Nữ Thần Thú Vị

Chương 31



Chỉ cần cho tôi một chút ánh sáng tôi sẽ trở nên chói lọi

Thực sự tâm tình đặc biệt tốt, sau khi download lịch trình của La Y về điện thoại, thì so sánh với Trần Linh một hồi, nếu không làm thì không có chuyện gì, nhưng đã làm rồi thì mới phát hiện sao Trần Linh lại bận rộn như thế này, ít nhất là về mức độ tuyên truyền bộ phim truyền hình của Trần Linh đều có thể hơn hẳn chị ấy.

Trên đường đi đến công ty, tôi đăng lên Weibo.

Số tài khoản Weibo này đã tạo từ ba năm trước, mà khi đó vừa lúc đã qua giai đoạn phát triển của Weibo, dạo ấy tôi bất hoà với bạn bè, người bạn duy nhất là Hứa Hoa chỉ chơi game chứ không có Weibo, cho nên tôi hoàn toàn trở thành một cương thi, hơn nữa những người theo dõi tôi, tất cả cũng đều là cương thi phấn.

Mấy năm nay, ngoại trừ ngày cha tôi xuất viện có đăng trạng thái “Thời tiết thật tốt.” ra, thì chẳng đăng gì khác nữa, cũng rất ít lượt like hay bình luận, thật ra có đôi khi muốn làm Weibo trở nên nổi bật hơn một chút, đăng cảm nhận phiền muộn của bản thân hay cuộc đời gian khổ này nọ, nhưng ngẫm lại sẽ không có ai coi, dù cho có thì người nhìn thấy cũng chỉ lướt nhanh qua, ngoài cha mẹ ra, ai sẽ quan tâm đến cảm nhận của loại người như tôi, mà tôi lại không muốn để cho cha mẹ biết, nên quyết định không để tăng thêm cảm giác chua xót trong lòng làm gì nữa.

Nhưng mà hôm nay tâm trạng rất tốt! Tôi và nữ thần mà mình luôn tha thiết mơ ước đã làm hoà với nhau rồi đó nha!

Vì vậy tôi mở dòng trạng thái, nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, gõ “Thời tiết thật tốt.”

Thực xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể sử dụng phương thức này để diễn tả tâm trạng của mình đang rất khoái chí mà thôi.

Vừa mới đăng lên, điện thoại đã vang lên một tiếng leng keng, là Ăn không được liền chuồn đã bình luận, viết rằng: Ơ, xác chết vùng dậy rồi kìa.

Tôi cúi đầu chọn một cái biểu tượng cảm xúc lớn để trả lời lại cô ấy.

Hôm nay Trần Linh ở ngoài quay một clip quảng cáo sữa chua, lúc tôi đến nơi đó thì cô ấy đang uống sữa chua lúc nghỉ giải lao, hỏi tôi có cần một hộp không, tôi không ưa thích loại sữa chua sền sệt này, đây cũng là thứ đồ duy nhất, La Y yêu thích nhưng tôi không thể thích nổi, mặc cho sau nhiều lần thử nhưng vẫn không tài nào nuốt trôi, cho nên đối với những đứa hay thích liếm sữa chua* ở trên mạng, tôi không thể nào đồng cảm được.

(*): Xuất phát từ việc chế nhạo những người nghèo đến nỗi uống sữa chua xong thì liếm cái còn sót lại dính trên nắp hộp vì sợ lãng phí.

Hôm nay tóc cô ấy bị buộc thành hai cái bím tóc cao ngút trời, mặc quần áo anime, mái ngố thưa cắt ngang trán, cả người đáng yêu đến không chịu được, đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian xa cách Trần Linh khá lâu, tôi mới nhận ra điểm khác biệt, không phải cô ấy đã động tay cắt sửa gì ở trên mặt, mà kỹ thuật trang điểm của cô ấy đã trở nên tốt hơn, phải nói là rất tốt mới đúng.

Đột nhiên tôi nhớ tới lời tối hôm qua La Y đã nói với tôi, rằng tôi không đẹp bằng chị ấy, cho nên tôi nhìn Trần Linh, nói, “Cậu dạy tớ trang điểm đi.”

Nghe xong cô ấy bị sặc, phun sữa chua tới, may là tôi né kịp.

“Cậu bị thứ gì tác động lên vậy?”

Tôi lúng túng ho khan, “Làm gì căng thế! Tớ không thể trang điểm à.”

