“Đưa người vào đây “
“Tiểu Cẩn đây là.. “
Lão triệu ngạc nhiên hỏi lại cô.
“triệu tổng, cháu thấy bác lớn tuổi rồi lên làm việc có chút chậm chạm,nể tình thâm giao của bác và ba cháu, cháu đích thân tìm người về, bác xem thế nào “
Cô vẫn ngồi yên tại chỗ nhàn nhã xoay ly trà nóng,thong thả nói.
sắc mặt lão ta biến sắc liên tục, lão vừa hoang mang, vừa hoảng sợ.
“lưu chí vĩ, cậu là tên khốn kiếp,sao tự nhiên mất tích thế hả “
Lão bắt đầu diễn cảnh bị oan, bị người ta xắp xếp, thật nhàm chán.
“triệu tổng, chính ngài nói tôi đi sao giờ thành ra tôi bỏ chốn rồi vậy”
” tên khốn kiếp nhà cậu,ai cho cậu đi, bảo an đâu, bắt cậu ta ra ngoài cho một trận, rồi báo công an cho tôi.”
“sếp triệu, ăn bậy được chứ không thể nói bậy, ông ngậm máu phun người.”
“bảo an đâu lôi hắn ra “
Được lệnh của lão ta,2 người bảo an đi vào giữ lưu thế vĩ .cô chán ghét xem cảnh chim sẻ bắt ve của lão.
“dừng lại ” tiếng quát của cô làm cả phòng im lặng.
“triệu tổng, bác quên là người do tôi tìm về sao, tôi chưa được lợi ích gì, bác đã muốn thủ tiêu rồi sao”
Cô lửa giận đùng đùng, đứng dậy tiến gần tới chỗ lão ta
“tiểu Cẩn . cháu nặng lời rồi, bác đây là muốn dạy dỗ nhân viên của bác”
“ồ, là dạy dỗ sao, cũng được thôi.. kí vào đây xong thì chuyện chủ tớ các người Hoàng Kim không quản”
“kí… kí…sao “
” đúng, vậy , nào Lưu Thế Vĩ,mời xem qua hợp đồng chuyển nhượng rồi kí nhé”
“được… được , Kim tổng, tôi kí ngay đây “
Dứt lời hắn ta cầm bút kí tên xuống,cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thành công,bên kia lão cáo già họ triệu, tức tối xây xẩm mặt mày,tay nắm thành quyền, còn Lưu Thế Vĩ thì run rẩy đứng sau cô, như một tấm lá chắn vậy.
“OK,đã xong, chứ kí, rất đẹp, triệu tổng, còn 50%số tiền dự án, hoàng kim sẽ chuyển khoản cho các người , giờ đây hưng long và hoàng Kim không ai nợ ai.”
” chúng ta đi ” cô đang chuẩn bị ra về bỗng…
“kim tổng, còn tôi ” Lưu Thế Vĩ,khom lưng hèn hạ xin cầu cứu, cô.
“à đúng rồi triệu tổng, giám đốc Lưu là do tôi nhặt từ thành phố A về,con người tôi thường thì không làm việc lỗ cho mình lợi cho họ, lên bây giờ tôi sẽ ném hắn ta về thành phố A, nếu bác cần sử dụng thì tới đó nhặt hắn về “
“kim tổng,cô đừng có mà quá đáng, giám đốc Lưu là người của tôi , không được đưa đi “
Lão tức giận mặt đỏ bừng, thật sự muốn giết người mà.
“tôi không thích nói hai lời, những gì cần nói tôi đã nói”
” không được đưa hắn đi, người đâu bắt hắn lại “
Lão triệu vội vàng ra lệnh tóm lưu thế vĩ, làm sao lão có thể một tên vô dụng đó sống được.
“tôi xem ai giám giữ người “
Cô lớn tiếng quát, những người trong phòng đứng im tại chỗ,cô đảo mắt qua một lượt, rồi sải bước ra khỏi phòng họp hưng long.lưu thế vĩ,vội theo sau .
Bước ra khỏi hưng long cô nhìn hắn nói
“cầm lấy”
“kim tổng, đây là “
“đây là, chi phiếu 5 tỷ bên hoàng kim trả công cho ông về kí, còn đây là giấy nợ, ông tự xé đi,nhanh chóng về thành phố A, tránh nguy hiểm “
” kim tổng, cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn cô “
“đi đi, bảo trọng”
“vâng tôi đi ngay đây, cảm ơn, cảm ơn “
Hắn không ngờ cô lại đối xử với hắn có tình người như thế, cuộc đời hắn coi như sống lại lần nữa.
Thấy hắn đi xa, cô thở phào nhẹ nhõm
“chúng ta về Kim Gia “
…—————-…
“Thiếu gia phu nhân mời cậu và hai vị khách quý ra trúc viên thưởng trà ạ “
trần quản gia vọng trong phòng khách.
