Thật khiến cho người ta cảm thấy tức điên mà
Phải thừa nhận rằng tôi làm trợ lý rất tròn bổn phận, dường như thái độ đối đãi của tôi dành cho La Y gấp ba lần so với Trần Linh.
Con người của chị ấy, đôi khi ở một vài phương diện rất cố chấp, ví dụ như lúc tay cầm viết, thì ở bên phải không được có người, hoặc luôn cố định uống nước của một hãng, tuyệt đối không đụng đến nhãn hiệu khác.
Nghe vậy đúng là có điểm làm kiêu, nếu mà tung tin tức này ra bên ngoài, chao ơi, thật sự quá nguy hiểm.
Nhưng đúng thật là có chút lập dị, trước đó tôi đã nói rồi, gia cảnh nhà La Y rất tốt, con gái mà nhà giàu thì khó tránh khỏi vài bệnh công chúa, nhưng thỉnh thoảng chị ấy ở trước mặt tôi còn kiêu ngạo hơn cả nữ vương nữa cơ đấy.
Nói vậy sao giống như tôi đang bôi nhọ chị ấy vậy nhỉ. Để nghĩ lại coi, nên đổi cách nói khác đi, La Y chỉ lập dị ở trước mặt tôi thôi, tuy rằng ngoài mặt chị ấy rất lạnh lùng nhạt nhẽo, nhưng kỳ thật rất thân thiện. Trong nhiều ngày chúng tôi quen biết, nô dịch duy nhất của chị ấy chính là tôi, làm không biết mệt, còn cười ha hả.
Nói như vậy là được rồi, còn có phải là một người hâm mộ hay không thì phải dựa vào một chút ân ái nồng thắm nữa.
Cho nên trợ lý tận tâm như tôi đây, hiện tại đang đi rất xa để mua nước cho chị ấy, hôm nay là sinh nhật của chị ấy, tôi chẳng thể tính toán chi li được.
Ở trên xe buýt cầm một túi nước, hôm nay thời tiết có chút nóng, hơn nữa lúc này là giờ tan ca cao điểm, trong xe nước chảy không lọt, tôi đặt ba lô ở trước mặt, ôm tay vịn không nhúc nhích nổi.
Điện thoại bỗng nhiên chấn động một cái, tôi đổi tay cầm túi, từ bên trong lấy ra điện thoại, chợt nghe bà bác gái ở đằng sau nói: “Ê, cô gái này có phải tên Y gì đó không.”
Tôi quay đầu nhìn theo ngón tay của bà ấy, trong TV trên xe đang chiếu đoạn quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da nào đó của La Y.
Cô gái bên cạnh bà trả lời: “Tên cô ấy là La Y, diễn viên trong phim Lục Vân truyện đấy.”
Bác gái nói: “Thảo nào nhìn quen thế, ôi, trong veo như nước vậy đấy.”
Nghe xong trong lòng tôi vui vẻ, có người khen La Y là tôi đã vui rồi.
Khi bộ phim truyền hình La Y đóng đầu tiên được trình chiếu, tôi đã đặc biệt xin nghỉ để về nhà ngóng chờ, lúc đó chị ấy trong vai một nha hoàn nhỏ, mới bắt đầu tập 5 đã xuất hiện, tôi với mẹ tôi ở nhà vừa ăn dưa hấu vừa xem chị ấy, nhìn chị ấy vô cùng xinh đẹp tao nhã hạ thấp người, nói Ngũ gia hảo.
Mẹ của tôi nói, lần sau La Y tới nhà cũng bảo nó khom người chào mẹ một câu như vậy đi.
Tôi nói, mẹ thật đáng ghét.
Mẹ tôi vừa cười vừa nói, La Y thật xinh đẹp a, Linh Nhất làm sao quen được người bạn như thế hay vậy, nhìn nó trên TV, sách báo kìa, thật là đẹp.
Mẹ của tôi còn nói thêm, có lẽ do kiếp trước con đã tích đức rồi, cũng có khi nhờ lúc thi tốt nghiệp trung học mẹ đã đi đốt nhan hương giùm cho, con nên cảm ơn mẹ đi.
Tôi ngạc nhiên cười, cám ơn mẹ.
Mẹ nói, không cần cám ơn đâu, mau đem quần áo đi giặt.
Mẹ luôn ở trước mặt tôi khen La Y, nói khi nào rảnh thì mời La Y tới nhà chơi một chút. Điều này làm cho tôi thấm sâu một điều rằng, bộ dạng xinh xắn thật là tốt, bà cũng rất ít khi nói đến chuyện mời Trần Linh tới nhà chơi.
