Cừu nhân gặp nhau, hận đến đỏ mắt
Ngày hôm qua lúc chuẩn bị công tác, La Y đã nói cho tôi biết hôm nay có thể sẽ rất vất vả, mà mệt mỏi nhất là khi quay phim, một là không thể trao đổi được với khách mời, hai là không biết vào giây tiếp theo khách mời đó sẽ có hành động điên rồ gì.
Vậy nên trước khi quay tôi đã thảo luận với Trần Linh xong xuôi rồi, cô ấy nói rằng tối hôm qua mình mất ngủ, vừa lúc tôi cũng chẳng muốn chuốc lấy thêm mệt mỏi, thế là quyết định để cho bị loại sớm.
Nhưng mà tôi vẫn không ngờ tới, trò chơi vừa mới bắt đầu chưa đến năm phút, bên trong tiết mục đã truyền đến thanh âm Trần Linh bị loại bỏ, khiến tôi sợ hãi đến nỗi suýt chút nữa làm rớt cây cà lem, vội vã chạy tới.
Có lẽ bởi vì bị loại, hoặc có thể là biết tỏng hôm nay Trần Linh cũng chẳng có cảnh gì, vậy nên nhìn bộ dáng người quay phim rất cà lơ phất phơ, Trần Linh nhận nước từ trong tay tôi, lặng lẽ đưa lưng về phía màn ảnh, mắng một câu “***.”
Đến khi người quay phim đi nghỉ ngơi, Trần Linh nói cho tôi biết, Mã Văn Lâm hãm hại cô ấy, rồi nói mình rút thăm được cùng một đội với La Y thì bị anh ta phát hiện, đồng thời thông tin cá nhân cũng bị định tội trước công chúng, vì vậy Trần Linh đã bị đối thủ sát hại.
“Đậu má! Khó chịu, thật khó chịu! Tớ còn chưa bắt đầu chơi nữa! Moẹ, Mã Văn Lâm đang mưu tính cái đếch gì vậy a, chỉ biết dán lên mông La Y, nhưng La Y nhà người ta có thèm để ý đến đâu!”
Tôi vội đưa nước cho cô ấy, vỗ vỗ lưng: “Đừng tức giận, đừng tức giận.”
Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, tôi lập tức ngồi ngay ngắn lại, hung dữ nói: “Mã Văn Lâm không biết xấu hổ, cả gia đình dòng họ Mã Văn Lâm cũng không ra gì.”
Quả nhiên cô ấy gật đầu hài lòng rồi uống nước.
Tôi rất hiểu cô ấy, thật ra có đôi khi bạn bè kể khổ với bạn, đặc biệt là trong trường hợp tức đến phát khóc như thế này, chẳng cần bạn phải đưa ra đạo lý, phân tích tình thế rõ ràng, hay chuyện này là ai đúng ai sai, mà mục đích của họ là muốn bạn cùng mắng chửi người đó với mình, chỉ cần bạn mắng là được.
Sau đó Trần Linh bỏ ra mười phút để giải thích chân tướng với tôi, nhưng cô ấy cũng thật ngốc, chẳng nói đến quy tắc trò chơi, cho nên tôi không hiểu lắm, chỉ biết Mã Văn Lâm với vai trò là một nhân vật đặc biệt không biết xấu hổ.
Cuối cùng, một đứa chẳng biết nên phát biểu cảm nghĩ gì như tôi đây bèn nói: “Mã Văn Lâm thích La Y đến như vậy luôn sao.”
Từ chương trình phỏng vấn lần trước, còn có Weibo, rồi thêm chuyện này, rất dễ dàng để nhìn ra Mã Văn Lâm đối với La Y thực sự rất kiên nhẫn, nhưng mà vẫn còn kém hơn tôi một chút.
Trần Linh không thể tin nổi nhìn tôi: “Bộ tớ hiểu lầm rồi hay sao, bây giờ Mã Văn Lâm là tình địch của cậu rồi kia mà, ôi, có phải cậu quá mức bình tĩnh rồi hay không?”
Tôi cười ha hả.
Tình địch của tôi là hơi bị nhiều đấy nhé, hồi trước còn ghen ghét con mèo nhỏ nhà đứa bạn đã liếm lòng bàn tay La Y nữa cơ, nhưng mà sau đó nó còn liếm cả tôi nên tôi sẽ không so đo với nó.
Nếu mà quá để tâm, tôi đây đã tự mình độc chiếm đến chết luôn rồi.
Tôi cười, nói: “Tớ tin chị ấy, cậu không nhìn thấy à, La Y rất thích tớ đó nha.”
