Nữ Thần Thuộc Tính Nữ Phụ

Chương 5



Bài đăng của Lâm Tự Ngôn vào ngày trung thu có rất nhiều bình luận gây chú ý.

Phần lớn đều là ảnh meme Ôn Oanh bình thường chụp, mấy tấm ảnh đó khoa trương đến nỗi làm Lâm Tự Ngôn không biết nên hình dung như thế nào.

Không thể tưởng tượng được mỹ nữ lại có bộ dáng kinh khủng như móc lỗ mũi nhếch môi cười như vậy.

Những bạn fans đó còn ra vẻ đàng hoàng nói: “Lấy đi không cần cảm ơn, đây là nữ vương đại nhân nhà tôi.”

Này quả nhiên là fans trung thành không sai nha.

Suất diễn của Ôn Oanh quay xong toàn bộ thì trời đã tối, lúc này Lâm Tự Ngôn lại có một cảnh đêm phải quay, cô cũng chưa nhìn thấy Lâm Tự Ngôn, đương nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, kêu trợ lý dọn dẹp đồ một chút tính toán sẽ ngồi xe về khách sạn nghỉ ngơi.

Trợ lý ngồi ở trên ghế điều khiển hỏi cô: “ Chị Ôn, chị xem Weibo hôm nay chưa?”

“Weibo gì?” Cô không rõ nguyên do.

Trợ lý đáng khinh cười cười: “ Tự mình xem đi.”

Cô sắp bị cái lượng truy cập hù chết…… lướt lướt Weibo đại khái có thể tổng kết được chân tướng là vì “Từ một tấm ảnh chụp lén dẫn tới huyết án”, cô nhìn những fans điên cuồng spam những tấm hình nhan sắc không nỡ nhìn thẳng ngày xưa, khóe miệng run rẩy, một trận bôi đen lịch sử lại được tái hiện.

Quyết đoán chia sẻ Weibo: “ Ôn mỹ nhân tôi đời trước cùng mấy người có thù oán gì [ hẹn gặp lại ]/”

Ngay cả bạn bè ngày xưa trong giới cũng chia sẻ, Nghiêm Lạc An cũng chia sẻ một cái, còn phụ thêm một câu:

Năm đó Ôn Oanh biểu tình thật là high tới một loại cảnh giới, một loại cảnh giới ngoài tầm tay của người phàm.

……

Cô còn mặt mũi gì nữa.

Đề tài hot nhất Weibo trừ bài đăng của Lâm Tự Ngôn thì là # con gái yên tĩnh là xinh đẹp nhất #, ngoài ra còn có # nhan sắc Ôn Oanh tấu hài không thể giải thích #.

Đứng vị trí thứ hai, cái vị trí mà bao nhiêu người muốn cũng không thể với tới được.

Những cái hình đó có cái gì hay chứ …… muốn lật bàn ghê.

Ôn Oanh đỡ trán, fans nhà mình mà cũng được gọi là fans hả, fans nhà người ta đều là cái gì mà “Chị thật đẹp em thích chị nhất moah moah đa” tới lượt cô thì lại thành “Nữ vương chị diễn gái hư em nhìn mà muốn tát chị một cái a ha ha ha nhưng mà em lại thích cái xấu xa của chị”.

Sau khi xuống xe vào khách sạn, cô liền thấy một nhóm người đứng vây quanh cửa khách sạn, nhìn kỹ thì ra là một đoàn phim khác cũng đến Hoành Điếm quay.

Một đám người mênh mông cuồn cuộn ở chỗ này làm cái gì? Cô tò mò đi ra phía trước, thì ra là nam chính của đoàn phim đang bị một đám fans vây quanh xin chữ ký, mà nhân viên đoàn phim thì vây quanh bên ngoài nam diễn viên muốn đem những bạn fans chen vào đẩy ra ngoài. Thường thì Hoành Điếm sẽ không có những chuyện này xảy ra, nhưng Ôn Oanh lại biết vị nam chính kia, là tiểu thịt tươi Hàn Quốc đang nổi tiếng Phác Kính Hành, ở Hàn Quốc nổi rần rần, gần đây đem sự nghiệp tập trung ở Trung Quốc, quay không ít phim truyền hình ở đây.