Mẹ tôi còn muốn nhận La Y làm con gái nuôi, tôi rất kinh hoảng, lập tức ngăn cản, tôi nói với bà rằng muốn nuôi con cần tốn nhiều tiền, bà ấy thoáng suy nghĩ một chút, rồi cười ha ha một tiếng, nói được rồi được rồi.
Bà bác gái sau khi khen La Y thì nói: “Nghe nói minh tinh bây giờ a, mặt đều không phải là thật, con nói xem La Y này, phải chăng cũng đã đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi.”
Cô gái bên cạnh nói: “Có lẽ không đâu, lúc trước có người tung ảnh thời đại học của cô ấy, vẫn giống như hiện tại.” Cô gái ngừng một chút, “Nhưng mà có vẻ cằm đã nhọn đi một chút rồi, chắc đã chỉnh rồi đấy.”
Tôi nghe vậy lập tức lên tinh thần, quay đầu đáp trả: “Không có khả năng, cằm chị ấy vốn đã nhọn rồi, hơn nữa bây giờ ảnh chụp đều đã qua chỉnh sửa, chị ấy không cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ.”
Cô gái cười cười, tôi nhìn cô ấy có vẻ là sinh viên, ăn mặc rất mộc mạc, vác cái ba lô, không có trang điểm. Nhưng không phải cứ như vậy là sinh viên, mẹ của tôi cũng ăn mặc đơn giản không trang điểm, cũng thường xuyên đeo ba lô, nhưng bà ấy đã là giảng viên đại học rồi.
Cô ấy nói: “Cô làm sao biết được, nếu cô ấy sửa rồi sẽ nói cho cô biết sao?”
Tôi ngây ngẩn cả người, sao cô ấy lại tiếp tục tranh luận nhỉ, trường hợp như vầy không phải là cười ha ha, sau đó mọi người không nói gì nữa sao.
Tôi nói: “Tôi chính là biết rất rõ, con không phải là cá, sao biết cá không biết?”
Cô ấy trả lời: “Cá không phải là con, sao biết con không biết?”*
Bác gái hiển nhiên đã bị chuyện chúng tôi cãi lộn có văn hóa hù dọa rồi, vẻ mặt mê man nhìn chúng tôi. Loại cảm giác không tiện nói này của bà, tôi vô cùng hiểu được, giống như lúc cha và mẹ tôi đấu võ miệng, cha tôi là giảng viên ngành luật, mẹ của tôi là giảng viên ngữ văn, bọn họ thường xuyên nói những câu từ mà tôi nghe không hiểu, không tài nào chen ngang được.
Sau này hai ông bà đã lén nhau nói riêng cho tôi biết, thật ra bọn họ cũng không hiểu đối phương đang nói cái gì.
Tôi vỗ vỗ tay, thật là trò đùa hay đấy.
Tôi nói: “Nếu như biết mình là con, đây là thái độ của cô đối với cha mình sao, cha biết còn cần phải giải thích cho cô tại sao à?”
Cô ấy sững sờ, dĩ nhiên không ngờ tôi từ ưu nhã bỗng nhiên chuyển sang thô lỗ, giậm chân một cái, đúng lúc xe buýt ngừng lại, cô ấy liền hừ một tiếng rồi nhảy xuống xe.
Đoạn đối thoại này rất quen thuộc, giống như quãng thời gian trước khi có người nói xấu La Y ở trên mạng, lòng tôi đầy căm phẫn.
Bác gái vẫn là vẻ mặt mông lung nhìn tôi.
Trong nội tâm của tôi vô cùng thoải mái, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, vừa lúc nhìn thấy bảng hướng dẫn trạm điểm trên xe, tôi thấy cửa xe sắp đóng lại lập tức lên tiếng: “Bác tài ơi bác tài, tôi muốn xuống xe tôi muốn xuống xe.”
Xuống xe rồi mới lấy điện thoại ra xem, là La Y gửi tin nhắn cho tôi, chị ấy nói đã quay xong, hỏi tôi khi nào về, làm sao mà đi lâu vậy.
Tôi lau mồ hôi trên trán, trả lời lại, tới ngay.
Đến khi tôi tới phim trường, La Y đang chơi điện thoại di động, bây giờ là quay cảnh Trần Linh và Mã Văn Lâm, tôi tới là lúc đạo diễn đang đích thân làm mẫu, tôi nửa quỳ ở bên cạnh La Y, vặn mở nắp chai nước cho chị ấy: “Chờ đã lâu rồi hả.”
Chị ấy nghịch điện thoại, không ngẩng đầu đã nhận chai nước của tôi: “Đợi hơn một tiếng rồi.”
Tôi đứng hình, đây chẳng phải là lời nói khách sáo thôi sao, ai cần chị phải trả lời bao lâu chứ.
