“Nghiêm, em đến thăm anh đây.”
Từ phía cửa, hình ảnh một cô gái ưỡn ẹo bước vào, gương mặt thanh tú mỹ lệ, khuôn miệng đã nở một nụ cười kéo đến tận mang tai. Cô ta hùng hổ bước vào mà gọi tên Cổ Vị Nghiêm.
Nhưng khi thấy được Cổ Vị Nghiêm đang chau mi tâm, hai tay bao bọc lấy một bóng người ở trong chăn thì nụ cười chợt tắt.
“Ra ngoài.”
Cổ Vị Nghiêm không kiêng nể cô gái trước mặt, hắn quát một tiếng lớn cũng đủ khiến cho Phỉ Sắc cũng giật mình.
Thật hung dữ.
“Anh… anh đang ôm cô gái nào? Anh đang chạm vào cô gái nào hả?”
Tần Thu dùng điệu bộ bực tức ma sấn chân bước đến, như hoá thành một người vợ đi bắt gian chồng ngay tại trận vậy.
Cô ta vừa muốn giật tấm chăn ấy ra xem thử người phụ nữ nào lại được hắn yêu thương như thế. Nhưng tay chưa kịp chạm, Cổ Vị Nghiêm hất mạnh khiến Tần Thu trượt chân ngã xuống sàn gỗ, vừa tức vừa giận làm cho cô ta bật khóc như một đứa trẻ.
“Anh… anh đẩy ngã em! Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ… hức… hức…”
“Tần Thu, ra ngoài rồi nói chuyện.”
Cổ Vị Nghiêm vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước sự náo loạn của Tần Thu, hắn dùng giọng điệu nghiêm nghị để mong Tần Thu bước ra khỏi phòng, vì hiện tại Phỉ Sắc trong lòng hắn lại không có một mảnh vải che thân nữa!
Đối với câu nói của hắn, Tần Thu chỉ một mực lắc đầu không chịu rời đi, cô ta muốn ở cạnh hắn xem hắn sẽ hành động gì tiếp theo. Nhưng cô ta lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn chỉ có thể miễn cưỡng, tự mình ngồi dậy rồi bước đi ra khỏi cửa.
Cổ Vị Nghiêm liếc mắt sang tên lính gác ngoài cửa, tên đó cũng biết thân biết phận của mình mà đóng cánh cửa phòng lại.
Giờ đây còn lại Cổ Vị Nghiêm và Phỉ Sắc, cô dùng chân đạp mạnh vào đầu gối của hắn.
“Oái, sao lại đá tôi???”
Cổ Vị Nghiêm ăn đau mới buông tay cô ra, lặp tức Phỉ Sắc liền nhảy tọt lên giường, hai mắt đã phát hoả mà nhìn hắn vẫn còn ôm đầu gối than đau.
“Anh đi lấy cho tôi một bộ quần áo đàng hoàng một chút. Lúc nãy tôi mất mặt thật sự”
“Có gì đâu mà mất mặt? Tôi có để người nào nhìn thấy cơ thể em ngoài tôi đâu!”
Cổ Vị Nghiêm cũng ra dáng thành thật đáp lại, lúc nãy không phải hắn nhanh tay lẹ chân mới bọc lấy cô trong chăn để không cho Tần Thu nhìn thấy sao? Lẽ ra Phỉ Sắc cô phải khen hắn mới đúng, tại sao lại ra vẻ khó chịu như thế?
“Tôi không cần biết, đem quần đến đây.”
“Em từ từ, phải để bọn họ mang về chứ nhỉ.”
“Quần áo anh đâu?”
Cái mặt này còn muốn qua mặt Phỉ Sắc bao nhiêu lần nữa đây? Hết nữ binh lính không có ở ngục tù này đến quần áo nữ không có sẵn ở đây, Cổ Vị Nghiêm hắn xem cô là kẻ ngốc chỉ biết nghe mà không biết suy nghĩ như vậy sao chứ?
“Ở đây còn áo dành cho tù nhân thôi.”
“Đưa tôi.”
“Em mặc?”
Cổ Vị Nghiêm nhận được cái gật đầu vô cùng chắc chắn của Phỉ Sắc như thế cũng đành thôi, cô quyết thì cô sẽ làm đâu thể thay đổi được.
Hắn đành dùng tạm bộ quần áo dành cho tù nhân chưa sử dụng qua đem đến đưa cô.
May mắn đây là đồ dành cho nữ, một số phụ kiện liên quan cũng được đem ra. Bây giờ Phỉ Sắc mới nhận ra Cổ Vị Nghiêm đểu cáng đến mức nào. Dám nói dối là không có bất cứ món đồ nào dành cho nữ ở đây cả. Tức chết cô mà!
Sau khi thay xong, Phỉ Sắc định tiếng bước ra cửa, nhưng nghĩ gì đó lại trèo ra từ cửa sổ phòng. Coi như là cô theo thói quen đi.
Ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy được người nào, xem ra đến giờ canh gác nên có lẽ bọn họ đã đi hết rồi, Phỉ Sắc đành tự đi tìm vậy.
Vừa định lách sang hướng khác, Phỉ Sắc lại nghe được giọng nói quen thuộc bên tai…
“Anh, cô ta là ai? Tại sao lại ở cùng anh?”
“Đừn làm loạn nữa Tần Thu, cô ấy chỉ là một nữ tù nhân thôi.”
“Tù nhân? Tù nhân mà anh ôm ấp nồng nhiệt như vậy sao? Anh xem em là con ngốc sao Nghiêm?”
Tần Thu lớn tiếng trách móc Cổ Vị Nghiêm, nước mắt giàn giụa trên khoé mi, bộ dạng đáng thương này không những không khiến cho hắn thương xót, ngược lại còn làm cho hắn đinh tai điếc óc.
“Đó là việc của tôi, em đừng đến đây náo loạn nữa.”
“Không, anh giải thích cho rõ ràng đi? Em mới là vị hôn thê của anh, là người mà anh sẽ lấy làm vợ, là người sẽ ở bên cạnh anh đến hết quãng đời còn lại đấy Nghiêm. Anh đừng vì cô ta mà bỏ mặc em sang một bên như thế…”
Tần Thu không đê hắn phòng hờ, cô ta lao đến ôm chặt lấy hắn oan ức nói, lời cứ như là cô ta đang phải chịu thiệt vì mọi hành động của Cổ Vị Nghiêm đối xử với cô ta vậy.
“Đủ rồi, tôi nói đủ rồi.”
“Nghiêm… em biết em bỏ lỡ anh là em sai, nhưng anh hiểu cho em đi, anh đừng vì giận em hờn em mà lại dùng cô ta chơi qua đường như thế… em không muốn việc đó xảy ra đâu Nghiêm…”