“Lệ tổng máy bay đã sắp xếp xong rồi ạ,bao giờ anh bay .”
“10 giờ đi.”
“Vâng, vậy 10 giờ xe sẽ tới đón anh chị ạ.”
“ừ, cứ như vậy đi.”
lệ Trọng Bình cúp điện thoại của mạc Khiêm gọi tới, vẫn còn muốn ngủ thêm, nhìn bảo bối trong lòng đang say xưa ngon giấc, hắn mỉm cười hôn lên má cô một cái rồi ôm cô vào lòng nhắm mắt lại.
“Uhm ..anh không đi làm xao?”
Kim Hạ Cẩn Chi mắt thì nhắm nghiền miệng thì mỉm cười hỏi hắn.
“Ngủ chút nữa,nay anh nghỉ, chúng ta về đón con qua đây,đã gần 2 tháng rồi còn gì.”
“Hả…. đón con sao….anh đồng ý rồi sao, cảm ơn anh trọng Bình.”
Cô vui sướng đến tỉnh ngủ chồm lên ôm lấy hắn, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô.
“Xem em kìa,vui vẻ tới mức khóc luôn kìa .sao phải cảm ơn anh chứ,anh mới là người cảm ơn em vì em đã đến bên anh cho anh những thứ ngọt ngào nhất.”
“cẩn Chi…”
“Dạ..”
“Anh yêu em”
“Hic..em cũng yêu anh, chồng ạ.”
Tình yêu dâng trào cảm xúc cô ôm cổ hắn hôn lên môi hắn một nụ hôn ấm áp, cả hai hoà cùng một nhịp môi lưỡi nhịp nhàng quấn lấy nhau triền miên không ngớt,hơi thở nặng nhọc vì ham muốn.
“Vợ ơi anh muốn.”
“anh muốn gì nào hi hi.”
“Anh muốn em, chúng ta vận động một chút nhé.”
Không chờ cô trả lời hắn đã chồm lên người cô dùng miệng cởi từng chiếc dây áo rồi kéo xuống, chỉ chốc lát quần áo trên người của cả hai đều không còn gì, hai người quấn quýt bên nhau nồng nhiệt mạnh bạo làm cảm xúc thăng hoa, tiếng thở dài lên tới đỉnh điểm của cảm xúc, cả căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái hạnh phúc . hắn gầm nhẹ rồi phóng những tinh hoa của mình vào trong người cô.
“đi tắm nhé.”
“Một lát nữa đi,em mệt .”
“được, vậy nằm chút nữa.”
Hắn thỏa mãn ôm lấy cô nằm trên giường.
Hai người họ tắm rửa xong mặc lên người bộ đồ đôi thoải mái là thời gian 1 tiếng sau đó, cả hai cùng sánh vai bước xuống lầu.
“Lệ tổng xe đã chuẩn bị rồi.”
“được,đi thôi.”
Hai người bước lên xe,tiến thẳng tới sân bay bước lên chiếc chuyên cơ riêng của gia đình cất cánh tiến thẳng về thành phố A.
…—————-…
Lệ gia.
“Lão phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân về rồi ạ.”
“Hay quá,mau đưa bảo bảo xuống đón ba mẹ nó nào .”
Bà chầm chầm bước xuống cầu thang, ánh mắt nhìn ra cửa mong đợi.
“Bà nội chúng con về rồi”
“Bà nội, bà khỏe không ạ.”
“Kha kha kha khỏe chứ, bà rất khỏe,à vú trương vú trương mau đưa tiểu bảo tới đây đi.”
Vú trương từ trên lầu 2 bế cậu nhóc hồng hào trắng nõn tay chân múa may không an phận đang đi xuống.
“Tiểu bảo, tiểu bảo mau qua mẹ bế nào.”
Cậu nhóc theo tiếng gọi quen thuộc, tìm theo giọng nói ánh mắt long lanh nhìn cô miệng cười rạng rỡ.lệ trọng Bình và cô nhận lấy thằng bé vui vẻ hạnh phúc thơm má con trai
“Bảo bối ở nhà có ngoan không có phá cụ không nào.”
đứa bé chỉ cười rồi dụi mặt vào ngực của cô.
“Bà nội thời gian qua bà vất vả rồi, chúng con về để đón tiểu bảo.”
“Giờ đón đi sao,hais.. chuyện gì tới cũng sẽ tới, thôi thì các con cứ làm theo ý các con muốn đi.”
“Dạ nội chúng con đưa tiểu bảo về cùng để tiện cho việc dạy dỗ chăm sóc tránh khỏi nội vất vả ạ.*
“được rồi,nội hiểu mà , vú trương mau đi thu dọn đồ đạc chi tiểu thiếu gia.”
“Dạ vâng lão phu nhân.”
Vú trương nhanh chóng lên lầu thu dọn quần áo cho tiểu bảo.
“Sao nào, giờ các con ở lại ăn với ta một bữa chứ.”
“Dạ được thưa nội.”
Sau khi ăn bữa cơm trưa với lão phu nhân.lệ trọng Bình và vợ đưa bảo bảo lên máy bay trở về thành phố B. ánh chiều tà ấm áp bao phủ bao gia đình nhà ba người giữa bầu trời thành phố B xinh đẹp .