Tại phòng VIP của sunyhouse club.
“Lão tam, nói xem lão đại và lão nhị hẹn gặp đột xuất là có việc gì chứ,tôi rất bận a”
Hắn khó chịu vừa nghịch chiếc đồng hồ vừa nói, đó không ai khác là, lão tứ trong bộ tứ huyền ảnh. Dương Tuấn cũng là đại thiếu gia của tập đoàn Xe Dương khải,phong lưu,đa tình, chỉ thích chơi hoa nghẹo nguyệt ,đi khắp nơi gieo rắc tình yêu.
“Cũng chưa nghe qua là có chuyện gì, nhưng tớ nghĩ cũng không có gì quan trọng”
Lão tam vừa nghịch 2 quả cầu bi vừa trả lời lão tứ, hắn tuy con nhà thương gia, nhưng sự lãnh đạm lạnh lùng thì xuất phát từ thói quen nghiêm túc của bộ tứ huyền ảnh, chỉ là nhìn còn có chút ấm áp hơn 3 người còn lại.
Giới hắc đạo gọi bộ tứ huyền ảnh là ác ma, có lẽ là sự thật.những tên ác ma vô cảm
“Ai nói hai người là không có việc quan trọng “
Cánh cửa mở ra là Lệ Trọng Bình và Dạ Ảnh Quân cùng bước vào
“Ủa sao nay lão đại và lão nhị cùng tới thế, chắc trời mọc hướng tây rồi ha ha ha”
Dương Tuấn vui vẻ lên tiếng.
“Cậu bớt ảo tưởng đi tôi và Bình gặp nhau bàn giao một số việc trong bang, đợt này bình sẽ sang thành phố C xử lý công vụ 2 tháng”
Dạ Ảnh Quân giải thích để dập tắt suy nghĩ viển vông của Dương Tuấn.
“Ah thế sao, cũng không phải xa xôi gì, vẫn gặp nhau được mà, thành phố C có biển đẹp ha ha ha”
Dương Tuấn cười vui vẻ, nhưng ba tên kẻ mặt sắt kia thì không, vẫn lạnh lùng như thế.
“Nghe nói cậu sắp kết hôn”
Lệ Trọng Bình lên tiếng làm Dương Tuấn nín cười vì bất ngờ.
“Đúng vậy, là hôn nhân thương mại” An Vũ Phong nhấp ngụm rượu rồi gật đầu trả lời.
“Sao cơ lão tam lấy vợ sao, trời ơi,cỏi thụ nở hoa sao.thật khó tin”
“Chỉ là cưới vợ thôi mà, có gì mà khó tin “
An Vũ Phong chán ghét trả lời Dương Tuấn.
“Đó là chuyện ngoài lề, tôi đi công tác, các cậu ở nhà điều hành mọi thứ nha “
“Để ý, hành động của vương thị.”
Lệ Trọng Bình căn dặn ba người anh của mình.
“Được rồi , tới đây thì vui vẻ đi chứ,sao cứ mãi công việc vậy”
Dương Tuấn rót rượu vào cốc phá bầu không khí áp lực !
**********
Tại khu nhà cao cấp cho nhân viên bang huyết ảnh, đặc biệt là 2 người chuyên viên máy tính an ninh mạng của huyết ảnh, Dực Thần và Bách Điền.
“Cậu xem cô gái này nhìn rất hấp dẫn nè!”
Bách Điền lướt một lượt hình ảnh mỹ nhân đang hiển thị trên màn hình.
“Đó còn không phải là mỹ nhân thành phố A sao, cậu thấy quê nhà mình không, toàn người đẹp hoa lệ “
Dực Thần liếc nhìn màn hình,tỏ thái độ hài lòng khi nhớ về quê mình !
“Mình xin info cô gái này cho cậu nhé, nữ nhân họ Trần ha ha ha . mà có điều lớn hơn cậu 2 tuổi “
“Thôi cho mình xin đi, một chị gái đã đủ lắm rồi, giờ thêm chị vợ, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa hais “
Dực Thần tỏ vẻ chán ghét lên tiếng bác bỏ suy nghĩ vọng tưởng của bạn mình.
Tiếng điện thoại vang lên, nhưng Dực Thần không bốc máy.
“Ai gọi mà không nghe,nghe máy đi”
Chưa dứt lời Bách Điền cầm điện thoại lên mở nghe.
“Đừng..đừng.. cậu…”
Dực Thần cản không kịp thì tức tối .
“Kim Dực Thần,em thế mà lại không chịu nghe máy chị, có phải đủ lông đủ cánh quá rồi không”
Thì ra là cuộc gọi của Kim Hạ Cẩn Chi.
“Chị hai,em đây, thật sự do em bận việc nên mới không nghe máy “
“Mau lết xác về ngay ,ba mẹ đang hỏi em đó,đừng có mà làm ảnh hưởng đến chị “
“Chị à,em rất bận chưa về được mà”
“Không thỏa hiệp với em, nhanh chóng vác mặt về, không thì chị sẽ tới tóm cổ em về.”
“Chị… chị…alo…alo .. thật là.”
Dực Thần tức tối ném điện thoại lên giường, rồi đổ người nhắm nghiền mắt lại.
“Chị cậu hả, thật đáng sợ đi”
“Còn không phải do cậu sao, cậu dám tự ý bốc điện thoại “
Dực Thần ném chiếc gối về phía Bách Điền thái độ giận dữ, vì cậu biết phen này chắc chắn sẽ bị bắt về, vấn đề về làm ở công ty chị là điều không thoát khỏi.
“Ha ha ha mình không cố ý mà sorry”
Bách Điền ngả ngớn giải thích.
“Cút, tức chết tớ mà ”
“OK, OK,tớ đi, cậu nghỉ ngơi đi nhé,bye bye”
Dứt câu Bách Điền nhanh chóng dời đi, vì cậu biết, ở lại sẽ mất cái mạng nhỏ này, đúng là, khó đoán mà.
Căn phòng trở lên yên tĩnh hơn, tâm tư khó đoán của Kim Dực Thần, có lẽ phải về nhà một chuyến rồi, cậu nhắc máy ấn dãy số tổng đài.
“Cho tôi một vé bay về thành phố A, sáng mai a,.. OK,…cảm ơn ”
“Cũng lên về rồi,hais thật là mệt mỏi”
Cảnh đêm thành phố B, yên tĩnh lạnh lùng, như những con người ở đây vậy.chỉ có ánh đèn đường là nóng bỏng ấm áp thôi.
Ánh sáng chiếu vào phòng tổng giám đốc lệ thị, làm không gian được ấm áp hơn
“Đại ca,em xin phép về nhà một chuyến”
Dực Thần đề đơn xin nghỉ như thường lệ.
“Nghỉ sao,bao lâu “
Lệ Trọng Bình vừa kí tên vừa hỏi.
“Em cũng chưa rõ thời gian ạ, có gì em sẽ báo đại ca “
“OK, cứ vậy đi ha “
“Dạ, cảm ơn đại ca,em xin phép “
“Uhm,đi đi “
Kim Dực Thần rời phòng tổng giám đốc đi thẳng ra sân bay khi nắng hoàng hôn ấm áp hơn mọi ngày xen vào từng kẽ lá..