Sau lần gặp gỡ chị em trong nhóm tứ đại mỹ nhân ở đám cưới của Đàm Thiết và Dạ Ảnh Quân,lộ vi vi được an vũ phong đưa về biệt thự riêng cuộc sống của hai người dây dưa không rõ ràng,cô yêu hắn, còn hắn vẫn lạnh lùng thờ ơ. Gần đây cô còn phát hiện hắn có nhân tình bên ngoài,đau đớn hơn lại là thanh mai trúc mã năm xưa của hắn.
“Lộ vi vi,em tới công ty tôi để làm gì, không phải em nói không muốn quản chuyện riêng của tôi sao.”
An Vũ Phong hùng hổ đi vào, ánh mắt giận dữ nhìn cô.cô vậy mà giám tới công ty quậy hắn và thiên thiên.
“Sao nào, là thiên thiên nói với anh sao?”
“Cô đánh người ta mà còn ở đây ngang ngược sao?”
“Cô ta đáng bị đánh,anh còn ở đây bênh cô ta,an vũ phong tôi nói cho anh biết, tôi mới là vợ hợp pháp của anh, chứ không phải tình nhân làm ấm giường cho anh.
anh lên biết chừng mực đừng để cho tôi mọc sừng, tôi cảnh cáo các người đó.”
“Lộ vi vi cô ăn gan hùm sao giám lớn tiếng với tôi như vậy.”
Hắn tiến tới bóp cổ cô dí sát vào tường ,gằn từng chữ một.
“Cô đừng có phách nối,mau tới xin lỗi thiên nhi.”
“Anh nói gì, tôi phải xin lỗi ả ta sao.”
“Vào đây đi.”
Hắn nói rồi bước tới ngồi xuống ghế sô pha, Quách thiên thiên từ phía ngoài bước vào ngồi cạnh hắn vẻ mặt đắc ý nhìn cô.
“Chị vi vi, nếu chị cảm thấy chị không sai thì không cần phải xin lỗi đâu,em quen với việc bị bắt nạt rồi.”
“Cô ngậm máu phun người, cô ăn nói như thế nào mới bị tôi tát cho như thế, giờ cô còn giả nhân giả nghĩa nữa sao.”
“Lộ vi vi im miệng ngay, tôi còn không ngờ cô lại là người không biết phép tắc như thế đó “
“Không biết phép tắc sao, đúng tôi là người không biết phép tắc nếu anh thấy không hài lòng thì li dị đi.”
” ‘Bốp ‘cô dám lớn tiếng với tôi sao”
“Anh….”
Hắn đứng lên tát thẳng mặt cô một cái mạnh tới mức khoé môi cô rướm máu.
“An Vũ Phong có thế thôi đã không chịu nổi sao, tôi nói rồi, tôi mới chính là thiếu phu nhân của an gia, chứ không phải về đây để làm kiếp chung chồng anh hiểu chưa.”
“Cô chỉ là cô vợ trên thương vụ làm ăn, Vũ Phong lấy cô về chỉ là để củng cố công ty, Lộ Vi Vi cô đừng hi vọng anh ý sẽ yêu cô.”
Quách thiên thiên đứng lên tiến lại gần hắn ôm eo hắn rồi khích bác cô.
“Tôi nói cô chỉ cần xin lỗi thiên nhi là xong, cần chi phải đôi co rườm rà hả.”
Hắn nhìn cô tay nắm thành quyền giận dữ, sắn ngang bướng của cô làm hắn vừa yêu vừa ghét. Cô gây rắc rối cho hắn như vậy, làm sao hắn bảo vệ được cô.
“được nếu là anh muốn thì tôi sẽ làm theo ý anh.
Tiểu thư thiên thiên, là tôi sai tôi xin lỗi.”
“ây da chị vi vi à,em thấy chị xin lỗi không có thành ý chút nào cả.hay là chị quỳ xuống xin lỗi em đi như vậy em sẽ bỏ qua mọi chuyệ.
“Cô….”
Lộ vi vi nhìn hắn xem hắn phản ứng thế nào, vậy nhưng cô vẫn là chết tâm vì tin tưởng.
“Hãy làm theo lời cô ấy.”
Hắn nói một câu ra lệnh nhưng không nhìn cô.
“được… thiên thiên tôi sai rồi xin cô đừng để bụng nhé.”
“được rồi, chị đứng dậy đi em không chấp nữa.”
ả giả bộ vui vẻ đỡ tay cô dậy, cô cảm thấy ghê tởm lên né tránh.
An Vũ Phong bàn tay nắm thành quyền móng tay ghim chặt vào bàn tay mà rướm máu, thấy cô quỳ gối mà thương xót,hắn lạnh lùng nhìn Quách thiên thiên.
“được rồi,dù sao vi vi cũng xin lỗi em rồi,mau trở về đi,anh còn có chút việc cần xử lý.”
Hắn phủi tay ả rồi sải bước lên cầu thang về thư phòng đóng sầm cửa lại, lộ vi vi cũng đứng dậy toan rời đi.
“đứng lại, cô thấy cái giá phải trả của mình chưa khi dám đắc tội với tôi, lần này tôi chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng còn lần sau thì cô chết chắc”
nói xong ả quay lưng rời biệt thự.lộ vi vi trở về phòng đóng chặt cửa vì tủi thân oà lên khóc, rồi gọi điện cho nhóm tứ đại mỹ nhân.
…—————-…
Bữa tiệc mừng thọ An lão gia.
Một buổi tiệc sang trọng của giới nhà giàu, không thiếu thành phần nào nhóm tứ đại mỹ nhân hội ngộ, còn cả nhóm 4 đại huynh đệ cũng có mặt.
Lộ vi vi trong trang phục đầm dạ hội trắng xinh đẹp nhưng gương mặt thì như một con búp bê vậy, hôm nay vì giữ thể diện cho an gia lên cô và An Vũ Phong đi bên nhau để thể hiện hạnh phúc.
Quách thiên thiên tay bưng li rượu vang đứng uống mà ánh mắt giận dữ nhìn theo lộ vi vi.
lộ vi vi nhìn thấy nhóm bạn mình tới liền ghế tai hắn nói
“Tôi đi tiếp bạn một chút”
“được…”
Nói rồi cô rời đi đến phía nhóm bạn gần đó, Quách thiên thiên thấy thời cơ thích hợp để làm bẽ mặt cô liền tiến lên giả vờ mắc ngã đổ rượu lên người lộ vi vi.
“A …. cô không thấy đường sao?”
Lộ vi vi nổi nóng khó chịu nhìn ả.
Quách thiên thiên hếch mặt nhìn cô khiếu khích.
“ôi tôi xin lỗi đã làm bẩn váy của cô rồi, nhưng mà là tôi thích hư “
“Cô…”
sự bực tức kèm theo bất lực với con tiểu tam nước mắt cô lóng lánh muốn chảy xuống.
Nhóm trần gia hân và cẩn Chi cũng Đàm Thiết đi tới vừa đủ để nghe những lời ả vừa nói, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.