Imhotep ngồi trên giường ôm Aisha nói: “Em nghĩ xem, thể chất của con bé cùng người thường khác nhau, nếu không có nọc độc, chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ có người nào đối với con làm chuyện gì.”

Aisha miệng há to, nữa ngày cũng không khép lại, cuối cùng vỗ trán nói: “Con bé thật thảm, không đúng, là người đàn ông của con bé thảm.”

Imhotep hôn Aisha, hai người ôm nhau nghĩ đến tương lai của con gái, càng nghĩ càng cảm thấy nhà bọn họ có thể an tâm nhiều hơn so với nhà người khác đây? Con gái thể chất là kim cương không thể phá!

Đương nhiên, ngày này con rất xa, Imhotep hỏi Aisha: “Còn cảm thấy khó chịu?”

Aisha lắc đầu nói: “Không có.”

Imhotep vuốt bụng cô, bỗng nhiên nói: “Lúc này, anh có nên cầu nguyện  một đứa con nữa không?” Vẻ mặt anh có chút chờ mong, giống như đây là một chuyện vô cùng xa vời.

Aisha cười nói: “Chỉ là một đứa bé mà thôi, em sinh cho anh là được, không cần cầu nguyện, lần này nếu không được thì còn lần sau…….Ưm……”

Imhotep ôn nhu hôn cô, nói: “Aisha, cảm ơn em.”

Aisha cũng nói: “Imhotep,  cảm ơn anh vì đã yêu em.”

Hai người triền miên một lúc, nhưng cũng không thể tiếp tục, đành nhẫn nại ngủ.

Hôm sau, hai người đều không dậy sớm.

Aisha vì có dì cả nên dậy trễ, Imhotep sợ làm cô tỉnh giấc nên chỉ nằm chờ cô tỉnh lại.

Chờ bọn họ đứng lên làm mọi chuyện cần làm, thì bên ngoài đã có rất nhiều người đến. Những người này bọn họ không quen biết, Beni thì đang tiếp khách đem trà, cùng thức ăn lên.

Điểm lấy lòng này có chút không cần thiết, dĩ nhiên là còn có thịt do Made nướng.

Khách cũng không hỏi đây là thịt gì, bọn họ chỉ cảm thấy mùi vị cũng không tệ, hơn nữa còn mềm, lại được cắt thành những miếng nhỏ dễ ăn.

Bọn họ đến ăn uống đã nửa ngày, lúc này mới nhìn thấy nam nữ chủ nhân xuất hiện. Trong đó một người khá lớn tuổi bước ra, nói: “Ngài là Imhotep?”

Imhotep thấy cái bàn đầy thịt liếc mắt nhìn vợ một cái, hai má cô phiếm hồng, thở phì phò, rõ ràng là tức giận.

Anh ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Tha thứ cho con bé một lần đi, cam đoan lần sau sẽ không lại như vậy.” Sau đó kêu lên: “Beni, tại sao lại dùng cái này tiếp đãi khách, mau đem đi đi.” Vì khách ăn phải thức ăn không nên ăn do con gái làm ra, anh cũng trở nên khách khí vài phần, đối với câu hỏi của khách trả lời: “Đúng vậy.”

Người đàn ông lớn tuổi đó cao hứng, ông ta đi lên phía trước hai bước nói: “Tôi tên là Hafez, muốn hợp tác với anh.”

“Hợp tác?” Imhotep ngồi trên vị trí chủ nhà, Aisha cũng chặm rãi ngồi bên người anh. Những người này sẽ không phải là người trong bộ thứ hai xác ướp trở về chứ, không nghĩ đến bọn họ sẽ xuất hiện trước khi kịch tình xảy ra.

Nếu thật sự là bọn họ, những trò đùa dai của con gái dùng đúng rồi. Nhìn Beni đang chuyển đi những mâm thịt nướng, khóe miệng co rút, bị một con rắn nhỏ không nói tiếng người sai khiến thật sự cũng không dễ dàng gì.

Ngẫm lại anh ta chăm sóc con gái [bị con gái khi dễ] tám năm nay, đã có thể từ những hành động của con bé đoán được con bé muốn gì?