Cô ấy cười một tiếng, “Có thể có thể.” Nói xong cô ấy lập tức ngồi thẳng, bộ dáng đang nhìn đứa con có tiền đồ bằng ánh mắt yêu thương, sau đó nâng cằm tôi lên, đây là lần đầu tiên ngoài La Y ra có người chạm vào cằm tôi, cảm giác là lạ, nhưng tôi vẫn thích La Y hơn.

Cô ấy nói, “Nhị Tiết, thật tình mà nói nhìn cậu cũng rất được đấy.”

Nghe xong tôi kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Cô ấy nói tiếp, “Chỉ là, ngực hơi nhỏ một chút.”

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, hung hăng vỗ bàn tay cô ấy xuống, rồi nghe cô ấy nói năng rất có phong độ, “Khi quen biết cậu hồi trung học phổ thông, có lẽ do chưa đủ trưởng thành nên không nhận ra, giờ nhìn kỹ thì thấy có nét rồi đấy, cứ giao cho chị đi a, quay xong quảng cáo chị sẽ chơi đùa đầu tóc em gái tưng bừng một phen nhé.”

Nhưng mà cái từ có nét này sao cứ nghe thấy kì kì, còn có hai chữ chơi đùa của cô ấy, khiến cho tôi vô cùng sợ hãi, trong đầu vậy mà xuất hiện hình ảnh cô ấy giúp tôi trang điểm mắt khói rồi cho tôi ăn mặc lập dị để xuất hiện trên sân khấu, thế nên tôi run lên ba lần, sau đó cảm thấy có lẽ cô ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu, hãy nhìn nụ cười của cô ấy dành cho tôi kìa, nụ cười này mười phần giống với kẻ gian tà nịnh nọt thấp kém trong phim cung đấu, thế là tôi run thêm ba lần nữa.

Quảng cáo lần này Trần Linh quay cùng với một người con trai võng hồng khác, hai người tình cờ gặp một hộp sữa chua có kích cỡ như một người lớn, sau đó khiêu vũ cùng nhau. Tiếp theo Trần Linh ngã người nằm trong ngực của người con trai, thoạt nhìn rất đối xứng, vì vậy tôi phát hiện ra rằng, dường như Trần Linh cũng rất bỏ sức, lần trước hợp tác với một nam minh tinh nhỏ, nhìn cũng có cảm giác mười phần cp, bọn họ còn chia sẻ cùng cái video trên Weibo, có vẻ đang vờn nhau, rồi lại có vẻ như đang yêu đương.

Sau khi kết thúc tôi theo Trần Linh đi tới phòng thay đồ, tôi hỏi cô ấy, “Dường như khi cậu hợp tác với bọn họ, phải chăng sẽ rất dễ dàng ma sát tạo ra tia lửa tình yêu?”

Trần Linh cởi quần áo trước mặt tôi không chút kiêng dè, khiến cho tôi phải ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác, điều này làm tôi nhớ đến tình trạng sinh hoạt khi lên đại học ở trong ký túc xá, ba người bạn cùng phòng luôn không kiêng nể gì mà thay quần áo tại khu ký túc xá, không chút che dấu nào, kỹ năng đó mãi đến khi tốt nghiệp tôi vẫn chưa thể học được, tôi cũng từng hỏi qua La Y, rằng khi chị ấy ở ký túc xá có ngang nhiên thay quần áo như vậy hay không, nếu mà có tôi sẽ rình coi ngay, nhưng chị ấy lại nói không, điều này làm cho tôi vô cùng thất vọng.

Thay quần áo xong cô ấy nói, “Tia lửa tình yêu sao có thể ma sát dễ dàng như vậy được, nếu duỗi lưỡi ra ma sát với nhau, may ra còn có thể một chút.”

Tôi sững sờ, cố gắng thông hiểu chút ít từ câu nói này, có đôi khi, Trần Linh nói năng rất là mập mờ, cũng may tôi đã ở bên cô ấy lâu rồi, bằng không sẽ nghe không hiểu.

Thời tiết dần dần có dấu hiệu chuyển nhiệt, mấy ngày nay trời mưa liên tục, sợ người khác không biết nó đang đổi mùa.

Trên đường đi chợ, Trần Linh phổ cập kiến thức cho tôi về một số tác dụng và cách dùng của vài món đồ trang điểm, dù sao tôi cũng là con gái, cũng thường xuyên thấy cô ấy trang điểm, nên nhìn chung cũng không phải là rất khó để nhớ, sau khi cô ấy giới thiệu cho tôi thì nói rằng, “Làm sao bây giờ, thật có chút kích động nha, chưa nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi trang điểm bao giờ.”

