Lưu Đại Quý tuy giọng không lớn nhưng đầy vẻ khinh miệt và khiêu khích! Tiêu Thần nhìn gương mặt đầy ngạo mạn của Lưu Đại Quý, bỗng nhiên mỉm cười, sắp mất chức đến nơi mà còn ở đấy chỉ trỏ :)))
“Cậu cười cái gì!” Lưu Đại Quý đứng dậy, “Thằng nhóc, tôi nói lại một lần nữa, Đinh Lực là người của bộ phận bảo vệ chúng ta, tôi bảo hắn làm gì thì hắn phải làm! Anh muốn bảo vệ hắn à? Được, vậy anh có bản lĩnh để hắn làm vệ sĩ cho Tô Tổng không?”
“Thôi, được rồi, tôi đi trực là được chứ gì…” Đinh Lực thấy Lưu Đại Quý đang nổi giận, vội kéo Tiêu Thần khuyên can.
“Đúng đấy, thấy chưa? Đinh Lực còn không có ý kiến. Lưu Đại Quý cười nhạo, “Anh còn không lo được cho bản thân mình, sao có thể giúp người khác? Thôi, anh cứ nghĩ xem, sau này nên đến bệnh viện nào đi!”
Tiêu Thần nghe vậy, nhướn mày: “Ý anh là gì?”
“Chẳng có gì, tôi chỉ đang nhắc nhở anh đừng lo chuyện bao đồng thôi!”
Lưu Đại Quý không nói thêm, hắn sợ nói nhiều sẽ làm Tiêu Thần sợ bỏ chạy, nếu hắn chạy mất thì đâu còn cơ hội báo thù.
“Vậy hôm nay tôi nhất định phải lo chuyện bao đồng này mới được?” Tiêu Thần cười lạnh, nhìn Lưu Đại Quý, “Mới nhậm chức mà phải làm việc lớn, thôi vậy anh là người đầu tiên tôi xử lí vậy!
“Lo? Cậu có quyền gì mà đòi quản chuyện của tôi chứ?”
Lưu Đại Quý không nhượng bộ, hắn đã có hai cao thủ của Nhậm Khôn hỗ trợ, giờ không sợ Tiêu Thần nữa, cũng không cần phải nhẫn nhịn như hôm qua khi bị chiếm mất văn phòng! Trong mắt hắn, dù Tiêu Thần có là cao thủ thì sao chứ, giờ chỉ cần hắn gọi điện cho Nhậm Khôn, lập tức hai cao thủ sẽ tới!
“Thực lực ngang nhau, hai đánh một, không chột cũng què, hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền nát Tiêu Thần, đánh cho hắn quỳ xuống xin tha! . Lúc đó, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội hành hạ Tiêu Thần, hắn muốn Tiêu Thần biết rằng, nếu đã đắc tội với hắn, thì chỉ có thể quỳ mà lết ra khỏi công ty! Các bảo vệ trong văn phòng cũng đang nhìn về phía này, dù không biết rõ sự việc hôm qua, nhưng chuyện xung đột giữa Tiêu Thần và Lưu Đại Quý họ cũng đã nghe nói! Đặc biệt là vài người trẻ tuổi bị đánh trong phòng tập thể hình hôm qua, giờ họ đều cười lạnh, hôm nay xem thằng nhóc này còn gặp phải chuyện gì! Tiêu Thần quét mắt nhìn mọi người, ghi lại từng biểu cảm trên mặt họ, định lên tiếng thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói dịu dàng mà đầy uy quyền từ cửa vọng vào: ” Dựa vào việc anh ta giờ là quản lí của bộ phận bảo vệ!” Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, khi thấy người tới, tất cả đều sững sờ!
“Hehe, Chị Lan, chị tới rồi.” Tiêu Thần nhìn thấy Tần Lan, mỉm cười, đúng là thời điểm đến quá hoàn hảo!
“Chị Lan, sao chị lại đến đây?” Lưu Đại Quý gần như cùng lúc lên tiếng, ánh mắt hắn lóe lên vẻ thèm thuồng, đúng là một mỹ nữ tuyệt vời!
Tần Lan tay cầm một tập tài liệu, đi giày cao gót, bước đi thong thả, mỗi bước đều phát ra tiếng “cọc cọc”.
“Chào chị, Chị Lan!” Các bảo vệ đồng loạt chào hỏi, giọng nói rất cung kính.
Ai cũng biết, mặc dù trong công ty, Tần Lan chỉ là trợ lý, nhưng thực tế quyền lực của cô ta rất lớn! Ngay cả phó tổng giám đốc và các trưởng phòng khác đều phải nể mặt cô! Vì vậy, khi các bảo vệ nhìn thấy cô, họ đều hành xử như khi gặp Tô Tổng. Tần Lan gật đầu, nhìn Lưu Đại Quý: “Tôi đến đây để thông báo với mọi người một chuyện về việc thay đổi nhân sự!”
“Thay đổi nhân sự?” Lưu Đại Quý ngạc nhiên, bộ phận bảo vệ lẽ nào lại có sự thay đổi?
Đột nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng, gương mặt hắn sáng lên, có phải mình sẽ được thăng chức nữa không?
Đúng rồi, chắc chắn là vậy!
Mặc dù bộ phận bảo vệ hiện có hai người quản lý, nhưng một người lúc nào cũng ở nhà máy, chẳng có cơ hội thể hiện! Còn hắn, trước đây đã làm vệ sĩ và lái xe cho Tô Tổng, chắc chắn là vì mình thể hiện tốt nên Tô Tổng mới giao chức trưởng bộ phận bảo vệ cho hắn!
Đúng rồi, vừa rồi Tần Lan còn nói gì đó về chức trưởng bộ phận bảo vệ… chắc chắn là mình sẽ được thăng chức! Nghĩ vậy, Lưu Đại Quý vội vàng xô Đinh Lực sang một bên, nhanh chóng bước tới trước mặt Tần Lan : “Chị Lan, là quyết định về chức trưởng bộ phận bảo vệ đúng không?”
“Đúng vậy, về việc bổ nhiệm trưởng bộ phận bảo vệ!”
“À?” Lưu Đại Quý vui mừng khôn xiết, “Cảm ơn sự tin tưởng của Tô Tổng, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng, sẽ làm tốt chức vụ trưởng bộ phận bảo vê!”
Tiêu Thần cười, thằng ngốc này đúng là tưởng tượng phong phú!
“Lưu Quản lý, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, chức trưởng bộ phận bảo vệ này không phải do anh đảm nhiệm.” Tần Lan nhìn Lưu Đại Quý với ánh mắt đầy thương cảm, từ từ lắc đầu.
Lưu Đại Quý nụ cười cứng đơ trên mặt, không phải mình sao? Trong bộ phận bảo vệ, ngoài mình ra, ai có đủ tư cách làm trưởng bộ phận này?