Trần Linh cố tình cười xấu hổ với tôi, nụ cười này có thể hiểu là, nhìn cái bản mặt của cậu kìa.
Chúng tôi cứ trò chuyện như vậy, theo kiểu trời nam đất bắc, kéo đông kéo tây, lúc Trần Linh đang kể dở chuyện cười châm biếm cho tôi nghe, thì đột nhiên La Y bước đến.
Tôi chưa kịp thu hồi nụ cười trên mặt mình, nên trông dáng vẻ cả người vô cùng đau khổ, khi nhìn thấy La Y thì theo bản năng muốn hỏi sao chị lại tới đây, nhưng nhân viên công tác đã lập tức phất tay để cho tôi lui ra, sau đó người quay phim của Trần Linh chạy tới.
La Y bận bộ quần áo thể thao, đeo nón kết ngược, liếc mắt nhìn tôi với ngụ ý không rõ, tiếp theo đưa cái phiếu đang cầm trong tay cho Trần Linh, Trần Linh sững sờ nhận lấy, tiết mục bắt đầu thông báo “Trần Linh đã hồi sinh.”
Được hồi sinh, vẻ mặt của Trần Linh rất phấn khởi, tôi và người quay phim chạy ngược xuôi theo cô ấy, tôi có thể nhìn thấy sát khí trong mắt cô ấy một cách rõ ràng, tràn ngập một ý định, tao muốn giết mày, Mã Văn Lâm.
Tôi cảm thấy Mã Văn Lâm thật đáng thương.
Ôi chao, không đúng rồi, Tiết Linh Nhất à, sao mày lại thương cảm cho mỗi một tình địch của mày thế? Đây là cái tật xấu đó.
Tổ tiết mục thuê một tòa nhà cao tầng, được sự giúp đỡ của Trần Linh, tôi đã thông hiểu toàn bộ đường đi của tòa cao ốc này, bởi vì cô ấy giống như bị chích thuốc kích thích vậy, sau hai giờ đồng hồ vẫn còn có thể duy trì trạng thái đó.
Lại qua nửa tiếng đồng hồ, dưới sự đưa mắt ra hiệu của tôi trên suốt dọc đường, cuối cùng cô ấy cũng hiểu rằng tôi cần nghỉ ngơi.
Vì thế tôi tìm đường ít người đi, cầm đồ uống vừa rồi đi ngang qua chỗ La Y thì được Tiền Nhạc Phàm đưa cho để bổ sung năng lượng, ngồi xuống đất, bắt đầu nghỉ ngơi như chưa được bao giờ.
Không đến vài phút khi dựa vào tường thì tôi đã ngủ rồi, nhưng mơ mơ màng màng lại cảm thấy hình như tôi đang chảy nước miếng, vì vậy lập tức tỉnh lại, theo bản năng liền sờ soạng khóe miệng, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy…
“Đệch mẹ.”
Má ơi, mới mở mắt thì bỗng dưng có một người xuất hiện trước mặt mình, khiến cho tôi sợ hãi lui người về phía sau, đầu đập vào tường.
Tôi hỏi: “Tại sao anh lại ở đây?”
Lưu Hưng đang nửa ngồi, cười như không cười nhìn tôi, nhưng cũng có khả năng là nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, tôi không thể đọc được biểu cảm của phái nam, các bạn nói xem, chẳng lẽ là do tôi chiếm địa bàn của anh ta?
Trong tiểu thuyết võ hiệp chẳng phải đều nói, mỗi một tên ăn mày đều có địa bàn để ngủ của riêng mình sao? Nếu như bạn đoạt địa bàn của người ta, sẽ phá hủy quy tắc của đạo nghĩa giang hồ, sẽ bị trừng phạt nặng nề đấy. Tuy rằng tôi không hiểu, một bang phái hết ăn lại nằm, thậm chí còn ăn trộm thứ gì đó và hay giở trò chơi xấu cũng có đạo nghĩa giang hồ hay sao, nhưng mà giang hồ chính là giang hồ, mọi người đều rất nghiêm khắc coi trọng giang hồ.
Tôi cảm thấy tôi không thể đánh lại Lưu Hưng, thế nên tôi dịch người sang chỗ khác, nói: “Trả cho anh.”
Anh ta nghi hoặc nhìn tôi: “Trả cái gì cho anh cơ, em đang nghĩ gì vậy?”
Mãi lo lắng nên không thể kiềm chế suy nghĩ của bản thân, có lẽ Lưu Hưng không có ý đó.