Chị ấy uống một ngụm rồi trả lại cho tôi, tôi bỏ nó vào trong túi, đang muốn đứng lên, bỗng nhiên toàn bộ đèn ở phim trường đều bị tắt.
Tôi sững sờ, nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên La Y nắm tay tôi, kéo tôi đi, trong bóng tối, tôi hỏi: “Cúp điện à?”
Chị ấy cười cười, thuận tiện khóa điện thoại, bỗng nhiên ôm lấy cổ của tôi, nói nhỏ bên tai: “Đừng hoảng sợ, bọn họ chúc mừng sinh nhật cho chị, cho rằng chúng ta không biết.”
Quả nhiên vừa dứt câu, cửa ra vào bị đẩy mạnh rồi bánh sinh nhật được đưa đến, trên đó có cắm mấy cây nến.
“Chúc cô sinh nhật vui vẻ…”
Mọi người vô cùng nhiệt tình hát ca, xong rồi La Y giả vờ không biết rồi làm vẻ mặt ngạc nhiên vui sướng và cảm động, bộ dáng sắp khóc nhíu mày nói: “Thật là, tôi đã quên có chuyện này rồi.”
Tôi nửa ngồi dưới đất, bởi vì nghĩ tôi không có thực lực diễn xuất như thế kia, cho nên sẽ không đứng lên tham dự.
Có người can lúc thích hợp bật đèn, hai tay La Y đặt ở sau lưng, khuôn mặt vui vẻ yêu kiều mà nhìn người đẩy bánh ngọt nói: “Mọi người thật có lòng, cám ơn nhiều.”
Dưới những lời chúc sôi động của bọn họ, tôi đã khống chế để trên mặt biểu lộ chút lúng túng rồi mới đứng lên, vừa lúc đến phần cầu nguyện, người làm phim cười hì hì nói: “Khó có được một năm một lần, mau ước đi a.”
Vừa dứt lời, vậy mà La Y đã nắm hai tay cầu nguyện rồi.
Con người của chị ấy, cho đến bây giờ không tin tưởng phương diện này, tôi đã trải qua hai lần sinh nhật cùng chị ấy, chị chẳng ước điều gì cả, rất thực tế nói với tôi rằng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, vậy ước làm cái gì.
Hơn nữa mấy hoạt động ngắm sao băng, hay đi chùa kính phật, chị ấy không bao giờ tham gia.
Thế nên hết sức thành công dập tắt sự hoan hô nhảy nhót nhiệt tình của tôi.
Quả nhiên lăn lộn trong giới giải trí bốn năm, đã học được cử chỉ thanh lịch giả tạo rồi.
Chị ấy thổi tắt nến xong thì mọi người chia ra bánh ngọt, bản thân cũng ăn một miếng, sau đó mọi người hì hì ha ha nói vài lời chúc rồi giải tán, lúc Trần Linh đi qua vỗ vỗ vai tôi, nhỏ giọng nói, giúp tớ chúc nữ thần sinh nhật vui vẻ, còn có, hãy quý trọng ngày lành cảnh đẹp.
Tôi liếc mắt nhìn cô ấy.
Đi theo La Y lên xe, nhưng trước lúc bước vào tôi dường như nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ quen thuộc ở phim trường, đến khi nhìn kỹ lại thì đã biến mất.
Trên xe La Y đeo tai nghe bắt đầu nghe nhạc, tôi rất buồn chán nên download game mà chị ấy vừa chơi, nhưng điện thoại quá tải, dung lượng game quá lớn, nhiều lần mở ứng dụng thì bị văng ra, cuối cùng còn tự động khởi động lại máy, tôi đành buông bỏ.
Vừa khởi động lại, điện thoại liền reo lên.
Trong xe quá yên tĩnh, tiếng chuông lại quá lớn, làm cho tôi sợ nhảy dựng cả lên.
Tôi nhận cuộc gọi, trả lời a lô rồi hỏi: “Hứa Hoa à? Có chuyện gì?”
Bên đầu dây kia rất ầm ĩ, có nhiều tiếng người trò chuyện, vì vậy để nâng thanh âm áp đảo bối cảnh đó, cậu ta lớn tiếng trách móc: “Không có việc gì không thể tìm cậu ư!”
Màng nhĩ của tôi dường như muốn bị thủng đi rồi, tài xế nghiêng đầu dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn tôi một cái, tôi cười cười xin lỗi, điều chỉnh giọng nói nhỏ hơn một chút.
Tôi nói: “Cậu nói lớn tiếng như thế làm gì, có việc gì thì nói đi.”
Cậu ta cười hì hì: “Hôm nay là sinh nhật La Y phải không?”
Tôi ừ một tiếng: “Làm sao cậu biết.”
