Sau khi rời lệ thị, cô liên lạc với Kim Dực Thần sau đó hai chị em cô ngồi phi cơ riêng bay sang thành phố B tới tổng bộ.
“Cô là con gái của Kim chủ.”
“đúng vậy, chúng ta đã biết nhau rồi.”
Cô nhìn dạ ảnh quân trước mắt, liền vào đề luôn .
“Tôi nghe lời Kim chủ muốn tới mượn người”
“Cô cần bao nhiêu.”
“Khoảng chừng 20 người.”
“được vậy cô tự chọn đi.”
“được,à đúng rồi chuyện tôi tới tổng bộ thay cha tôi, phiền anh giữ kín, kể cả lệ Trọng Bình.”
Dạ ảnh quân hơi nhíu mày nhưng vì nguyên tắc vẫn gật đầu đồng ý, vì kim chủ đã gửi mật báo gửi gắm ghi chữ con gái.chứng tỏ cô gái ấy rất quan trọng trong mắt Kim chủ.
Vậy tôi không làm phiền Dạ thiếu nữa, cáo từ.”
“
“được, bảo trọng.”
chào biệt xong cô cùng đoàn người ra sân bay về nước, cuộc chiến bắt đầu.
…—————-…
Tại lệ gia:
Sau khi cô đi Lệ Trọng Bình cho người tìm khắp thành phố A đều không thấy, làm hắn cảm thấy lo lắng bất an sợ mất cô .
“Lệ tổng,đã có tin tức của thiếu phu nhân.”
“Nói, ở đâu?”
“Thiếu phu nhân ở hoàng kim,ba ngày trước từ thành phố B trở về.”
“Thành phố B,đi công tác sao.”
“Dạ, cái đó thì không rõ ạ, vì tin tức bị phong tỏa.”
“được rồi, tiếp tục theo dõi cô ấy.”
“thuộc hạ rõ.”
“Kim Hạ Cẩn Chi, để xem em trốn tránh tôi tới khi nào.”
“Lệ tổng, cái tên trương hùng đó giờ sao ạ.”
“Thả người, để hắn trở về.”
“Vâng,đã rõ ạ.”
hắn ngồi xuống nghỉ ngơi,xoa mi tâm một lúc lâu nghĩ ra gì đó liền đứng lên ra khỏi biệt thự.
“Lão phu nhân, thiếu gia đi rồi.”
“Hừ để cho nó đi, sự mu muội của nó đáng bị hành hạ như vậy,mau xắp xếp xe tới Trung tâm thương mại,ta phải chuẩn bị quà cho chắt của ta.”
“Hi hi phu nhân à, có sớm quá không.”
“Không sớm, không sớm, sẽ rất nhanh thôi…”
Nói rồi lão phu nhân cũng thong thả ra khỏi biệt thự.
…—————…
“Kim tổng, cuối cùng cô cũng về , sáng nay tôi vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
trương hùng đang ở viện,trong phòng chăm sóc đặc biệt.”
“Cái gì, nặng như vậy sao., lệ Trọng Bình khốn kiếp,mau cho người tới chăm sóc cậu ấy, hiện giờ tôi ra mặt không tiện.”
“Vâng ạ.”
Lưu thi thi báo cáo xong thì đi ra ngoài, cô thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi.
“Mọi chuyện thế nào rồi.”
“đã tra ra rồi chị,kẻ đứng sau là Tô khiết Đan, cô ta giàn dựng tất cả mọi chuyện.”
“được,em cho người bắt cô ta về biệt thự cho chị.những kẻ nào tòng phạm cũng bắt hết.”
“Vâng, chị hai yên tâm.”
Cô trở về biệt thự hoa hướng dương của mình.
tâm trạng mặc dù không được tốt nhưng cô vẫn tỏ vẻ cứng rắn không thỏa hiệp với kẻ thù.
“Tiểu thư cô đã về.”
“Vú trương, hôm nay con ở nhà,vú có thể nghỉ ngơi một ngày, không cần ở lại biệt thự.”
“à vâng, vậy tôi thu xếp về bên nhà vậy.”
“được ạ.”
Vú trương nói rồi thu dọn đồ đạc để rời khỏi biệt thự, cô biết có những chuyện không để người bên cạnh cô biết quá nhiều, sẽ phát sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực cho bản thân họ và cả với cô nữa.
“Tiểu thư, vậy tôi đi đây.”
“Vâng,đi cẩn thận nhé ạ.”
Vú trương đi rồi còn lại cô và lưu thi thi ở lại.
“Thi thi,đi pha trà đi”
“Vâng ạ….”
cô ngồi lại một mình mở máy tính ra xem lại tất cả kế hoạch và danh sách sát phạt của cô. Chung quy lại chỉ vọn vẹn 3 người làm cô chú ý.
“Chị, người tới rồi.”
Là Kim Dực Thần và hai cận vệ đẩy một nữ nhân bị bịt kín miệng và che mắt vào trước mặt cô.theo sau là 4 cận vệ khác đưa vào tên thợ ghép ảnh, cô ra hiệu cho người để hắn đứng sau bức trướng để chờ.người cuối cùng là Tô Bắc Ninh. Nhìn hai tra con xảo quyệt trước mặt cô vẫn tỏ ra điềm tĩnh, từ từ quan sát.
“Chị,mời dùng trà,”
do hai người đang bị bịt mắt đứng trước mặt lên lưu thi thi không gọi rõ chức danh của cô ra.cô gật đầu tỏ vẻ ưng ý ,nhàn nhã cầm li trà lên thưởng thức.