Nhưng đến cùng mấy con chuột được ai chuẩn bị, tốc độ thật không phải chỉ có nhanh.

Hafez cười nói: “Chúng tôi là đang tìm kiếm hắc kinh, kim kinh, còn có xác ướp bên dưới Hamunaptra, mà ngài Imhotep hẳn là có thể giúp được?”

Imhotep nói: “Không phải không biết vị trí chính xác của Hamunaptra sao?”

Hafez nói: “Không, chúng tôi đã biết rõ vị trí.”

Imhotep khẽ nhăn ừ một tiếng, sau đó thì một người đàn ông có râu đứng lên, hắn ta cười nói với Imhotep: “Từ tám năm trước, tôi Daoud đã từ ngài cầm được bản đồ.”

Aisha nhìn chăm chú người mặc đồ đen bên cạnh hắn ta, trùm áo choàng từ đầu đến cuối, không phân rõ là nam hay nữ, nhưng cảm giác về người này so với những người khác rất khác biệt.

Imhotep mỉm cười nói: “Thì ra là anh, đã biết vị trí, vậy chắc anh đã biết bản đồ không phải giả.”

Daoud nghe như thế, khóe miệng co rút, hắn thật sự muốn tiến lên giết người đàn ông này. Nhưng hắn vẫn là nhẫn, vì thù năm đó hắn nhất định phải nhẫn nại.

Vài năm trước, hắn đem theo người tìm kiếm Hamunaptra, nhưng khi quyết định khai quật mộ thì bị một đám bọ cánh cứng nhào đến.

Bọn hắn cũng không biết chúng nó là cái gì, nhưng đi đến đâu thì người ngã đến đó- chỉ còn lại xương. Chạy thoát, thì bị một đám xác ướp không rõ xuất hiện đuổi theo.

Hắn lại là người duy nhất còn sống sót, nhiều năm luôn muốn trở về đây, cuối cùng đụng phải một đám người. Imhotep cho hắn bản đồ, nhưng lại không nói rõ nguy hiểm trong đó, rõ ràng là cố tình.

Cứ nghĩ Imhotep sẽ khẩn trương một chút, dù sao họ cũng là kẻ thù của nhau. Nhưng ngược lại suy đoán của hắn, người đàn ông này chỉ nhàn nhạt cười, căn bản không biết hắn là ai.

“Bản đồ không phải giả, nhưng bên trong lại nguy hiểm trùng trùng.” Daoud nói.

Aisha lập tức nói: “Đã biết nguy hiểm còn đi?’

Hafez nói: “Nơi đó dù sao cũng có cổ vật, là giấc mộng của biết bao nhà khảo cổ, cho nên tôi mới muốn cùng hợp tác với ngài Imhotep đây, đến lúc đó quốc gia sẽ rất cảm kích sự cống hiến của ngài.”

Imhotep đột nhiên cười ha ha, nói: “Nhưng Imhotep tôi là người có gia có nghiệp, không muốn đi mạo hiểm, các người phải tự mình đi thôi.”

Cứ nghĩ Hafez sẽ còn cưỡng ép, ai biết ông ta thế nhưng chỉ nói: “Một khi đã như thế không tiện làm phiền ngài Imhotep, chúng tôi phải đi rồi, cảm ơn sự tiếp đãi tận tình của ngài.”

Nhắc đến tiếp đãi, Aisha bỗng vỗ tay nói: “Ai nha, Beni anh vừa xuống bếp lấy mâm thịt bên phải sao?”

Beni bên cạnh ngẩn ra, mấy thứ này đều là cô chủ nhỏ bảo anh nướng, nào có phải trái gì? Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn trả lời, nói: “Là bên phải.”

Aisha vỗ tay một cái đứng lên, sắc mặt không đúng nói: “Anh thế nào lại lấy thứ đó cho khách ăn chứ?”

Beni dùng sức gật đầu, anh cũng đâu muốn lấy ra cho khách ăn, nhưng cô chủ nhỏ lại nói nhất định phải làm. Anh hiện tại không sợ Aisha và Imhotep, chỉ sợ một mình cô bé tám tuổi – Made, trong tối ngoài sáng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.