“được rồi, tôi ra ngay “
“Bách Điền, đại ca chúng ta đi uống trà “
“ở đây cậu đừng gọi tôi là đại ca, gọi anh bình đi “
Lệ Trọng Bình lên tiếng thu tầm mắt rồi đứng dậy đi theo quản gia.
“ồ,em biết rồi ” kim Dực thần và Bách Điền vội đi theo .
khung cảnh trúc viên thật đẹp, không gian yên tĩnh,chim hót líu lo, thật đáng để nghỉ ngơi an tĩnh.
“mẹ” kim dực thần ôm chặt mẹ hạ từ phía sau
“con chào bác,con là Bách Điền bạn của Dực Thần “
“chào kim phu nhân, cháu tên lệ Trọng Bình “
“ôi, chào các cháu ,các cháu ngồi đi, tiểu Dực rót trà cho bạn.”
“mẹ, bách Điền là bạn con, còn đại…,à anh Bình là đàn anh khoá trên ạ”
“à ra thế, nào ăn bánh quế hoa bác tự làm nhé “
“cảm ơn bác”
“cảm ơn kim phu nhân “
Lệ Trọng Bình vẫn dùng kính ngữ.
“ai chà, các cháu là bạn của tiểu Dực, cứ gọi là bác Kim được rồi, không cần xưng hô khách sáo như vậy”.
“mấy đứa uống trà, ăn bánh đi “
Mẹ hạ đon đả mời trà ba người.
“đúng rồi mẹ,ba đi đâu “
Dực thần chợt thấy vắng ba liền hỏi.
“ba con, ông ấy đi phía Nam thành phố,nghe nói là có một món đồ cổ, của người dân địa phương muốn bán, chắc cả tuần nữa mới về “
“ồ đúng là đam mê, có thể bỏ mặc mỹ nhân xinh đẹp ở nhà một mình ha ha ha.
Kim Dực Thần vui vẻ trêu chọc mẹ.
“tiểu tử thối lớn rồi, còn trêu chọc mẹ như con nít vậy”
Mẹ hạ mắng yêu con trai rồi cười hạnh phúc.
“đúng rồi,ba đứa chắc cũng đói rồi nhỉ, để mẹ đi phân phó nhà bếp làm cơm nhé.”
“dạ được ạ “
Cả ba cùng gật đầu.mẹ hạ đi rồi thì trúc viện cũng về tư thế im lặng,ai cũng cúi mặt vô điện thoại,xem thứ mình thích.
” dực thần, cậu nói ba cậu có hồ nuôi cá cảnh đẹp mà nhiều ở đâu, mình muốn đi tham quan anh,anh đi không?”
Bách Điền, muốn đi chơi rủ hắn cho có lệ vì cậu biết anh mình sẽ từ chối
“hai đứa di đi,anh ở đây một lát “
“được tụi em đi một lát rồi về “
Kim Dực Thần,vui vẻ nói, rồi đưa bách Điền đi
hắn ngồi một mình ở đình viện, hắn nghĩ đến bà nội hắn, có lẽ cần về thăm bà rồi .nhấc máy lên gọi dãy số quen thuộc bao nhiêu năm qua.
“bà nội,con tiểu bình ạ “
“tiểu bình,sao giờ mới gọi cho nội,nội rất nhớ con a khụ..khụ…khụ “
“nội,nội ốm sao, ốm thế nào ạ “
Hắn cau mày lo lắng hỏi dồn.
“nội không có có sao, bệnh người già thôi mà, từ khi chuyển về biệt thự đông thành phố A, khí hậu thay đổi lên nội bị ho thôi”
“nội, phải giữ gìn sức khỏe,con sẽ về thăm nội, có chuyện kể cho nội nghe đây ạ”
“ha ha ha,nội lớn tuổi rồi, giờ còn chuyện gì bất ngờ nữa chứ người muốn nội vui vẻ bất ngờ, thì con đưa về cho nội cô cháu dâu đi”
“được nội, Bình nhi sẽ cố gắng “
“vậy bình nhi cúp máy đây ạ “
Hắn cúp điện thoại,xong thì lại bấm dãy số điện thoại khác.hắn đã phục hồi vẻ lạnh lùng.
“lão phu nhân đổ bệnh sao không báo cáo, mục quản gia, bà đây là có ý gì”
“không phải đâu thiếu gia, lão phu nhân không cho tôi báo với cậu ạ, tôi xin lỗi, tôi sai rồi!”
Mục tố Lan là quản gia lâu năm của Lệ gia, bà thừa biết tính khí của thiếu gia mình, hôm nay sự tình không báo cáo quả là đắc tội lớn.giọng nói càng run rẩy hơn.
“Được rồi tạm thời tôi không truy cứu,mau gọi bác sỹ tống tới kiểm tra cho lão phu nhân, tôi sẽ xắp xếp về ngay.”