Mặt trời ở phía Tây Sơn, ánh sáng rực rỡ.
Phi kiều nối liền phía đông bắc vào đại nội, tiếp giáp với Hoàng Thành ti, đứng trên phi kiều có thể đem toàn bộ phong cảnh trong đại nội nhìn rõ.
Cái bóng dọi xuống cầu bay, một trong số họ không còn di chuyển về phía trước nữa.
Hắn ngẩng đầu nhìn Sở vương đang lo lắng cùng với một thân chật vật, tựa như nhắc nhở hỏi: “Lục ca cứ như vậy mà đi gặp phụ thân sao? “
Sở vương vẫn chưa phản ứng với lời nói của hắn, chỉ lo chạy như điên về phía trước.
Triệu vương ở phía sau nhìn, thâm thúy đôi mắt: “Thật đúng là tình ý chân thành.” Rõ ràng Sở vương có quan tâm như thế, chẳng lẽ thật sự không muốn Thanh Thanh sao? Không khỏi suy nghĩ nhiều, Triệu vương liền xoay người trở về phủ an bài nhân mã.
***
Phúc Ninh điện.
“Bệ hạ, Sở vương muốn gặp.”
“Hắn đến đây để làm gì?” Hoàng đế dừng bút trong tay lại: “Để cho hắn tiến vào. “
“Thần, thỉnh an bệ hạ.” Sở vương cơ hồ là một đường chạy vào, nhào thẳng xuống đất quỳ gối.
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn một chút: “Ngươi làm sao vậy?” Không riêng gì dung mạo hiện tại vô cùng khó, vả lại trên mặt còn hiện ra bộ dáng tức giận làm cho Hoàng đế có chút không vui.
“Bệ hạ, thỉnh bệ hạ cho phép nhi thần rời khỏi thành!”
Hoàng đế đặt bút chu trong tay xuống, nghi ngờ hỏi: “Như thế nào? Thành Đông Kinh này nhốt ngươi đến nghẹn rồi? “
“Bệ hạ, Vương phi của thần còn ở ngoài kinh thành, sống chết chưa rõ!”
“Làm càn!” Hoàng đế đột nhiên giận dữ: “Ban ngày ban mặt, Vương phi là mệnh phụ triều ta, trẫm là thiên tử ai sẽ dám mưu hại? “
“Trên đường thần hồi kinh còn bị giặc cướp đuổi giết, bọn họ âm mưu không bỏ, ta sợ Vương phi nàng…”
Minh tranh ám đấu trong triều suy cho cùng là do một tay hắn khơi mào, hắn đương nhiên biết, nhưng Hoàng đế không kéo được mặt mũi này vì thế phất tay đuổi lui tất cả cung nhân trong Phúc Ninh điện ra ngoài, đứng dậy đi tới trước người Vệ Hoàn, chậm rãi ngồi xổm xuống, trầm thấp thanh âm: “Ngươi không phải không hài lòng với ý chỉ hôn sự này sao? Ngươi không phải không thích Sở vương phi hay sao? Như thế không phải vừa vặn với ý của ngươi rồi sao? “
Hắn lại đứng dậy, cực kỳ lạnh lùng nói: “Ngươi trở về đi, đừng hồ nháo nữa. “
“Phụ thân!”
Sở vương quỳ quay đầu lại, kéo ống quần Hoàng đế, mang theo nức nở: “Nàng là chính phi do phụ thân tứ hôn cho nhi thần, là thê tử kết tóc mà ta cưới. “
Hoàng đế nghiêng đầu nhìn ấu tử đang quỳ xuống cầu xin, mười bảy năm qua hắn còn chưa từng thấy qua bộ dáng này của nàng, chưa từng thấy qua nàng cúi đầu cầu xin một thứ gì.
“Cầu phụ thân đại nhân, cầu phụ thân khai ân!”
“Mùa thu năm ngoái ngươi thề với trẫm, nói sẽ không bao giờ thích nàng, càng sẽ không cưới nàng.” Hoàng đế vẫn lạnh lùng như cũ.