Nhưng mà nếu không có ý đó thì có ý gì đây? Tự dưng không có việc gì đi nhìn tôi ngủ làm cái gì? Chẳng lẽ là thích tôi.
Một giây sau, anh ta đã giải đáp nghi hoặc trong lòng tôi.
Anh ta nói: “Tiết Linh Nhất, anh cảm giác anh thích em rồi.”
Mẹ của tôi ơi, sao tôi đoán trúng phốc thế này, vì thế tôi đành hỏi: “Sao anh lại có loại ảo giác này?”
Bỗng dưng anh ta nở nụ cười, sau đó đưa tay chống ở bên cạnh đầu tôi.
Bây giờ chúng tôi chính là tư thế như vầy: anh ta nửa ngồi, có hơi cà nhắc, và bởi vì cách tôi khá xa, nên động tác tay để trên tường này rất không được tự nhiên, người nghiêng hẳn sang về một bên, mà tôi vừa mới tỉnh ngủ nên cả người đều rời rạc, còn có tư thế sắp sửa ngã xuống đất.
Cưỡng ép vách tường đông* này, nhìn từ bên ngoài chắc xấu đến phát nổ luôn rồi.
“Có chuyện gì thì từ từ nói.” Nói xong tôi thoát ra từ một bên tay anh ta, nhưng lại bị anh ta một phát bắt được cánh tay, đẩy tôi vào tường một cách mãnh liệt.
Mãnh liệt là có ý riêng, không phải tôi dùng từ phóng đại đâu, mà do đầu tôi va vào tường, vang lên một tiếng đông, nghe vô cùng rõ ràng.
Cái tư thế của tổng giám đốc bá đạo này, khiến cho tôi cảm thấy anh chàng này rất xứng đôi với Đổng Hạo.
Nhìn dáng vẻ của anh ta là biết chẳng có ý định sẽ dịu dàng hỏi đầu tôi có đau hay không rồi, để cho tôi có thể hiểu rõ ràng, cảm giác mà anh ta nói, nhất định là ảo giác. Nếu La Y mà bị va vào tường như thế, tôi nhất định sẽ lo lắng hỏi han, sợ chị ấy mất trí nhớ hết nhận ra tôi.
Nhưng tình huống La Y như thế chưa từng xảy ra trước mặt tôi, tôi không có cơ hội để diễn vai thâm tình, hỏi mấy câu mang tính chất cẩu huyết trong kịch bản như: “Tên của em là gì?” “Nhớ em là ai không?” “Sao chị có thể quên em.”
Lưu Hưng hỏi: “Em đã nói gì với mẹ em rồi?”
Cách hỏi này quá tệ, Lưu Hưng với tư cách là một nhân viên kề vai sát cánh trong một công ty truyền thông phải bôn ba khắp nơi, vậy mà lại hỏi một câu không đạt chuẩn như thế. Tôi sống cũng đã hơn hai mươi năm, lời tôi và mẹ từng nói nhiều như biển cả, tuy rằng anh ta hỏi câu này là để chỉ bản thân, nhưng tôi vẫn có thể khoan một lỗ để pha trò đó nha.
Tôi nói: “Tôi đã nói rất nhiều câu với mẹ tôi, anh muốn đề cập đến câu nào?”
Lưu Hưng trả lời: “Về anh.”
Tôi biểu lộ chợt hiểu, ồ một tiếng thật dài: “Tôi nói hai ta không hợp nhau, chấm dứt rồi.”
Bỗng nhiên Lưu Hưng nghiêng đầu sang một bên, miệng cười méo xệch. Động tác theo thói quen nhất quán này khiến cho tôi hơi ngạc nhiên, dù sao trong những người con trai mà tôi quen biết từ nhỏ, gồm cha tôi, anh tôi hay là Hứa Hoa, cũng không có người giống như anh ta, mang đến cho người ta có một loại cảm giác đồng bóng rõ rệt này.
Anh ta nói: “Chẳng phải chúng ta đã nói được rồi sao?”
Chân của anh ta vẫn giữ thế nửa đứng, nếu tiếp tục như vầy trong chốc lát nữa sẽ khiến cho anh ta tê rần, khi đi đứng còn có thể đầu hoa mắt chóng mặt, còn thêm triệu chứng không đứng vững nữa kìa.
Tôi cười ha ha rồi đứng lên, mang ý tứ hàm xúc nhìn từ trên cao xuống, có người nói, nhìn kẻ mang loại ánh mắt này đặc biệt có khí thế, trước đó tôi chưa được trải nghiệm thực tế, cho nên tôi không hiểu có khí thế kiểu gì, có lẽ đối phương sẽ trở nên hoảng sợ khi nhìn thấy cái nọng của bạn từ phía dưới? Nhưng hôm nay tôi đã có thể lý giải được rồi, chính là cao cao tại thượng, phải nói là rất cao cao tại thượng.