Cậu ta nói: “Đoán xem?”
Tôi nói: “Đoán cái đầu em gái cậu, không nói thì tôi cúp máy đây.”
Cậu ta nói: “Ơ kìa, đừng, đừng như vậy a.”
Trong một phút đồng hồ sau, cậu ta nói với tôi mấy ngày trước đi phỏng vấn hậu kỳ ở DR, bây giờ đang là thực tập sinh, vừa rồi đi chuyển đạo cụ nghe người ta nói, nên giờ mới hỏi tôi.
Lúc này tôi mới nhớ, Hứa Hoa học chính là truyền thông kỹ thuật số, thời điểm tốt nghiệp còn đặc biệt thiết kế một bộ phim hoạt hình rồi đưa cho tôi, muốn tôi đem khoe khoang trên vòng bạn bè Weibo, nhưng bị tôi từ chối, nội dung của phim hoạt hình đó, thật sự rất hèn mọn bỉ ổi.
Nhưng tôi không thể không thừa nhận, kỹ thuật của cậu ta rất tốt.
Tôi trả lời: “Đúng vậy, thật sự là sinh nhật của chị ấy.”
Cậu ta nói: “Vậy là tốt rồi, bọn tôi đang chờ tan ca thì lên Weibo nhắn tin cho La Y, ha ha ha.”
Nói xong cậu ta đã cúp điện thoại.
Tôi nhìn màn hình điện thoại trong tay, thầm cười nhạo cậu ta chỉ có thể chúc mừng trên Weibo, nhìn tôi đây này, 0 giờ! Tôi đã chính miệng ở trước mặt chị ấy nói! Mấy người ai có thể đây!
Aiz, thật nhớ đến tràng tin dài đã gửi cho cậu ta, dùng để bày tỏ cuồng vọng trong tâm của tôi.
Sau khi cất điện thoại, bỗng nhiên La Y tháo tai nghe ra hỏi tôi: “Hứa Hoa tìm em làm gì vậy?”
Xem ra thanh âm Hứa Hoa nói chuyện thật sự quá lớn tiếng rồi, chị ấy đeo tai nghe còn nghe thấy được nữa.
Tôi nói: “Không có gì, cậu ta nói cậu ta vào DR rồi.”
La Y cười khẽ một tiếng: “Dạo này DR đều dễ vào như vậy à.”
Nghe xong trong lòng tôi phiền muộn, chị ấy cười nhạo Hứa Hoa thì thôi đi, sao còn nhân tiện chế giễu bản thân nữa đây.
La Y quyết định cất tai nghe, tôi nhìn khoảng cách, thấy còn chút nữa mới tới khách sạn, tìm cái đề tài để hỏi: “Hôm nay chị cầu nguyện chỉ để có hình thức thôi à.”
Chị ấy dựa cả người vào ghế, “Có nội dung nữa.”
Tôi kinh ngạc: “Ơ? Trước kia không phải chị không thích mấy chuyện này sao?”
Chị ấy quay đầu, chỉ nhìn tôi nhàn nhàn một cái đã xoay người lại, vừa lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, vừa nói: “Ước nguyện năm trước đã thành sự thật, năm nay không chừng cũng sẽ như vậy.”
Tôi đang muốn tám chuyện một chút để biết ước nguyện năm ngoái là gì, nhưng thật không đúng lúc, xe tới nơi rồi.
Loại không đúng lúc này, thật khiến cho người ta cảm thấy tức điên mà.
==+==
(*): Hai câu nói trên là dựa vào câu chuyện Cá Vui của Thu Giang Nguyễn Duy
Cho những ai muốn đọc:
Trang tử cùng Huệ Tử đứng chơi trên cầu sông Hào. Trang tử nói: “Đàn cá xanh bơi lội thung dung. Cá vui đó.”
Huệ Tử nói: “Ông không phải là cá, sao biết cá vui?”
Trang Tử nói: “Ông không phải là tôi, sao biết tôi không biết?”
Huệ Tử nói: “Tôi không phải là ông, nên không thể biết được ông, còn ông không phải là cá, ông cũng hẳn không sao biết được cái vui của cá!”
Trang Tử nói: “Xin hãy xét lại câu hỏi đầu. Ông đã hỏi tôi là làm sao biết được cá vui? Đã biết là tôi biết, ông mới có hỏi “làm sao mà biết”… Thì đây, làm thế này: Tôi đứng trên cầu sông Hào mà biết được.”
Editor: Nhiều chỗ không biết mình phải chém bừa, đến khi đọc lại thật khó hiểu. Cho nên sau này mình sẽ beta lại. Các bạn có gì thì hãy góp ý, mình chân thành cảm ơn.