Sở vương đỏ mắt, quỳ bò đến trước mặt Hoàng đế, run rẩy dập đầu nói: “Nàng là thê tử của ta, ta đã nói muốn bảo vệ nàng chu toàn, nếu ngay cả thê tử kết tóc của mình cũng không bảo vệ được, như vậy cũng không muốn mang danh Sở vương này. Nếu nàng có sơ suất gì, như vậy ta… ” Sở vương ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: “Cũng không muốn sống nữa. “
Bộ dáng hiện giờ của ấu tử làm cho Hoàng đế nhớ lại mình đã từng ở trước mặt một nữ tử nào đó nói qua loại lời nói này. Khi đó nam nhi hăng hái thề son sắt, nhưng đến cuối cùng hắn chung quy không thể giữ lời hứa, cho tới bây giờ vẫn hối hận không kịp, huống chi chính phi của Sở vương còn là nữ nhi của người kia.
Vẻ mặt Lục Lang cực kỳ giống mình năm đó, thế cho nên hắn kinh ngạc. Thì ra đã qua mười mấy năm rồi sao, ngay cả út nhi của bọn họ cũng đã trưởng thành thành gia rồi.
Việc này suy nghĩ trước sau, người dám lớn mật động đến nữ nhân của Tiêu như thế trong toàn bộ thành Đông Kinh cũng tìm không ra nhà thứ hai. Hoàng đế hít sâu một hơi, hắn là thiên tử, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của mình: “Ngươi đây là đang uy hiếp trẫm? “
Sở vương kinh hoảng nói: “Thần không có! “
“Trẫm cho ngươi lệnh chỉ có thể…” Hoàng đế ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ mặt Sở vương cười nhạt một tiếng.
…
Cửa thành trong kinh ở mỗi cửa có hai đồng phù cùng một thiết bài, phù bên trái là lưu môn, phù bên phải là thỉnh thược.
Nhận được mệnh lệnh của Hoàng Thành ti, người cầm thiết bài liền cầm mệnh lệnh đi xin chìa khóa.
Cùng lúc đó thị vệ của Vương phủ cũng xuất động, Tiểu Lục Tử chỉ nghe chủ tử phân phó liền trở lại Sở vương phủ triệu tập thị vệ, chợt lại đối với Lý tổng đường nói: “A Lang cưỡi ngựa bị ngã xuống, gọi Lý thái y đến phủ chờ đi. “
“Vậy Vương gia đâu?”
“Ta cũng không biết Vương gia hôm nay là bị cái quỷ gì, Lý tổng quản cũng đừng hỏi nhiều như vậy.”
Cửa thành vừa đóng cửa không lâu trong ngoài thành lại mở ra, một đám phủ vệ cưỡi ngựa chạy ra ngoài, hai người dẫn đầu ăn mặc bất phàm, vải vóc phú quý.
Yo! ——
“Phanh!!! ——”
Một khắc mũi tên xuất cung, nam tử đeo mặt nạ đen cũng từ trên ngựa ngã xuống, tiễn trên ngực bị bẻ gãy, một vết thương thật lớn khiến cho máu chảy không ngừng. Hắn nhìn về phía bên kia sông gần hai trăm bước, đưa tay run vài cái liền chết trong vũng máu.
Tuấn mã phi nước xuống sông, người lập tức nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo, bơi thẳng về phía xe ngựa đang dần chìm xuống.
Người trong xe đã sớm bị hất văng ra đang ngâm mình trong nước sông, nàng duỗi tay ra.
“Ấu Thanh!”
Nước sông lạnh thấu xương làm cho nàng đã không cảm giác được thống khổ, cảm thấy sau một khắc mình sẽ vĩnh viễn có một giấc ngủ dài trong nước. Mặc dù như thế nàng vẫn gắt gao ôm trong tay túi ấm màu đỏ đã bị nước thấm tẩm, túi ấm tích nước mang theo nàng chìm xuống. Đột nhiên một thanh âm quen thuộc kéo nàng từ địa phủ trở về.