Tôi nói: “Tôi ăn vạ đấy, không được à?”
Anh ta ngẩng đầu cười, nhún vai: “Có thể.”
Anh ta cũng đứng lên, rất ổn định chứ không có bị triệu chứng mà tôi vừa mới lo lắng kia, khiến cho tôi cảm thấy anh ta rất khỏe mạnh.
Anh ta nói: “Có thể làm bạn gái anh được không?”
?
“Có phải anh không hiểu tôi nói gì không?”
Anh ta nói: “Em không có bạn trai, anh cũng chẳng có bạn gái, chúng ta không phải rất hợp nhau sao?”
Ơ ***?
Anh ta còn nói thêm: “Không sao đâu, em không cần cảm thấy quá áp lực, từ từ chúng ta sẽ thành đôi thôi.”
Trước đó tôi vẫn cho rằng, chỉ cần hai người nói chuyện thêm trong chốc lát nữa, bạn sẽ phát hiện đối phương cũng không phải kiểu người không thể trao đổi, bây giờ tôi biết mình sai rồi, có một số người, bạn và người đó mãi mãi không thể bắt được tần số của nhau.
Vì vậy để kết thúc chủ đề này, cũng khiến cho Lưu Hưng ghét tôi, tốt nhất là loại chán ghét cả đời này không muốn gặp lại, tôi mở nắp đồ uống, đổ trực tiếp xuống giày của anh ta, sau đó không nói hai lời mà nhanh chân chuồn khỏi.
Lúc rời đi tim tôi đập phành phạch, hơn nữa tôi chạy rất nhanh, dù sao tôi cũng sợ anh ta đuổi đánh. Tôi sống đã lâu như vậy rồi nhưng ngoài việc gian lận trong thi cử và sao chép bài tập về nhà ra thì cũng chẳng làm chuyện xấu gì, cũng không quá đắc tội với người khác, nhưng mà chuyện có người thích tôi vẫn khiến cho tôi thực sự sợ hãi.
Theo bản năng sẽ không nghĩ rằng có người thích mình, đây là loại tâm tình gì thì tôi không biết, hơn nữa tôi còn vô cùng lo lắng La Y sẽ biết chuyện.
Giống như hồi năm hai đại học, không biết gió từ đâu nổi lên tin đồn, nói tôi và một cậu con trai có quan hệ mập mờ, loại chuyện này có tốc độ phân tán cực kỳ nhanh, vì vậy sau khi biết, việc đầu tiên tôi làm là tìm La Y, nói cho chị ấy biết tôi và cậu con trai kia chẳng có quan hệ nào, và sau này khi chị ấy nghe mấy chuyện linh tinh đại loại thế thì cũng đừng tin. Tôi sợ chị ấy hiểu lầm, tôi sợ chị ấy sẽ không cho tôi cơ hội nào, tôi hy vọng mình tồn tại trong mắt chị ấy là một Tiết Linh Nhất không có tạp chất, trong lòng chỉ có mỗi mình chị ấy.
Vừa chạy vừa nghĩ như thế nên đã quên hồi thần, cũng quên luôn tòa nhà này đang quay hình, đợi đến lúc bừng tỉnh thì muốn né các góc quay ở nơi hẻo lánh này và đi tìm Trần Linh, bỗng nhiên tại một ngã rẽ, nơi ít chú ý nhất, có người vọt ra từ trong đó, vừa lúc đụng vào tôi tạo thành một màn drama đậm mùi kịch tích.
Chờ ổn định lại, ngẩng đầu lên nhìn, là Mã Văn Lâm.
Dưới ánh mắt tôi thì thấy anh ta đang tức giận, còn mang theo tơ máu, tôi nghĩ đây chính là minh chứng trong câu nói: cừu nhân gặp nhau, hận đến đỏ mắt.
(*): Vách tường đông ( vách tường ドン) là một cụm từ được lưu hành trên Internet, xuất hiện đầu tiên ở Nhật Bản, là hành động thường xuyên xảy ra trong manga.
Nam chính ép nữ chính vào tường tạo thành chữ “Đông”, và khoảng cách sẽ ngắn lại, không có chỗ trốn, thân thể cũng gần sát, nữ sinh sẽ ngượng ngùng không thôi, tăng tỉ lệ tỏ tình thành công, và trở thành một trong những biện pháp thổ lộ hay nhất.