Tôi cười ha hả, “Nghe câu này của cậu dường như có ẩn ý cười nhạo đến mười phần lận nha.”

Ai nói tôi chưa trang điểm bao giờ, lần đầu tiên thi hát hồi năm nhất đại học thì tôi có đấy, buộc bím tóc cao ngựa, thoạt nhìn như vũ giả, khi không cười có khí chất riêng, La Y cũng nhìn thấy tấm ảnh kia của tôi, do bạn cùng phòng đã chụp giùm, nhưng điều đáng sợ là góc nhìn từ trên xuống dưới, nên thành ra đã khiến cho tôi lùn đi 10 cm.

Lúc đó La Y bảo tôi trông giống như một con cún vậy, tôi nói chẳng lẽ chị không thể ca ngợi em được sao, chị ấy trả lời là không thể, chị ấy còn nói chỉ cần cho tôi một chút ánh sáng tôi sẽ trở nên chói lọi, nhưng nếu mà khen tôi nữa, tôi sẽ thành trời cao mất.

Vì vậy tôi đem những lời này chuyển nghĩa thành chị ấy vốn muốn khen tôi, nhưng bởi vì vô số nguyên do nên không thể nói ra khỏi miệng.

Điều này tôi có thể thông cảm, nên tôi tự cho mình điểm tối đa.

Thật ra nếu người khác khen tôi, tôi sẽ cảm thấy phần lớn chỉ là lời khách sáo, nhưng La Y mà khen tôi thì không giống vậy, tôi thích chị ấy khen tôi, ở trước mặt chị ấy tôi thích được công nhận, tôi hy vọng chị ấy có thể công nhận mọi thứ của tôi, bao gồm cả công sức đã bỏ ra, mà chị ấy đối với phương diện này rất ít khi phát biểu cảm nghĩ, khiến cho tôi không biết đâu mà lần.

Sau đó tấm hình kia bị chị ấy lấy mất, bảo rằng hiếm lắm mới có hình tôi không để mặt mộc, muốn dán lên giường để trừ tà, câu này của chị ấy khiến tôi không khỏi nghĩ rằng phải chăng chị ấy đang xúc động, mà tôi thì chưa khước từ yêu cầu của chị ấy bao giờ. Rồi mãi sau này vẫn không thấy tấm hình đó ở trên giường trong khu ký túc xá của chị ấy, không biết có dán ở nhà hay không, nhưng mà nhớ lại tấm ảnh kia, cũng có chút hoảng sợ.

Sau khi mua đồ xong hai đứa vội vã về nhà tôi, nhân lúc tràn trề hăng hái muốn hoàn thành sự nghiệp lớn này trong 1 phút 30 giây, bằng không khi hết sự nhiệt tình đó rồi thì không được ổn cho lắm, thậm chí còn có thể mất tiền oan uổng.

Cmn chứ, đồ trang điểm thật quý mà.

Trần Linh bảo mỗi người làm nửa mặt, cô ấy chỉ dẫn tôi một bên, bên còn lại tôi dựa theo mà làm là được rồi, còn nói thêm đây là lần đầu tiên, cho nên trang điểm nhạt hơn một chút đơn giản hơn một chút, chắc sẽ không làm khó tôi được.

Vì vậy chúng tôi bỏ ra trọn vẹn một tiếng đồng hồ để làm xong, quá trình này chủ yếu là do tiến độ của tôi, kèm theo những câu nói của cô ấy, như “Không phải không phải, bên trái một chút.” “Ai da, nhỏ chút nhỏ chút đi.” “Nhẹ một chút nhẹ một chút, cân xứng với tớ này.” Các loại câu trách cứ như vậy.

Sau đó tôi chụp hình qua gương, cảm thấy có thay đổi, rồi lại cảm thấy không có thay đổi nhiều gì, tựa hồ thấy có lỗi khi hoang phí nhiều thời gian như vậy, tôi đem cảm nhận của mình nói cho Trần Linh nghe, cô ấy vỗ bàn một cái, nói, “Ý của cậu là muốn phong cách hoang dã à? Vậy làm lại, làm lại thôi.”

Không biết cô ấy lấy hăng hái từ đâu làm cho tôi chấn động, sợ đến nỗi rụt người vào trong ghế sofa, không khỏi liên tưởng tới tên sát nhân cưa điện điên cuồng.