Chợt ép buộc mình mở mắt ra, nhưng người nàng nhìn thấy lại là Triệu vương Vệ Doãn Thịnh. Nàng vốn định vươn tay ra muốn nắm, nhưng sau khi mở mắt nhìn liền như không còn khí lực buông xuống lại.
Đắm chìm trong nước, nhúc nhích đôi môi tái nhợt, dưới mặt nước không ai nghe thấy nàng đang nói gì.
“Thì ra, không phải ngươi…”
Cũng không ai biết trong lời nói này mang theo cay đắng cùng chua xót với cả oán giận.
Cái gì muốn nắm bắt được, nhưng là cũng ở trong tay nàng từng chút từng chút chuồn đi. Nàng không muốn buông ra, nhưng nàng không cách nào cầm tiếp, bởi vì hiện giờ ngay cả mở mắt cũng đã không còn khí lực.
Triệu vương kéo Tiêu Ấu Thanh qua, sau đó cũng xuống nước, rất nhiều thị vệ Triệu vương phủ hợp lực nâng người lên bờ.
“Vương gia, những người đó?”
“Giữ lại vài người sống, bổn vương còn muốn dùng.” Vệ Doãn Thịnh tập võ nhưng cũng khó chống chọi với cái lạnh của nước vào mùa Xuân, sau khi lên bờ ngay cả nói chuyện cũng run rẩy.
“Vâng.” Người hầu thấy thế cởi y phục của mình ra, muốn thay đắp cho Triệu vương, ai ngờ Triệu vương tiếp nhận xong liền đắp lên người Sở vương phi.
Sâu trong rừng bên bờ, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cảnh ở đầu cầu, nước từ trong xe nhỏ giọt chảy xuống.
Người hầu đánh ngựa tới gần, cầm cung xuống, cung kính nói: “Xe ngựa đã ở trên đường, bên trong đã chuẩn bị y phục sẵn. “
Nàng cúi đầu nhìn túi ấm đã bị nước thắm ở trong tay, nuốt xuống nói: “Được rồi.”
Triệu vương trên đường cứu người hồi kinh liền va chạm đối diện với khung xe của Sở vương phủ.
“Lục ca, hôm nay ca ca thay ngươi cứu Vương phi, phải nhớ lòng tốt lần này của ca ca a.”
Sở vương từ trên xe ngựa đi xuống, y phục sạch sẽ chỉnh tề, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch.
Nàng tiếp nhận Tiêu Ấu Thanh, một cỗ lạnh như băng đâm thẳng vào da thịt, cho đến khi tiếp xúc mới nổi lên một tia ấm áp đã lâu không gặp. Người đang nhắm mắt tựa hồ cảm giác được vì thế cố hết sức mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy sườn mặt cực kỳ lạnh lùng của nàng, mũi bị một cỗ chua xót xâm chiếm, trong mắt tựa như toát lên vẻ oán giận.
Chỉ thấy Vệ Hoàn cúi đầu, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng cảm tạ: “Hoàn, cảm tạ ơn Tam ca đã cứu mạng. “
Sau khi nghe được câu này, Tiêu Ấu Thanh cuối cùng nhắm mắt lại.
Sở vương ôm ngang người, tay trái truyền đến một trận đau đớn, bất chấp những điêù này, ba bước cũng làm thành hai bước ôm nàng lên xe ngựa.
Triệu vương dẫn phủ vệ của bọn họ rời đi trước.
Trong xe ngựa thường chuẩn bị y phục của Vệ Hoàn, y phục nam tử ban đầu được đắp trên người Tiêu Ấu Thanh đã bị ném xuống xe, vó ngựa giẫm đạp chạy đi.
Bên trong xe ngựa, nàng cởi ngoại bào của mình ra, lại cởi ngoại bào đã bị ướt của Tiêu Ấu Thanh ra, đắp cho nàng bằng áo choàng của mình ôm vào trong ngực, siết chặt áo khoác, ý muốn làm cho thân thể lạnh như băng này của nàng nóng lên.
Lại từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng đã có thể cảm giác được nhiệt độ thân thể, cũng có thể biết mình hiện giờ đang nằm trong vòng tay người khác. Rút vào lòng, nàng cảm nhận được ôn nhu cùng ấm áp, Tiêu Ấu Thanh từng chút từng chút nâng tay mình lên đến đặt trên vai Vệ Hoàn, muốn chống đỡ mình ngồi dậy.