Nơi này có fans từ Hàn Quốc theo đến dùng tiếng Hàn xin chữ ký và chụp ảnh, còn lại là fans Trung Quốc. Ôn Oanh cảm thán trình độ được hoan nghênh của vị tiểu thịt tươi Hàn Quốc này thiệt là không giống người thường, cô cũng thấy được Phác Kính Hành giữa đám người, cậu ta mặc đồ cổ trang, cả người mang khí chất bạch y tiên khí, vạt áo bay bay, tóc dài đen như mực hơi có chút hỗn độn, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp.

Ôn Oanh nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, nhịn không được hít hà một hơi, tiểu thịt tươi Hàn Quốc này mặc đồ cổ trang, nếu như so sánh với tứ đại mỹ nam cổ trang Trung Quốc thì còn kém chút, trừ bỏ còn nhiều nét Hàn, thiếu một chút cổ điển Trung Quốc, cô thừa nhận là nhìn rất cảnh đẹp ý vui, khó trách những bạn fans này muốn chụp ảnh chung.

Các fan cũng rất nghe lời, Phác Kính Hành dùng tiếng Trung không đúng lắm nói một câu “Đừng náo loạn, các bạn đi về trước được không”, fans vừa rồi còn rất cuồng nhiệt, ngay lập tức ai về nhà nấy. Cô coi náo nhiệt xong rồi, hiện tại vừa thấy người đi hết, nhún nhún vai liền định đi vào.

Lúc này một thanh âm kêu cô: “Ôn Oanh!”

Cô quay đầu lại là một vị đạo diễn trước đây từng hợp tác, vị đạo diễn này rất là thích cô thậm chí có một lần quay phim truyền hình của ông vì để phù hợp với bản thân cô đóng ông đã viết nữ chính là mẹ kế xấu xa, bởi vậy khi bộ phim truyền hình đó phát sóng nữ chính liên tục xuất hiện ở các diễn đàn topic được mang cho cái danh “ Nữ chính phim truyền hình bị khán giả ghét nhất”.

“Đạo diễn Vạn, đã lâu không gặp” Cô lễ phép đi lên phía trước bắt tay với đạo diễn.

Đạo diễn Vạn cười ha hả, cười đến bụng bia đều run run, Ôn Oanh nhìn đến kinh hãi, đạo diễn Vạn lại rất thân thiết vỗ vỗ vai cô: “Tôi không phải là có phim mới sao, vốn dĩ còn muốn đem kịch bản cho cô xem, đang do dự thì cô xác nhận đóng phim khác, chuyện này là do bị người đại diện ma quỷ nhà cô trả về đó.”

Ôn Oanh biết chuyện này, cô chính mình trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, cười cười xin lỗi: “Ngại quá đạo diễn Vạn, lần tới nếu có kịch bản mới, cháu dù không lấy thù lao đóng phim cũng quay giúp bác!”

“Không có gì không có gì. Đây giới thiệu cho cô, đây là nam chính trong bộ phim mới của tôi, cố ý mời từ Hàn Quốc về đó tên là Phác Kính Hành. Nếu không phải cô từ chối bộ phim này, thì nữ chính diễn cùng cậu ấy là cô rồi.” đạo diễn Vạn không thèm để ý lắc đầu, lại nghĩ tới Phác Kính Hành vẫn còn đứng một bên, liền muốn giới thiệu một chút, về sau có thể có cơ hội hợp tác.

Phác Kính Hành cười thẹn thùng, ánh mắt xinh đẹp hơi sáng lên, lễ phép dùng tiếng Trung chào hỏi: “Xin chào, tôi là Phác Kính Hành.”

