Bạn gái La Y là Trần Linh
Trên đường trở về thì Trần Linh gọi điện cho tôi rất đúng lúc, tôi nghe cô ấy kể tình hình gần đây một hồi, còn bảo chỉ vài ngày nữa thôi là cô ấy có thể quay trở về từ phương Tây xa xôi, hỏi tôi có nhớ cô ấy hay không.
Tôi thừa hiểu cái giọng điệu hớn hởi của cô ấy là ý gì, vì vậy sau khi lấy hành lý từ trong cốp xe tắc xi, tôi đổi sang tai nghe, rồi bảo, “Nói đi, mục đích của cậu là gì, đừng có mà bắt tớ phải đoán già đoán non.”
Cô ấy cười ha ha, “Đúng là bất cứ tâm địa hèn mọn đen tối gì cũng không thể giấu được cậu… Mấy món đạo cụ tớ gửi cho cậu đã dùng chưa?!”
Tôi hừ khinh bỉ, “Có người ở cạnh đó không mà nói năng lớn tiếng vậy.”
Cô ấy nói, “Cậu yên tâm! Mau nói cho tớ biết đã dùng hay chưa, để tớ gấp rút thực hiện kế hoạch.”
Tôi lắc đầu nói chưa rồi vào thang máy, bởi vì tín hiệu, chỉ có thể nghe đứt quãng âm thanh cô ấy mắng tôi đã làm cổ thất vọng, uổng phí cho thời điểm vàng, vân vân.
Sau khi ra thang máy, cuối cùng Trần Linh cũng mệt, làm cho tôi cảm thấy mừng rỡ vì công năng loại bỏ những lời lảm nhảm vô bổ của thang máy thật hữu ích.
Trần Linh không cam lòng hỏi tôi, “Thật sự là ngay cả một món cũng không dùng à?”
Ngay cả một món cũng không dùng ư?
Tôi liếm liếm môi, thực ra tôi đã dùng bộ đồ ngủ kia, là La Y bảo tôi mặc vào, nhưng mặc chưa được vài phút đã bị chị ấy bảo cởi ra rồi. Điều này khiến cho tôi không biết tình thú nằm ở đâu, có lẽ chị ấy chỉ thích nhìn lúc tôi mặc áo, cũng có thể là lúc tôi cởi áo, nhưng tôi dám khẳng định chị ấy chắc chắn không thích lúc bộ đồ đó đã mặc trên người tôi, bởi vì chị ấy cứ mãi chê rằng ngực tôi nhỏ.
Thế nên lúc ấy chị ấy đã bảo, “Hừm, ngực quá nhỏ, cởi ra đi.”
Vì vậy tôi ngượng ngùng cởi ra, chị ấy sẵn tiện đưa tay hỗ trợ, tôi hỏi, “Hay chị mặc đi?”
Chị ấy trả lời mà không thèm suy nghĩ, “Không muốn.”
Đương nhiên không thể để cho Trần Linh biết chuyện này, tôi giữ cửa mở và đổi giày, đồng thời trả lời cô ấy, “Không có dùng gì cả.”
Trần Linh ở đầu dây bên kia ôi một tiếng, “Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, không có trò đóng vai rồi.”
Tôi ha ha ha.
Trần Linh, “Không đóng vai cũng không sao! Quan trọng là cậu có công hay không, có hay không!!”
Tôi kéo hành lý đến phòng khách, những món đồ hỗn đốn đó đã bị tôi ném đi rồi, bây giờ trong rương chỉ toàn những món đồ nhỏ bé mà chúng tôi đã mua trên phố. Tôi lấy ra từng cái, đối mặt với sự chờ mong ở đầu dây bên kia, ừ một tiếng đơn giản.
“A a a!!!”
Trần Linh hét thành tiếng đục thủng chân trời, suýt làm màng nhĩ của tôi vỡ đi, tôi dời điện thoại ra xa chút, vẫn nghe thấy cô ấy nói, “Mau kể cho tớ đi, mau kể đi!”