Cuối cùng không có lực lại làm cho nàng xụi lơ, Sở vương cho dù phát hiện nàng tỉnh rồi cũng chưa từng ngăn cản nhiều, chỉ là ôm nàng vào trong ngực, dùng y phục quấn chặt không cho một tia gió xuyên vào được.
Trong xe yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng mà trầm ổn của Sở vương, yên tĩnh như vậy làm cho nàng có thể nghe thấy trái tim đang đập của nàng.
Trên người Vệ Hoàn chỉ mặc trung y, nàng vốn định hỏi cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy y phục trên người mình lại nuốt lời trở về.
Y phục ướt sũng được thay ra đặt ở một góc xa xa, lúc trước kinh hồn chưa định trên xe ngựa, đến lúc rơi xuống nước thì động tay động chân, đợi đến khi có người đến cứu nàng, nàng đã ở trong nước lạnh như băng hồi lâu. Hàn khí xâm nhập đến tận xương tủy, rất là hư thoát vô lực nhưng lại sợ chết, sợ nếu nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy người này nữa.
“Ta vẫn ở đây, không có biến mất.” Vệ Hoàn lấy tay đến trước mặt Tiêu Ấu Thanh tỏ vẻ cho nàng xem để nàng yên tâm, sau đó buông xuống đem vẻ tức giận viết rõ trên lông mày: “Vì sao nàng không nói cho ta biết, nàng…”
Ít nhất nàng còn có thể vì mình mà tức giận, vì sự sống chết của mình mà lo lắng: “Xin lỗi… Ấu Thanh đã làm cho Lục lang lo lắng. “
Một câu Lục Lang được Tiêu Ấu Thanh gọi đến đau lòng Sở vương.
Bao nhiêu ngày đêm đều là xưng Vương gia với thiếp cũng không rời miệng, nàng vốn chán ghét loại xưng hô này. Nhưng xưng hô như Lục lang này, nàng càng chán ghét người khác l lên, lời nói của Tiêu Ấu Thanh lại vừa chạm liền tan rã, lúc này trong lòng Vệ Hoàn chỉ còn lại chua xót cùng đau lòng.
“Lúc này đây, vẻ bi thương ở trong mắt Lục Lang là bởi vì Ấu Thanh mà có sao?”
“Ngươi là thê tử mà bệ hạ chỉ hôn cho ta, không bảo vệ được ngươi là do ta thất trách.”
Đôi mắt kia sẽ không nói dối: “Phải không?”
Thanh âm rất yếu ớt, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy đôi môi tái nhợt đang nhúc nhích: “Khẩu thị tâm phi…” Sau đó Tiêu Ấu Thanh lại lâm vào hôn mê.
Sở vương ôm chặt người trong ngực che thế nào cũng không nóng, ở trong lòng liều mạng nói lời xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta đến trễ, đều là ta!
Có lẽ cho đến khi đối mặt với sự mất mát, nàng cũng biết nếu để mất đi một số thứ nhất định sẽ làm cho mình hối tiếc cả đời, và nếu để mất đi một số người sẽ làm cho mình sợ hãi đến như vậy. Cũng sẽ nghĩ rằng cuộc sống sau này không còn nữa.
Cho đến khi đối mặt với sinh tử ly biệt mới làm cho nàng rõ ràng hiểu được trong lòng mình, nguyên lai thứ mà chính mình phải khổ sở theo đuổi chính là người bên cạnh mình, cũng chính là người mà nàng không muốn nhìn người nhất.
Thẳng đến giờ phút này nàng mới hiểu rõ Liễu cô nương vì sao không muốn theo nàng trở về Vương phủ.
“Tỷ tỷ mới là người không thể thay thế a, Lục Lang đến bây giờ mới cảm nhận được thì ra tim cũng có lúc thật sự sẽ đau.”
“Thì ra không cam lòng cùng đau lòng là như thế.”
…
“Không giống!”