Trong văn phòng tổng tài, khói thuốc lượn lờ. Tô Thanh nhìn người thanh niên ngồi uể oải trên sofa, không đứng đắn chút nào, nhíu mày hỏi:”Anh thật sự là chiến hữu của anh trai tôi sao?”
“Đương nhiên rồi, tôi và anh trai cô là chiến hữu cách mạng, tình bạn sống chết có nhau!” Tiêu Thần cười gật đầu. Cô nhóc này còn xinh hơn cả trong ảnh!
Làn da trắng mịn, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp, và… vòng một đầy đặn, tất cả đều thu hút ánh mắt anh ta.
“Sao anh trai tôi không trở về?”
“Nửa tháng trước, cô gọi cho anh trai cô nói rằng gặp rắc rối và muốn anh ấy trở về giúp đỡ. Anh ấy nhận được điện thoại của cô liền nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn, nhưng không được duyệt vì còn nhiệm vụ quan trọng, cần đến sự góp mặt của một chiến thần như anh ấy!”
Sắc mặt Tô Thanh thay đổi đôi chút, lo lắng hỏi:
“Nhiệm vụ gì, có nguy hiểm không?”
“Nhiệm vụ tuyệt mật, tôi cũng không biết.”
“Vậy khi nào anh ấy có thể về?”
“Anh ấy đã đi nước ngoài, ít nhất phải nửa năm nữa.”
“Ồ.”
Tiêu Thần hít một hơi thuốc sâu, nói:
“Trước khi đi, anh trai cô nhờ tôi đến đây giúp cô giải quyết rắc rối. Nào, nói đi, cô gặp rắc rối gì?”
Tô Thanh nhìn Tiêu Thần với ánh mắt đầy nghi ngờ:
“Anh cũng là một chiến thần sao?”
“Không, tôi làm ở bộ phận hậu cần.”
“Hậu cần? Cụ thể là làm gì?”
“Nuôi heo.”
“Gì? Nuôi heo?” Tô Thanh ngẩn người.
“Đúng vậy, tôi nói thật, tôi là chuyên gia nuôi heo của đơn vị. Tôi còn được khen thưởng vì nuôi heo giỏi, tôi…”
“Đủ rồi!” Tô Thanh không thể nghe thêm, ngắt lời Tiêu Thần.
“Tôi không nghĩ một người nuôi heo lại có thể giúp tôi giải quyết rắc rối.”
Tiêu Thần cười nhẹ:
“Haha, cô còn chưa nói cô gặp rắc rối gì, làm sao biết tôi không thể giải quyết?”
“Rắc rối gì thì tạm thời tôi không thể nói, nhưng tôi có thể nói rằng tôi cần người bảo vệ tôi và em gái tôi. Còn anh, một người… nuôi heo, chắc chắn không có khả năng bảo vệ chúng tôi!”
“Ai nói người nuôi heo không có khả năng bảo vệ các cô? Tôi nói cho cô biết, có lần đơn vị chúng tôi có một con heo gần như thành tinh, hàng rào cao gần hai mét mà nó vẫn nhảy ra được. Mấy “chiến thần” … bao gồm cả anh trai cô, đều không giữ nổi, cuối cùng vẫn là tôi bắt nó về. Điều này cho thấy năng lực của tôi không thua gì anh trai cô!”
Tô Thanh nhìn Tiêu Thần đang khoác lác, không khỏi xoa thái dương. Anh trai cô lúc nào lại trở nên không đáng tin, giới thiệu một người như thế này đến đây? Thôi thì cứ theo kế hoạch của mình, thuê vài vệ sĩ vậy.
“Anh Tiêu, rắc rối của tôi tôi có thể tự giải quyết. Anh hãy sớm quay lại đơn vị đi.”
“Tôi không về nữa.”
“Tại sao?”
“Tôi bị đuổi rồi.”
Tô Thanh cạn lời. Bị quân đội đuổi?
“Vậy kế hoạch tiếp theo của anh là gì?”
“Tôi và anh trai cô là anh em. Em gái anh ấy cũng là em gái tôi, vì vậy tôi dự định ở lại thành phố Long Hải một thời gian, giúp cô giải quyết rắc rối.”Tô Thanh đau đầu. Đây đâu phải đến để giải quyết rắc rối, rõ ràng là đến để gây thêm rắc rối! Thực lòng mà nói, ấn tượng của cô về Tiêu Thần không tốt lắm, cũng nghi ngờ khả năng của anh ta. Một người nuôi heo không rõ ràng, làm sao có thể bảo vệ cô và em gái.
Giờ cô nghi ngờ, liệu có phải anh trai cô thấy anh ta không có chỗ nương tựa, nên thương hại mà giới thiệu anh ta tới đây? Hay là mình cứ sắp xếp cho anh ta một công việc nào đó?
Chưa kịp nghĩ xong, trợ lý của cô bước vào:
“Tổng giám đốc Tô, Nhậm Khôn đến rồi.”
Tô Thanh cau mày:
“Hắn đến làm gì? Không gặp!”
“Haha, sao phải trốn tránh không gặp tôi?” Cửa văn phòng bị đẩy ra, một thanh niên ăn mặc toàn hàng hiệu, tay cầm bó hoa hồng, bước vào.
“Nhậm Khôn, ai cho anh vào?” Khuôn mặt Tô Thanh lạnh lùng, ánh mắt thoáng qua vẻ chán ghét.
“Tiểu Thanh, mấy ngày không gặp, em càng quyến rũ hơn.” Nhậm Khôn liếc nhìn ngực cô với ánh mắt dê già, giơ bó hoa hồng lên:
“Thích không? Tặng em đấy.”
Tô Thanh không nhận, giọng càng lạnh hơn:
“Anh đến làm gì?!”
Haha, tôi nghe nói em muốn tìm vệ sĩ, nên mang một cao thủ đến cho em.” Nhậm Khôn nói xong, vỗ tay hai cái:
“Vào đi!”
Ngay sau đó, một thanh niên cao lớn, mặc vest đen, đeo kính đen, bước vào trông rất dữ tợn.
“Tiểu Thanh, tôi giới thiệu cho em, anh ta không phải dạng vừa đâu. Từng phục vụ trong đội đặc nhiệm Lang Nha… Lang Nha, biết không? Chính là đội đặc nhiệm siêu đỉnh trên tivi, một mình cân cả chục người…”
Chưa kịp khoe hết, một giọng nói chế nhạo vang lên từ bên cạnh:
“Lang Nha? Haha, xem nhiều phim quá nhỉ?”
Sắc mặt Nhậm Khôn tối sầm lại, quay đầu nhìn Tiêu Thần:
“Thằng nhãi, mày là ai?”
“Tôi là vệ sĩ của tổng giám đốc Tô.”
“Vệ sĩ? Chỉ là mày?”
“Đúng, chính là tôi.”
“Xời, loại mèo mả gà đồng cũng dám làm vệ sĩ?” Nhậm Khôn cười khẩy:
“Mày bị sa thải rồi, cút đi!”
Khuôn mặt Tô Thanh biến sắc, vừa định nói thì thấy Tiêu Thần chậm rãi đứng lên:
“Bảo tôi cút? Anh… là cái thá gì?”