Cô nghe tiếng Trung của anh có hơi ngọng nhịn cười nói: “Xin chào, tôi là Ôn Oanh.”

Bởi vì không rành về ngôn ngữ, nên hai người cũng chỉ nói mấy câu đơn giản, Phác Kính Hành chào hỏi đạo diễn sau đó liền trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Đạo diễn Vạn nhiệt tình nói chuyện với Ôn Oanh: “Nếu có thời gian, thì có thể đến đoàn phim của tôi diễn vai khách mời một chút không?” Trong ánh mắt đều là tia sáng, rất rõ ràng hiện lên ý “Đến đây đi, đến đây đi tôi đã chuẩn bị cho cô một vai diễn vô cùng tốt”.

Ôn Oanh cười cười đồng ý. Lúc này lại trùng hợp gặp Lâm Tự Ngôn đã quay xong trở về.

Một đám người nói chuyện nửa ngày, nói một hồi thậm chí còn muốn đi ăn khuya cùng nhau, Ôn Oanh không từ chối được nên đành phải cùng đi.

Ầm ĩ tới khuya mới kết thúc.

Lại một lần nữa trở về khách sạn đã là rạng sáng, buổi sáng ngày mai mọi người đều phải quay phim, nói tạm biệt xong liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ánh mắt của Ôn Oanh vẫn luôn lúc cố ý lúc vô ý nhìn theo Nghiêm Lạc An, anh ấy rất ít khi nói chuyện với cô, cô cũng không biết là có chuyện gì, trong lòng thật sự nhịn không được liền đi theo anh, thấy Nghiêm Lạc An cũng sắp đến phòng, mới lấy hết can đảm mở miệng ngăn anh lại.

Nghiêm Lạc An nhìn vẻ mặt của cô khó hiểu, cũng biết cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể tìm lý do nói: “ Cô biết đoàn phim có rất nhiều người luôn nhìn chằm chằm, nếu đi gần nhau quá thì bị hiểu lầm, tôi thì cũng không có gì, nhưng đối với cô là một cô gái thì lại không tốt đâu?”

Lấy cái cớ này thật không có trình độ quá mà, cô tất nhiên không quá tin tưởng hỏi: “ Cũng không cần phải ngoài đóng phim ra thì một câu cũng không nói mà.”

Anh thật sự không biết cách từ chối người khác, hơn nữa Ôn Oanh còn là một đàn em mà anh xem trọng, anh thật sự không biết mở miệng từ chối như thế nào, đau đầu đỡ trán anh nhìn vào đôi mắt cô, nhíu nhíu mi cuối cùng cắn răng nói: “Lần trước lúc ăn cơm… tôi khi uống say…”

Ôn Oanh là một người thất xảo linh lung tâm*, rất nhanh liền hiểu được anh muốn trốn tránh cái gì, hai má lập tức đỏ bừng, con ngươi cũng trở nên mông lung, mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn ạn nói: “Anh… nghe được hết?”

Thất xảo linh lung tâm: trái tim có 7 lỗ dùng để chỉ người thông minh, nhân hậu.

“Ừm.” Anh gật đầu, theo sau là một cái gãi đầu“Ai…… Thực xin lỗi.”

“Không có việc gì.” Ôn Oanh không thèm để ý cười cười “Sau này vẫn là bạn bè tốt?”

“Đương nhiên.” Nghiêm Lạc An lập tức mở miệng.

Không khí rất xấu hổ, Ôn Oanh nói phải đi về nghỉ ngơi liền xoay người rời đi.