Tôi đảo mắt, “Kể gì…”
Cô ấy nói, “Kể chi tiết hơn chứ gì nữa, làm sao cậu đẩy ngã chị ta, chị ta có nguyện ý hay không, rồi khởi đầu như thế nào, quá trình ra sao, kết thúc kiểu gì, chị ta có nói gì không, La Y thở gấp có êm tai không!! Mau nói hết cho tớ biết đi!!”
Tôi:…
Chi tiết chính là lúc hai chúng tôi đang dày công tôi luyện, tôi tự dưng trở mình đè chị ấy ở dưới người, chị ấy nghi hoặc nhìn tôi, tôi biểu cảm trông chờ và thấp giọng nói để cho em làm một lần nha. Đương nhiên ánh mắt La Y hoàn toàn thể hiện không đồng ý, nhưng chị ấy càng như vậy thì tôi lại càng muốn thử xem, thế là tôi lôi ngày sinh nhật ra, lại nũng nịu vài cái, chị ấy liền mềm lòng ỡm ờ đồng ý.
La Y thở gấp đó à, tôi có thể dùng hai từ êm tai để hình dung không nhỉ, cộng thêm biểu cảm của chị ấy lúc đó, làm cho tôi nhìn đến nỗi huyết quản sắp nổ tung.
Đương nhiên, những thứ này tôi sẽ không nói cho Trần Linh đâu. .
||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ – Ông Xã Kết Hôn Đi |||||
“Cậu nghĩ tớ sẽ nói cho cậu biết à, tự tưởng tượng đi.”
Trần Linh kêu vài tiếng lảm nhảm, “Cậu đúng là thành chuyện rồi thì quên mất trợ công.”
Tôi nói, “Tớ là vậy đó.”
Những ngày sau, lại trở thành một Tiết Linh Nhất bận như cún, thời gian liên lạc với La Y mỗi ngày rất ít, chỉ có thể canh thời điểm La Y tan việc, chứ bình thường thì rất vội vàng, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Hiếm lắm mới có một ngày trong tuần được ngủ ở nhà.
Ngủ một giấc vào buổi chiều rất ngon lành, có lẽ vì cảm thấy ngày mai phải đi làm, những tuần sau cũng sẽ không có thời gian phè phỡn như vậy để nghỉ trưa, tôi ngủ đến nỗi quỷ áp giường rất nhiều lần, muốn chết ở trong mơ luôn.
Lúc tỉnh giấc không hiểu vì sao lại có dự cảm không lành, dù sao kể từ khi nhận công việc này, mỗi lần ngủ như chết rồi tỉnh lại thể nào cũng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, vì thế tôi lập tức mở điện thoại đã bị tắt tiếng, bên trong có hơn mười cuộc gọi nhỡ của Trần Linh và Hứa Hoa, có cả tin nhắn trên WeChat.
Lòng tôi chìm xuống đáy cốc, không thể nào, chẳng lẽ linh như vậy sao.
Kiểm tra điện thoại chỉ có hai người kia thôi, tôi vừa mở điện thoại vừa tự an ủi mình, hẳn không phải là chuyện gì đó quan trọng, bởi vì không có người ở trong công ty tìm đến tôi, nhưng khi mở WeChat, nhìn thấy tin tức kia, tôi có cảm giác như trong nháy mắt cơ thể mình bị ngạt thở.
Hồi trước lúc nghe những câu như trái tim sợ đến nỗi ngừng đập rồi sau đó lại nảy lên, luôn thấy rất phóng đại, nhưng bây giờ tôi cũng trải nghiệm được cái cảm giác này, chân thật không thể diễn tả nổi. Những tin nhắn Trần Linh gửi qua WeChat, đều đề cập tới là, La Y bị come out rồi, xem Weibo đi.
Tôi tức thì mở Weibo, quả nhiên xếp hạng đầu tiên của hot search chình ình viết La Y come out.
Hai tay của tôi run rẩy, suýt chút nữa thì nhấn trượt.