Tôi vội vàng xua tay, quơ quơ tấm gương trước mặt, khen ngợi hết lời, “Oa! Trần Linh thật giỏi! Tiết Linh Nhất đẹp quá!”

Cô ấy trợn trắng mắt muốn lòi tròng ra ngoài, không chút ngại ngùng dựng thẳng ngón giữa lên với tôi.

Dùng điện thoại tự chụp cho mình một tấm, tìm một vị trí tự cho là có góc độ qua gương ưng ý nhất, Trần Linh ở bên cạnh đối với việc giơ ngón tay kéo lên làm dáng của tôi bày tỏ thật không biết xấu hổ, chụp xong tôi lập tức gửi cho La Y xem. Tôi và Trần Linh cứ ngồi sấp trên ghế sofa, nhìn từng bức ảnh được gửi qua. Thật ra tôi rất hồi hộp, tôi đang mong chờ cách nhìn của La Y, thế nên năm phút đồng hồ kế tiếp, chúng tôi cứ chờ đợi si ngốc như thế, rốt cuộc khi hiển thị đối phương đang nhập văn bản thì kích động không thôi, dường như muốn ôm nhau mà khóc.

Nhưng mấy giây sau lại biến mất không thấy đâu, không có tin nhắn nào gửi đến đây, tôi và Trần Linh liếc nhìn nhau. Chẳng lẽ La Y bị tôi hù rồi sao.

Nhưng mà La Y không hề bị tôi hù, bởi vì điện thoại bỗng nhiên vang lên, hiện ra dòng chữ “mine” (của tôi) nhấp nháy do tôi đặt riêng cho chị ấy, Trần Linh nhìn qua đã hiểu, hơn nữa còn liếc mắt nhìn tôi, bày ra dáng vẻ tôi thật buồn nôn.

Tôi buồn nôn như thế đấy, làm gì nhau.

Đầu dây bên La Y rất yên tĩnh, tôi có thể tưởng tượng ra là do chị ấy di chuyển sang chỗ vắng vẻ hơn để gọi điện cho tôi, vừa mở miệng đã hỏi, “Sao lại đi trang điểm rồi?”

Tôi cười ha ha, “Thú vị nha, như thế nào, nhìn được không?”

Chị ấy cười một tiếng, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của chị ấy, điều này khiến cho tôi sợ hãi không thôi.

Chị ấy nói, “Coi như là tạm được a.”

Tôi đang muốn nói, bỗng chị ấy hỏi tiếp, “Có ai ở bên cạnh không?”

Tôi thảng thốt, nghĩ thầm chẳng lẽ vì tôi quá đẹp, nên muốn xxx cùng tôi, vì vậy tôi nhìn thoáng qua Trần Linh, nương theo ánh mắt tràn đầy mong chờ của cô ấy thì thấp giọng, trả lời yếu ớt, “Không có ai.”

Chị ấy nói, “Vậy à, tưởng đâu có người, định nhờ người nọ chụp ảnh em cho chị nhìn một chút.”

Tôi chẹp miệng, kiểu x này là tôi không thích rồi đó.

La Y hỏi thêm vài câu có phải tự tôi làm hay không, không nghĩ tới tôi có thể trang điểm tốt như vậy, làm cho tôi không muốn nói cho chị ấy biết chân tướng, sau đó chị ấy nói chị rất bận, nên cũng chẳng cùng tôi chàng chàng thiếp thiếp đã vội vàng cúp điện thoại rồi.

Nhưng mà La Y nói như vậy là dấu hiệu tốt rồi, ít nhất sẽ không để cho tôi mất đi niềm tin ở phương diện này, ẹc, nói thế này sao giống như một đứa trẻ ao ước được khẳng định bản thân vậy nhỉ.

Tôi đem lời của La Y thuật lại cho Trần Linh, còn nhờ cô ấy chụp giúp tôi mấy tấm, càng chụp tôi càng cảm thấy sao mình lớn lên xinh đẹp thế kia, lúc trước tại sao không có loại cảm giác này, đúng là một khi người ta bắt đầu tự luyến rồi thì không thể nào dừng được.

Di chuyển nhiều lần, chúng tôi đều thấy hơi mệt mỏi, vì vậy bắt đầu lên kế hoạch cho buổi tối, vừa đúng lúc, Hứa Hoa tìm tôi, hỏi tôi có thời gian không, cậu ta muốn giới thiệu tôi với bạn gái cậu ta.

Quay qua quay lại không có việc gì nên tôi đồng ý, cũng nói cho cậu ta biết, tôi sẽ mang theo một người đi cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.