Cô chưa từng, khi còn nhỏ bị cha mẹ quản nghiêm không thể yêu sớm, lúc học đại học cô đã xuất đạo, trong cái vòng này nước sâu bao nhiêu cô cũng biết, mặc kệ người xung quanh có bao nhiêu ưu tú, cô nghe theo lời khuyên của người đại diện Vương Đan Hiểu sẽ tuyệt đối không chừa một chút nhược điểm nào khiến cho truyền thông có thể lên án. Nghiêm Lạc An là người đầu tiên cô thích sau nhiều năm như vậy, anh không giống các nghệ sĩ nam khác, là người tùy tiện gặp dịp thì chơi cũng không ỷ vào mình là tiền bối lúc ở chung với cô rất hiền hòa thân thiện, Ôn Oanh luôn luôn thích con trai tính cách này, biết được tình cảm của mình liền phát hiện ra mình thích anh.

Cô không nghĩ tới sẽ tỏ tình, nhưng trong lòng lại không kiềm chế được giống như một chén nước một khi đã đầy thì khó mà cản lại được. Yêu thầm còn chưa có kết quả thì đã bị người ta bóp tắt hy vọng, Ôn Oanh uể oải thở dài, cúi đầu đi về phía phòng mình.

Lâm Tự Ngôn lại vừa vặn từ phía trước đi đến, thấy cô ủ rũ cụp đuôi đi tới, ngay cả khi cô cùng anh sắp đi qua nhau cũng chưa phát hiện.

Cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó, anh duỗi tay ngăn cô lại, đến khi trán Ôn Oanh đụng vào cánh tay mới hồi phục tinh thần, ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt tò mò của Lâm Tự Ngôn nhìn cô.

Cô hai con mắt đầy nước, càng tăng thêm vẻ nhu nhược đáng thương, gương mặt trứng ngỗng nhỏ còn chưa khô nước mắt, lúc này vẻ đáng thương còn không kịp thu vào đã bị Lâm Tự Ngôn nhìn thấy. Lâm Tự Ngôn có thể đoán được chuyện gì liền hạ thấp giọng hỏi: ” Em tỏ tình?”.

Bị hỏi đến đầu Ôn Oanh lại hạ thấp xuống, Lâm Tự Ngôn thấy nếu cô có tai hồ ly thì bây giờ lỗ tai nhất định rũ xuống buồn bã ỉu xìu. Anh nhìn dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc này của cô so với dáng vẻ an tĩnh lúc sáng nay khi cùng đọc kịch bản thì rất thú vị trong lòng đột nhiên muốn trêu một chút liền móc điện thoại ra mở camera, Ôn Oanh lùn hơn anh rất nhiều nên anh không thể không gọi cô: “Ôn Oanh”.

“Hả?” Ôn Oanh nghe vậy ngẩng đầu, lại thấy anh vừa lúc đem camera để đối diện cô, một tiếng răng rắc cô biết mình lại bị chụp rồi.

“….. Lâm Tự Ngôn” cô không vui nhìn anh.

Lâm Tự Ngôn rất vừa lòng đem ảnh chụp lưu lại, rồi mới đưa mắt nhìn cô: “Mặt em vừa rồi rất thú vị.”

“Anh rất thích đem sự đau khổ của người khác là niềm vui hả?”

Lâm Tự Ngôn vô tội lắc đầu: “À không, Ôn Oanh, em thiệt sự phân biệt được cái nào là thích cái nào là ngưỡng mộ không?”

Ôn Oanh không rõ nguyên do nhìn anh.

Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, Lâm Tự Ngôn nghĩ thầm bản thân mình lúc nào lại lo chuyện bao đồng như vậy.

“Thích chính là em muốn cùng anh ấy ở bên nhau, cùng anh ấy thân mật cùng anh ấy ngọt ngọt ngào ngào hận không thể cả ngày dính lấy nhau; nhưng ngưỡng mộ lại là em xem anh ấy là ánh trăng sáng đặt trong lòng em muốn đến gần anh ấy, tiếp xúc nhưng lúc đến gần lại thấy không thích hợp bởi vì anh ấy cao không với tới được” Lâm Tự Ngôn không nhanh không chậm nói “ Em ngẫm lại xem, em là vì anh ấy bình dị gần gũi mà thích thì không phải là bởi em cảm thấy anh ta cao không với tới sao?”

#Đường Mật


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.