Bài viết được đánh giá cao nhất trong đó là của một người tên là “Chưa bao giờ là tôi”, nội dung: Thực ra tôi đã rất nghi ngờ vì chuyện mọi người cứ thường xuyên gọi La Y là lão công, tôi liền nghĩ có phải cô ấy cong thật không, bởi vì gái cong sẽ dễ thu hút gái cong, thôi chẳng nói nhiều nữa, dưới đây là chứng cứ.
Trong đoạn văn không mang tính khen hay chê nên tôi không thể nhìn ra được lập trường của chủ bài viết, tôi vội vàng nhấn mở hình ảnh, tất cả đều là đối thoại trên WeChat của chủ bài viết cùng với những người khác nhau, một số tự xưng là bạn học của La Y, một số tự xưng là nhân viên công tác ở bên người La Y, mặc dù bọn họ đối với người yêu của La Y chẳng có nhận thức gì, nhưng trong lời nói mang tính khẳng định La Y là cong, hơn nữa hồi đại học còn có bạn gái.
Tôi cẩn thận xem hết loạt ảnh, kéo xuống nhìn bình luận, bình luận đứng đầu có tới mười nghìn lượt thích, nội dung chỉ là “Đã trót tin rồi phải làm sao đây.”
Tôi liếm môi kéo xuống, có người nói tin, có người nói không tin, còn có người tổng kết những tin đồn của La Y trong mấy năm nay, cuối cùng kết luận là tin, có người còn nói người yêu của La Y chẳng lẽ là Trần Linh.
Tôi cắn môi, thoát ứng dụng rồi gọi cho La Y, tiếng chuông vang hồi lâu mới được nhận, tôi không đợi chị ấy mở miệng đã lập tức bảo, “Chị nhìn thấy chưa? Vụ come out ấy.”
Chị ấy nói, “Rồi, bây giờ công ty đang dùng quan hệ xã hội.”
Giọng điệu La Y vô cùng bình thản, mỗi lần chị ấy gặp khó khăn gì đó đều dùng giọng điệu này, chẳng hề sốt ruột chút nào, nhưng chị ấy không gấp thì tôi gấp đấy.
Tôi nói, “Làm sao đây làm sao đây, không biết trên tay người đó còn có chứng cứ nào khác không, chẳng lẽ chị sẽ bị tẩy chay sao, bây giờ loại chuyện kiểu này rất nhạy cảm, làm sao bây giờ đây.”
Sau khi nghe xong chị ấy bật cười.
Tôi sốt ruột, “Chị còn cười được nữa à!”
Chị ấy bảo, “Được rồi chẳng có việc gì cả, em gấp cũng chẳng được gì, chị phải đi họp, tối chị sẽ gọi em.” Rồi chị ấy nói thêm, “Đừng kích động, không cần phải làm gì hết.”
Nói xong thì chị ấy cúp điện thoại, để tôi một mình bồn chồn lo lắng, tôi nghĩ mình nên nói gì đó trên Weibo, nhưng sức lực quá yếu, hay là đi mua fan? Cùng nhau chiến!
Nghĩ thế tôi lấy điện thoại ra, hồi trước đã giúp một ngôi sao trẻ tẩy trắng bằng cách này, cũng không tính là lạ lẫm mấy, nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới câu nói của La Y, không cần phải làm gì hết.
Câu nói này giống như trong phim truyền hình, mấy nhân vật đạo đức giả đáng ghét thường tự cho rằng mình có ích nên làm rất nhiều việc, nhưng thực ra chỉ gây trở ngại chứ chẳng giúp được gì, tôi nghĩ có lẽ mình không nên làm, nhỡ phá hủy kế hoạch của tổ chị ấy thì không được hay lắm.
Vào thời điểm như thế này còn nghĩ tới phim truyền hình, tôi đúng là hết thuốc chữa rồi.
Cả đêm tôi đều chú ý tới tình hình, thỉnh thoảng liên lạc với người của công ty, điên cuồng lướt Weibo, nhưng sự kiện này lại phát triển theo xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn, thậm chí điều đáng sợ chính là, cộng đồng mạng ồn ào cho rằng bạn gái La Y là Trần Linh…
Bình luận Trần Linh đang được càn quét, bình luận La Y đang được càn quét…
Bài viết Weibo kia được chia sẻ nhiệt liệt, không biết những cộng đồng mạng xuất hiện từ đâu, vậy mà đối với chuyện này bày tỏ ủng hộ, ủng hộ La Y come out.
Đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà.
Cả đêm tôi trải qua trong nỗi sợ hãi, sợ sẽ xuất hiện tin tức gây bất lợi cho La Y.
Tới 12 giờ đêm, cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi của La Y, nhưng ở đầu dây bên kia không phải La Y, là Tiền Nhạc Phàm.
Chúng tôi chào hỏi nhau xong thì cô ta đi thẳng vào vấn đề, “Trong khoảng thời gian này cô bảo trì khoảng cách với La Y đi, cụ thể tới khi nào thì tôi sẽ nói cho cô biết sau.”
Tôi ừ một tiếng.
Cô ta nói thêm, “Mấy ngày nữa La Y sẽ trở về.”
Tôi kinh hoảng, “Không cho chị ấy đóng phim nữa à?”
Cô ta nói, “Không phải, đóng máy rồi, tôi chỉ muốn nói rằng cô hãy nhớ bảo trì khoảng cách với chị ấy, còn nữa, mấy ngày nay tìm thời điểm chuyển ra khỏi nhà chị ấy, không cần phải mang đồ đi, chỉ cần cô đi là được, nhớ bí mật chút.”
Tôi gật đầu rồi ừ một tiếng.
Những điều trên tất cả đều làm được tất.
Tiền Nhạc Phàm còn nói, “Chị ấy nói cô đừng lo lắng cho chị ấy, hậu quả xấu nhất của chuyện này cùng lắm là không còn việc làm thôi.” Tiền Nhạc Phàm bỗng nhiên bật cười, cười đến nỗi khiến da gà tôi nổi cả lên, cô ấy hỏi “Chị ấy thất nghiệp, cô có thể chịu nổi không?”
Vừa nãy tôi cũng nghĩ tới, một khi có chuyện gì đó xảy ra thì tôi thích nghĩ tới hậu quả xấu nhất, nếu đã tệ nhất mà còn có thể chấp nhận được thì thật ra chuyện đó cũng chẳng nghiêm trọng gì, mà La Y không có công việc thì tôi đương nhiên có thể chấp nhận rồi, chỉ cần tôi không mất việc, tôi có thể nuôi chị ấy.
Tôi nói, “Có thể, có thể chứ, cô bảo chị ấy nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Dù sao cũng không thân quen lắm, cuộc gọi của tôi và Tiền Nhạc Pham kéo dài chưa tới hai phút đã nghoẻo rồi, kết thúc cuộc gọi tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hậu quả xấu nhất à.
Thực ra cũng tốt, mỗi ngày chị ấy ở nhà chờ tôi tan tầm, chúng tôi cũng không cần phải tách ra, diễn viên cũng không phải là lối thoát duy nhất, đây chẳng qua là điều mà hồi đó chị ấy theo đuổi, mỗi người đều có một ước mơ, mà ước mơ của chị ấy đã được thực hiện, còn những người khác, không sống trong cuộc đời mình muốn, cũng vẫn khá tốt thôi.
Haizz, tôi đúng là giỏi tự an ủi mình mà.
Ngàn lần cầu nguyện La Y được sống tốt.
Việc này dẫn đến tôi mất ngủ, không biết lúc nào mới rơi vào giấc mộng, nhưng trước khi ngủ tất cả đều tưởng tượng tới chuyện cộng đồng mạng chửi rủa La Y, nói chị ấy thật ghê tởm, nói chị ấy là thần tượng nhưng lại là đồng tính, không cảm thấy có lỗi với những người thích chị ấy sao?
Tại sao đang yên đang lành lại bị lộ được nhỉ.